Chương 7: Một lần nữa cùng đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh hồn trôi nổi trong bóng đêm vạn dặm, Park Jae-hyuk cảm thấy cả người nhẹ bẫng, bóng tối xung quanh thậm chí còn khiến hắn không thể nhìn rõ được cơ thể mình. Không còn cách nào khác ngoại trừ mò mẫm tiến về phía trước.

Không biết qua bao lâu, Park Jae-hyuk mới tìm thấy được chút ánh sáng, hắn điên cuồng chạy về phía tia sáng phát ra, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, nghẹn đến mức cổ họng đắng ngắt.

Đến khi không còn bóng tối nữa, Park Jae-hyuk lại cảm thấy bản thân bị một tảng đá đè xuống, bị đẩy rơi xuống một nơi rất sâu.

'Thịch.', tiếng cơ thể nặng nền đập xuống, Park Jae-hyuk đau đến nhăn mặt, vừa thở hổn hển vừa rên rỉ đầy đau đớn. Phải mất một lúc lâu hắn mới có thể mở mắt ra.

Thêm một khoảng thời gian nữa để thích ứng với ánh sáng, lúc này Park Jae-hyuk mới nhìn rõ hoàn cảnh của mình. Hắn đang ở trong một căn phòng xa lạ, chính xác là một căn hầm kín không có cứa sổ, cả căn phòng chỉ có một cánh cửa duy nhất, nhưng nó cũng bị khóa lại.

Park Jae-hyuk cảnh giác nhìn xung quanh, hắn cẩn thận xuống giường, chân trần chạm lên nền đất lạnh lẽo khiến hắn hít một ngụm khí lạnh. Âm thanh trong căn phòng kín vọng lại cực kì áp lực.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, một chút ánh sáng le lói chiếu vào hòa lẫn trong ánh đèn mờ trong phòng, Park Jae-hyuk vội vàng lui sát về phía tường, cảnh giác nhìn người vừa bước vào.

Đối phương trùm áo choàng màu đen chỉ để lộ ra một đôi mắt híp mềm mại, dáng người kia cũng không tính quá cao lớn, dù sao cũng đủ để xác nhận đối phương là nam là được rồi. Park Jae-hyuk nhẩm tính, nếu hai người xảy ra xung đột thì chắc chắn hắn có thể khắc chế được đối phương dựa vào ưu thế hình thể.

Nhưng không đợi cho Park Jae-hyuk có cơ hội lớn tiếng truy hỏi thì người trước mắt đã lên tiếng, âm thanh trầm ấm mà cho dù có chết Park Jae-hyuk cũng không thể nào quên.

"Jae-hyuk à."

Đồng tử Park Jae-hyuk co lại, không dám tin nhìn đối phương tháo mũ trùm đầu xuống. Mái tóc xoăn mềm mại có chút rối loạn, ngũ quan thanh tú hài hòa xuất hiện, vẫn đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng kia, vẫn là đôi môi trái tim khiến lòng người bồi hồi.

Park Jae-hyuk không còn dám tin vào mắt mình nữa, cả người ức chế không đượt phát run, âm thanh cũng run rẩy đến đáng thương: "Han Wang-ho? Là Wang-ho sao?"

Han Wang-ho nhìn thấy người bạn cũ, cậu không thấy vui mừng, trên gương mặt xinh đẹp gợi lên chút buồn thương. Cậu chậm rãi bước về phía trước, đến khi gần đến mức có thể cảm thấy được sự run rẩy của người kia. Rốt cuộc Han Wang-ho cũng không thể kìm nén nữa, dè dặt cẩn thận ôm lấy thắt lưng Park Jae-hyuk: "Jae-hyuk, tớ đây."

Hơi ấm lấp đầy trong lòng, cho dù giây phút này chỉ là mộng, thậm chí là những dối lừa thì Park Jae-hyuk cũng nguyện ý đắm chìm, hắn ôm chặt lấy người trong lòng, giống như muốn cả hai hòa làm một.

Không ai nói gì, hai người bọn họ cứ như vậy mà ôm nhau, Han Wang-ho cảm thấy dái tai hơi ướt, bất ngờ nhận ra là Park Jae-hyuk đang khóc. Trong lòng vừa vui lại vừa buồn.

Lúc ấy hai người chia xa Park Jae-hyuk không khóc, hiện tại gặp lại tại sao lại khóc chứ.

Nhưng Han Wang-ho không nghĩ ở tại thời điểm này trêu chọc người kia. Cậu cứ để Park Jae-hyuk ôm mình rồi khóc.

Tới khi bình tĩnh lại, Park Jae-hyuk lại nhịn không được ôm mặt Han Wang-ho xoay đi xoay lại, vừa nấc vừa nói: "Là cậu thật sao, không lừa mình đó chứ?"

Han Wang-ho bất lực, cậu vỗ một cái lên cánh tay Park Jae-hyuk: "Là thật, đừng nhéo nữa, đau chết đi được."

"Nhưng không phải cậu...", Park Jae-hyuk nhìn vào mắt Han Wang-ho, đau đến mím chặt môi lại.

"Tớ chết rồi.", Han Wang-ho nói tiếp lời Park Jae-hyuk bỏ dở. Xúc cảm trên mặt càng mạnh hơn, Han Wang-ho cười khổ nắm lấy những ngón tay thon dài kia, cậu ngẩng đầu, khóe môi hạ xuống: "Tớ chết rồi, nhưng tớ cũng không biết vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây nữa."

Lúc này, còn có thêm cả Park Jae-hyuk.

Thế nhưng hơi ấm, còn có hơi thở đều không phải là giả, Park Jae-hyuk ôm Han Wang-ho càng chặt, hắn vùi đầu vào trong hõm vai Han Wang-ho, giọng nói nhỏ bé lạc lõng đáng thương khiến cho cõi lòng Han Wang-ho mềm nhũn: "Đừng nói nữa Wang-ho à, được không?"

Mọi lời nói của Han Wang-ho như bị nghẹn lại, cậu thở dài, vươn tay lên vỗ lưng Park Jae-hyuk: "Được rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."

Cả hai người họ ăn ý không nhắc đến lý do vì sao bọn họ lại có mặt ở đây. Về phía Park Jae-hyuk, hắn nghĩ có lẽ có liên quan đến con thỏ thủy tinh bị vỡ kia, nhưng dù mọi chuyện có như thế nào thì hắn cũng sớm không còn quan tâm nữa rồi.

Han Wang-ho để Park Jae-hyuk ngồi trên giường, bản thân cậu vào trong phòng tắm tắm rửa thay quần áo, đến khi đi ra một cục bông đen biến thành một bộ đồ ngủ thoải mái.

Han Wang-ho trèo lên giường nằm kế bên Park Jae-hyuk. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, tựa như chính mớ tình cảm như mớ bòng bong của bọn họ vậy. Han Wang-ho nghiêng đầu, phát hiện Park Jae-hyuk đang nhìn chằm chằm mình, cậu bật cười: "Sao vậy, mặt tớ dính gì sao?"

Park Jae-hyuk lắc đầu, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng trên người Han Wang-ho. Một lúc lâu sau, hắn hỏi: "Chỗ này là chỗ nào vậy?"

"Mình cũng không biết.", Han Wang-ho xốc lại chăn che đi một nửa gương mặt: "Từ lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi."

Đoạn, Han Wang-ho kể lại những thứ kì lạ ở đây cho Park Jae-hyuk nghe, còn thuận tiện đưa ra rất nhiều giả thuyết: "Mình cảm thấy nơi này rất giống trong game."

Park Jae-hyuk tập trung lắng nghe.

Han Wang-ho đã ở đây được năm năm rồi, mỗi một thiết lập hay mỗi một con người xuất hiện trước tầm mắt cậu giống như một NPC vậy, thậm chí bọn họ còn có được sức mạnh siêu nhiên.

Điều khiến Han Wang-ho càng khó hiểu hơn nữa, cái thứ sức mạnh siêu nhiên ấy lại giống như skill của những vị tướng trong tựa game liên minh huyền thoại.

Tất cả mọi người đều có, ngoại trừ kẻ ngoại lai là Han Wang-ho.

Nghe đối phương kể xong Park Jae-hyuk như có điều suy nghĩ, thấy hắn im lặng như vậy Han Wang-ho thấy hơi lạ lẫm. Nếu là bình thường thì Park Jae-hyuk đã sớm trêu ghẹo cậu rồi, có khi còn nghĩ cậu lậm anime quá không chừng.

Nhưng Park Jae-hyuk chỉ nhìn cậu chằm chăm, sống lưng Han Wang-ho vì bị nhìn như vậy mà tê rần: "Sao... sao vậy?"

"Cậu nói tất cả những người ở đây đều có sức mạnh giống các vị tướng sao?", Park Jae-hyuk hỏi lại.

Han Wang-ho lập tức xác nhận: "Đúng vậy."

Sau đó, trước con mắt đầy kinh ngạc của Han Wang-ho, Park Jae-hyuk xuống giường, hắn đi đến giữa nhà, nơi tạm coi như rộng rãi nhất căn phòng này. Park Jae-hyuk nhắm mắt, xung quanh hắn xuất hiện một làn sóng năng lượng màu xanh dương. Trong nháy mắt ánh sáng biến mất, Park Jae-hyuk lại ôm một khẩu đại bác cỡ lớn ở trên vai.

Han Wang-ho kinh ngạc đến mức đồng tử co rụt lại, cũng đứng bật dậy: "Cậu... đây là hàng của Jinx?"

Park Jae-hyuk nhìn Han Wang-ho như vậy thì buồn cười, biết người kia muốn hỏi cái gì, Park Jae-hyuk ngay lập tức trả lời: "Đúng vậy, trong lúc cậu đi tắm thì tớ phát hiện ra tớ có nó."

Không gian chìm vào yên lặng, Park Jae-hyuk càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng, hắn mỉm cười nhìn Han Wang-ho, sau đó hắn cất vũ khí đi, chậm rãi bước đến trước mặt bạn mình, trán hai người áp sát lại.

Han Wang-ho có thể cảm nhận được hơi thở nóng ran theo từng chữ mà Park Jae-hyuk nói ra.

"Wang-ho à, chúng ta sẽ đồng hành một lần nữa trong game này được không?"

================================================================

Mấy đứa nhỏ nhà G vẫn đang chạy KPI, nay anh dà vẫn rất xinh xẻo nha :>



Hi hi hết suy rồi nhớ, tui đâu có lươn như ai kia đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro