Chương 6: Đường giữa bị bỏ rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên sân thượng lộng gió, Jeong Ji-hoon đã hút đến điếu thuốc thứ ba rồi. Cậu không muốn trở về kí túc xá, về rồi lại thêm buồn phiền, đối diện với những món đồ người kia để lại chỉ càng thêm đau lòng mà thôi.

Đã có một khoảng thời gian Jeong Ji-hoon nghĩ không nhìn thấy những món đồ đó thì sẽ không đau lòng nữa, cậu để cho Choi Hyeon-joon đem những thứ đồ đó đi, theo cậu ta du lịch khắp nơi trên thế giới. Nhưng khi không thấy chúng nữa, Jeong Ji-hoon cảm thấy cậu như phát điên vậy.

Vẫn là không bỏ được. Cuộc đời Han Wang-ho có rất nhiều người từng đi qua, nhưng đời cậu lại không như vậy, vốn chẳng có một ai cả, đến tận khi đối phương như ánh dương quang mãnh liệt lao đến, mọi thứ liền theo nụ cười của anh ấy mà thay đổi theo.

Một tuyển thủ vẫn luôn gắn liền với cái danh hiệu vị vua không ngai, đến ngày người đi rừng kì cựu trải qua trăm cay nghìn đắng đến bên cạnh, ngai vàng đã tự tìm đến bọn họ.

Cánh cửa đằng sau bật mở, không cần quay người lại Jeong Ji-hoon cũng biết là ai đến.

Vẫn như mọi lần, hai người bọn họ đứng trên sân thượng trao đổi những điếu thuốc mà Han Wang-ho ghét cay ghét đắng.

"Nếu như em ấy còn ở đây thì nhất định sẽ không cho cậu vào trong kí túc xá đâu.", Lee Sang-hyeok châm điếu thuốc trong tay lên, ưu nhã đưa lên miệng, một cột hơi thổi vào trong không khí, dường như điều đó có thể khiến cho cơ thể anh ấm lên đôi chút.

"Vậy cũng được.", Jeong Ji-hoon tự nhiên bật cười, nếu có thể thì cậu rất mong những điều người bên cạnh nói sẽ xảy ra. Đáng tiếc là không thể.

Lee Sang-hyeok không phải là người thích nói chuyện với người khác, nhưng có một số người, một số chuyện lại khiến anh nguyện ý nói rất nhiều. Tựa như lúc này, Lee Sang-hyeok hiếm khi nói nhiều như vậy: "Chúc mừng cậu lại vô địch thế giới một lần nữa, macro rất tốt."

"Cảm ơn.", Jeong Ji-hoon nhả ra một ngụm khói, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn những mái nhà san sát nhau, gió lạnh khiến cho làn da của cậu đau rát, nhưng Jeong Ji-hoon lại không quá để ý đến nó: "Những năm đó tôi thật sự học tập được ở anh Wang-ho rất nhiều."

Jeong Ji-hoon không rõ vì sao bản thân lại nói những chuyện liên quan về người kia, chỉ là trước mặt vị mid lanner huyền thoại này, Jeong Ji-hoon vẫn không nhịn được có chút ghen ghét.

Lee Sang-hyeok cuối cùng cũng giương mắt lên nhìn cậu, đột nhiên con người vỗn vẫn luôn lạnh lùng này bật cười: "Em ấy thật sự rất giỏi, nhưng lúc ở bên cạnh tôi em ấy chỉ như một con mèo nhỏ thôi, rất đáng yêu."

Vụn thuốc rơi trên những ngón tay thon dài của jeong Ji-hoon, cậu nắm chặt tay, tức giận nghiến răng, cố kiềm chế cơn giận nói: "Vậy tại sao anh lại để anh ấy ra đi chứ?"

Cậu đã từng thấy nụ cười của Han Wang-ho của thuở niên thiếu, nụ cười rạng rỡ chưa trải qua bất kì vấp ngã nào, tự tin tràn đầy, tươi tắn đầy sức sống, so với nụ cười thành thục khi ở trước mặt cậu, Jeong Ji-hoon thà rằng đó là nụ cười dừng lại mãi ở SKT T1 còn hơn.

Có lẽ thời gian có thể phá hủy một con người. Từ một Han Wang-ho thuần khiết nhất biến thành một Han Wang-ho mình đầy gai góc với thế giới.

Lee Sang-hyeok tựa người vào lan can, khóe môi cuối cùng cũng trùng xuống, anh nhớ những năm tháng ấy, nhớ ngoại lệ duy nhất của anh, nhớ một người dù anh đã dâng ra hết tất cả nhưng vẫn không giữ được.

Nếu như năm đó anh chiến thắng thì Han Wang-ho có ở lại không?

Qủy vương tự giễu, cho dù anh có thắng, chắc chắn Han Wang-ho cũng sẽ không ở lại. SKT T1 đã rất nhiều lần gửi lại lời mời hợp tác với Han Wang-ho, nhưng kết quả đều là công cốc cả.

"Cậu biết không.", Lee Sang-hyeok rốt cuộc đã có chút mệt mỏi, giữ nhiều chuyện trong lòng như vậy khiến cả thể xác lẫn tinh thần anh đều kiệt quệ: "Cho dù cậu có đạt thêm bao nhiêu chiếc cúp nữa, Han Wang-ho cũng sẽ không ở lại bên cạnh cậu đâu."

Jeong Ji-hoon rũ mắt, cậu vẫn luôn hiểu, chỉ là vẫn cố chấp cố tình không hiểu mà thôi. Đường giữa vẫn luôn là cái tên được nhắc cùng với rừng, nhưng với Han Wang-ho thì lại không như vậy.

Đối với người ấy, là top – jungle, là Song Kyung-ho và Han Wang-ho, sau đó thì sao, là ad – jungle, là Park Jae-hyuk với Han Wang-ho.

Còn đường giữa Lee Sang-hyeok khi đó cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi, vĩnh viễn đều không thể đánh bại được Song Kyung-ho.

"Đội tuyển Wang-ho muốn cùng khắc tên nhất là ROX Tiger, người Wang-ho muốn đồng hành nhất là Park Jae-hyuk.", vì vậy cho dù sau đó Lee Sang-hyeok có đạt hết đỉnh vinh quang này đến vinh quang khác, anh cũng không thể giữ được cậu ở lại.

"Nhưng năm đó anh ấy chọn em không phải sao?", Jeong Ji-hoon vẫn cố giữa lại cho mình chút hi vọng cuối cùng, năm đó Han Wang-ho đã hứa cùng cậu bước lên đỉnh vinh quang, nhưng cuối cùng lại là cậu với một người khác không phải anh.

Jeong Ji-hoon xoa mắt, cổ họng đắng ngắt: "Tại sao anh ấy không phải là một người vô tâm cơ chứ."

Nếu như vậy, sẽ không có ai trong bọn họ đau khổ cả.

Lee Sang-hyeok đã sớm rời đi, trên sân thượng lộng gió chỉ còn lại Jeong Ji-hoon với mớ cảm xúc ngổn ngang mà thôi. Nhưng cậu cũng không thể đứng ở đây quá lâu được, cậu còn có rất nhiều điều phải làm, năm năm rồi, chỉ còn lại mấy năm nữa, Jeong Ji-hoon cũng nên dành thời gian suy nghĩ cho những chuyện sau này của mình rồi.

Nhưng trước hết Jeong Ji-hoon vẫn muốn được đắm mình trong hào quang thêm chút nữa, thêm chút nữa, biết đâu Han Wang-ho sẽ trở lại thì sao?

Chỉ ước trên đời này có phép màu, Jeong Ji-hoon thật sự rất muốn được cùng người kia khắc tên lên đỉnh vinh quang, một lần, hai lần, thậm chí là cả đời. Chàng thiếu niên năm đó đã thật sự rất mong chờ, nhưng những mong chờ ấy trong một ngày mùa đông lạnh lẽo vĩnh viễn bị chôn vùi vào nơi sâu nhất trong trái tim.

Cùng những tình cảm chân thành nhất là những ước mơ không cách nào thực hiện được.

Bầu trời đổ mưa, lạnh lẽo đến mức khiến da thịt Jeong Ji-hoon đau rát. Cậu vươn tay muốn vớt mấy hạt mưa, như cái cách cậu muốn cứu vớt cái tâm trạng rách nát của mình hiện tại vậy.

Mưa lất phất rơi trên bàn tay, đọng lại rồi trôi dạt qua những kẽ hở.

Jeong Ji-hoon từ bỏ quay lại về phòng, vừa hay chạm mặt Park Jae-hyuk ngẩn người nhìn hộp gỗ. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này sự tức giận bị kìm nén của Jeong Ji-hoon lại bùng phát.

Cậu bước đến trước mặt Park Jae-hyuk, khí áp quanh thân lạnh đến mức khiến Park Jae-hyuk phải ngẩng đầu lên: "Sao vậy, em đi đày ở đâu về thế?"

Jeong Ji-hoon không trả lời câu hỏi của Park Jae-hyuk, cậu nhìn chằm chằm hộp gỗ trắng trong tay hắn, tức đến bật cười: "Trước kia là do anh không trân trọng anh ấy, bây giờ anh làm trò cái gì chứ?"

Park Jae-hyuk nghe mà nhíu mày, hắn đứng lên, đối diện với sự tức giận vô cớ của Jeong Ji-hoon cũng cực kì khó chịu: "Em ăn nói linh tinh cái gì đấy?"

"Linh tinh cái gì chứ?", Jeong Ji-hoon gần như rít ra từ trong cổ họng: "Nếu năm đó anh không rời đi, anh ấy sẽ bị giày vò đến như vậy sao?"

Hết một người lại một người đến chất vấn Park Jae-hyuk dồn hắn vào đường cùng, nhưng cho dù như vậy, Park Jae-hyuk cũng không thể phản kháng. Jeong Ji-hoon, còn có Kim Su-hwan không hề nói sai.

Park Jae-hyuk rũ mắt, xoay người muốn đi vào phòng, hắn không muốn tiếp tục tranh cãi với Jeong Ji-hoon nữa. Người cũng đã không còn, tranh cãi còn có tác dụng gì nữa chứ?

Nhưng Jeong Ji-hoon lại không muốn buông tha cho Park Jae-hyuk dễ dàng như vậy, bản năng tàn bạo trong người cậu vẫn còn, chỉ là sau khi Han Wang-ho đi mới bị cậu cưỡng chế ép xuống mà thôi.

Còn lúc này thì không cần nữa.

Jeong Ji-hoon nắm lấy ánh tay Park Jae-hyuk nhưng ngay lập tức bị hắn đẩy ra. Hai người tránh được sự đụng độ đầu tiên, nhưng hộp gỗ trắng trong tay Park Jae-hyuk lại không may mắn như vậy, giây phút con thỏ thủy tin trong hộp văng ra đập xuống đất rồi vỡ tan, trái tim Park Jae-hyuk cũng gần như ngừng đập vậy.

Không gian bị thứ ánh áng chói mắt khi con thỏ vỡ tan bao trùm, sau cùng nhấn chìm vào trong bóng tối.

========================================================================

Kết thúc mở màn, he he, hết suy rồi các tình iu ợ :>

Vẫn còn đang u mê cái nhan sắc anh dà nay stream, lên nhanh rồi đi gặm tiếp ó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro