Chương 5: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đâu còn gió tuyết, cũng không còn cái lạnh đến tan nát cõi lòng, Kim Su-hwan tỉnh lại trong phòng ngủ ấm áp. Rõ ràng là căn phòng của cậu ở NS năm năm sau.

Giấc mộng chợt lóe chợt tắt trong đầu, Kim Su-hwan bật cười cay đắng, đến sáng, cậu rời khỏi kí túc xá NS, chợt muốn trở lại GenG nhìn một cái. Cậu muốn nhìn xem người kia hiện tại như thế nào.

[peyz05: Ji-hoon huynh, mọi người đang làm gì vậy?

chovy_jihun: Vừa mới dậy, có muốn qua đây không?

peyz: Đợi em chút.]

Quan hệ của các tuyển thủ vẫn rất tốt. Kim Su-hwan sửa soạn lại một chút, tạm biệt đồng đội của mình rồi bắt xe đến kí túc xá của GenG. Tính ra kí túc xá GenG với NS cũng không xa lắm, chỉ khoảng mười phút đi xe là đến.

Ngồi trên xe, Kim Su-hwan nhớ lại giấc mơ của mình, có chút buồn phiền lướt điện thoại. Bọn họ có thời gian nghỉ ngơi sau chung kết thế giới, nhân tiện qua chúc mừng nhà đương kim vô địch nữa.

Kim Su-hwan mua đến một giỏ hoa quả, đây là phép lịch sự cơ bản. Nhân sự của GenG sau năm năm cũng đã thay đổi rất lớn, cuối cùng cũng chỉ còn lại Jeong Ji-hoon còn thi đấu, thêm một Park Jae-hyuk làm huấn luyện viên trưởng.

Tuyển thủ Doran đã giải nghệ sau khi Han Wang-ho ra đi hai năm, Choi Hyeon-joon bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới. Còn Yoo Hwan-joong lại tới LGD. Vẫn là một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại. Nhưng dường như bọn họ đi đến bất cứ đâu đi chăng nữa, ở đó vẫn luôn có dấu chân của Han Wang-ho để lại.

Bước vào kí túc xá GenG, gặp gỡ những đứa trẻ mới, Kim Su-hwan rốt cuộc cũng hiểu cảm giác của Han Wang-ho năm xưa, đứa trẻ từng là em út lớn lên trong vòng tay của các anh cuối cùng cũng đã trở thành anh cả.

"Xin chào.", Kim Su-hwan thân thiện cười, cậu cởi áo khoác tùy ý ném lên trên ghế của Jeong Ji-hoon, sau đó đưa giỏ hoa quả cho tuyển thủ trẻ Bright nhà họ: "Trận vừa rồi em bắn hay lắm, đúng là học trò của Jae-hyuk huynh."

Đứa trẻ kia ngại ngùng cười: "Tiền bối quá khen rồi."

"Đến còn mang quà sao?", Jeong Ji-hoon vừa đánh răng vừa bước ra, gương mặt trưởng thành bỗng chốc chồng chéo lên gương mặt thiếu niên trong giấc mơ khiến Kim Su-hwan hơi ngẩn người. Đến tận khi Jeong Ji-hoon buồn cười vỗ lên vai cậu thì Su-hwan mới sực tỉnh: "Sao vậy, anh đẹp trai khiến em bất ngờ đến vậy à?"

Kim Su-hwan nhận ra mình thất thần thì đập một cái lên bàn tay đối phương, làm như khó chịu phủi vai áo mình: "Không có, chắc lâu rồi mới nhìn thấy anh nên vậy."

Jeong Ji-hoon buồn cười: "Gì vậy? Mới đánh nhau trên khán đài xong mà."

Đúng là khó hiểu, Jeong Ji-hoon quyết định không thèm để ý đến người em kia của mình nữa. Dù sao cũng thành người lớn hết rồi, mấy trò trêu ghẹo nhau cũng bớt hứng thú với bọn họ.

"Anh Jae-hyuk đâu?", Kim Su-hwan tự tìm cho mình chỗ ngồi, rất tự nhiên tiến đến vị trí trong giấc mơ, thoải mái ngả người về phía sau.

Jeong Ji-hoon ném áo khoác của Kim Su-hwan lại cho cậu ta, mệt mỏi vuốt lại tóc: "Ở trong phòng đó."

Vẫn là căn phòng đó chưa từng thay đổi, Kim Su-hwan thôi không hỏi nữa. Cậu lại nhớ đến những thứ xảy ra trong giấc mơ, cảm thấy cuộc đời này thật buồn cười.

Hứng thú muốn gặp mặt Park Jae-hyuk bị dập tắt,Kim Su-hwan không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, cậu nghịch mấy món đồ trên bàn, cảm thấy quen thuộc đến lạ. Hình như nơi này vẫn chưa từng thay đổi, hay như ở NS, vẫn còn những vết tích người đó để lại, cho dù chuyển sang GenG rồi, những đứa trẻ ở đó vẫn giữ những món đồ của người kia lại như bảo vật vậy.

Cho đến hiện tại, chính Kim Su-hwan cũng như vậy.

Trong chiếc hộp gỗ màu trắng sẽ là một con thỏ thủy tinh, trong giấc mơ của cậu Han Wang-ho rất thích món đồ này, dường như ngày nào cũng mở ra, sau đó vui vẻ khoe với cậu đến mức Kim Su-hwan cảm thấy phiền phức.

Kim Su-hwan bật mở hộp gỗ, thấy thỏ thủy tinh thì khóe miệng nhịn không được giương lên. Nhìn một người đã hai mươi ba tuổi làm trò khiến Jeong Ji-hoon thấy bất lực, anh vừa ăn một miếng táo vừa nói: "Em thích nó à Su-hwan?"

"Vâng.", Kim Su-hwan vô thức gật đầu.

Jeong Ji-hoon nghe vậy bĩu môi: "Nếu thích thì xin anh Jae-hyuk đi, chắc anh ấy sẽ cho đấy."

Động tác của Kim Su-hwan khựng lại, cậu ngạc nhiên nhìn Jeong Ji-hoon: "Của anh Jae-hyuk sao?"

Sự ngạc nhiên của cậu khiến cho Jeong Ji-hoon buồn cười, chắc anh tưởng Kim Su-hwan ngạc nhiên vì sự trẻ con của Park Jae-hyuk, ai lại già đầu rồi vẫn còn nghịch mấy thứ trẻ con như vậy chứ: "Đúng vậy, của anh ấy đó, già rồi mà vẫn không chịu lớn."

"Không phải của anh Wang-ho sao?", Kim Su-hwan cố chấp hỏi lại, rõ ràng trong giấc mơ con thỏ này là của anh Wang-ho, tại sao đến bây giờ lại biến thành của Park Jae-hyuk?

Jeong Ji-hoon lập tức nhăn mặt nhìn Kim Su-hwan, giống như muốn xác định xem đối phương có phải nói đùa hay không, nhưng trong đôi mắt kia chỉ nhìn thấy toàn hoang mang. Cõi lòng Jeong Ji-hoon dường như cũng bị cuốn theo.

Cái tên kia đột ngột vang lên khiến không gian chìm vào yên ắng, cũng may lũ trẻ của GenG đã kéo nhau đi ăn sáng, nếu không nhất định sẽ là một bầu không khí cực kì xấu hổ.

Tuyển thủ Peanut ra đi vào năm năm trước, suốt quãng thời gian này, cái tên Han Wang-ho gần như trở thành cái tên đầy mẫn cảm của cả giải đấu LCK. Một người ra đi kéo theo sự lùi về của cả một thế hệ đã trở thành huyền thoại, sau đó lại kéo lên những cái tên mới tiếp nối những đỉnh cao danh vọng.

Lúc này cửa phòng đơn trong góc mở ra, Park Jae-hyuk người đầy mệt mỏi bước ra ngoài, có lẽ đêm qua hắn ngủ không được ngon. Thấy Kim Su-hwan ở đây cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi lại chui vào trong phòng tắm.

Park Jae-hyuk vẫn luôn tùy tiện như vậy, đến mức Han Wang-ho phải phát cáu.

"Đừng nhắc tên anh ấy nữa.", Jeong Ji-hoon đột nhiên nói, sắc mặt anh cũng không được tốt cho lắm, không nói không rằng đứng lên đi ra ngoài. Jeong Ji-hoon dự định lên sân thượng hóng gió một chút.

Trong phòng khách kí túc xá chỉ còn lại một mình Kim Su-hwan, cậu buồn chán nghịch hộp gỗ trong tay, một cảm xúc bừa bất lực vừa tức giận dâng lên trong lòng.

Vì vậy nhân lúc cậu không để ý, Park Jae-hyuk đã đi đến sau lưng cậu từ bao giờ, giống như một cơn gió đoạt lấy hộp gỗ trong tay Kim Su-hwan.

"Đừng nghịch bừa.", Park Jae-hyuk nói.

Kim Su-hwan hoàn toàn tức giận, nhưng cậu không định phát giận với Park Jae-hyuk, suy cho cùng cậu không đủ tư cách tức giận, cũng chẳng có lý do gì để tức giận với người sau lưng mình.

Sau cùng, Kim Su-hwan không biết nên làm gì cả, cậu hoàn toàn bất lực: "Vật này là anh ấy tặng anh sao?"

Park Jae-hyuk nhìn xuống cậu em trai nhỏ của Wang-ho, bỗng nhiên không đành lòng đáp lời: "Đúng vậy, món quà sinh nhật cuối cùng cậu ấy tặng anh."

Là một buổi tối đầu đông, Han Wang-ho đáp chuyến bay muộn tới Trung Quốc, hai người họ đã uống rất nhiều, cũng ôm nhau rất lâu dưới trời đêm một nơi xa lạ. Không có lời cảm tình, cũng chẳng ôn lại chuyện cũ, đơn giản chỉ là mấy lời hỏi thăm mà thôi.

Sau đó Han Wang-ho để lại món quà này rồi trở về Hàn Quốc.

Lần tiếp theo gặp lại, Park Jae-hyuk đến trễ.

"Các người cứ vờn đi vờn lại, sau cùng người đau khổ lại là những người xung quanh anh ấy, đáng không chứ?", Kim Su-hwan gần như dùng hết sức lực của mình để nói ra, trái tim tựa như lúc Han Wang-ho kêu cậu trở về vậy, máu thịt nát bấy.

Nhưng người đằng sau lại đột nhiên cười, Kim Su-hwan kinh ngạc xoay người lại, bắt gặp khóe mắt đỏ những tia máu của Park Jae-hyuk, cùng một câu mà cả đời Kim Su-hwan cũng không thể nào quên được.

"Su-hwan à, không có đáng hay không đáng đâu, bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu anh Wang-ho của em không yêu ai cả."

=====================================================================

Thề không suy đâu, tin tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro