Chương 4: Kế thừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết quả là mỗi người chỉ ăn ít bánh mì mềm, một hộp sữa rồi trở về kí túc xá. Vừa đến cửa lại chạm mặt người của T1, Kim Su-hwan thì không cảm thấy làm sao, nhưng Han Wang-ho dường như có chút ngại ngùng.

Nhất là khi bên kia có mặt Lee Sang-hyeok.

Chuyện đêm qua Han Wang-ho ở nhà Lee Sang-hyeok rất lâu sau Kim Su-hwan mới được biết, cậu biết được trong lần nói chuyện với Park Jae-hyuk, cái ngày mà cậu cùng GenG lần đầu tiên chạm đến chiếc cúp thế giới.

Toàn giới chuyên môn gọi Peyz là người kế thừa của Ruler, Ruler cũng hết lời khen ngợi vị hậu bối này. Ngay đêm đó, hai người đã đi uống rượu với nhau. Đó cũng là lần đầu tiên cậu được biết vì sao Han Wang-ho luôn thiên vị cậu như vậy.

Tất cả bắt đầu từ một chữ kế thừa.

Sau đó Kim Su-hwan rời khỏi GenG, ngày cậu rời đi, Park Jae-hyuk cũng đến tiễn cậu, anh hỏi: "Tại sao em lại chọn đến NS?"

Kim Su-hwan không biết lúc đó bản thân có trả lời đối phương không, nhưng đơn giản cậu chỉ muốn đến nơi Han Wang-ho đã từng dừng chân mà thôi. Nơi ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng Han Wang-ho được những đứa trẻ mới chập chững đốt lên.

"Chào tiền bối.", Kim Su-hwan là người đầu tiên lên tiếng chào tuyển thủ của nhà T1, những người bên đó cũng chào lại cậu nhóc, sau đó đồng loạt gọi Wang-ho huyng.

Những đứa nhỏ đã như vậy, Han Wang-ho cũng không thể mặc kệ mà rời đi, cậu cười chào lại, đến khi nhìn sang Lee Sang-hyeok, rõ ràng nụ cười trên môi có cứng lại đôi chút, xong anh rất nhanh đã trở lại bình thường: "Xin chào Sang-hyeok huyng."

Lee Sang-hyeok gật đầu, theo nhóm người của T1 rời đi, lúc đi ngang qua người Han Wang-ho mới chợt mở miệng: "Cẩn thận đừng để bị lạnh."

Âm thanh lành lạnh nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ có hai người họ nghe được, nhưng Kim Su-hwan đi bên cạnh Han Wang-ho vẫn nghe thấy, dù cho chỉ là một chút ít âm thanh nhỏ mà thôi.

"Anh với tiền bối Faker thân thật đấy.", Kim Su-hwan cười nói. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một gương mặt lạnh nhạt của Han Wang-ho mà thôi: "Vậy sao?"

Hai người trở về kí túc xá, sau khi chuẩn bị xong liền đến gaming house.

Jeong Ji-hoon cùng Choi Hyeon-joon đã sớm có mặt, hai người đều đã ở trong trận.

Bởi vì phải bù đắp lỗ hổng Park Jae-hyuk tạo ra nên Han Wang-ho sẽ kèm một một với Kim Su-hwan. Hai người chọn hai máy gần sát nhau, bắt đầu tiến hành duo.

Trong những buổi kèm với Kim Si-hwan, Han Wang-ho nghiêm túc lên hẳn, quay trở về với vị trí đi rừng quen thuộc, lấy những vị tướng quen thuộc, sau khi Han Wang-ho khóa vào cho mình vị tướng Sejuani thì quay sang vẫn đang thấy Kim Su-hwan đang loay hoay chọn tướng.

Cảm thấy ánh mắt Han Wang-ho hướng lại đây, cậu cũng nghiêng người sang nhìn anh: "Anh Wang-ho, anh cảm thấy em nên chơi vị tướng nào?"

Không chút nghĩ ngợi, Han Wang-ho nói: "Em có thể thử khóa vào Zeri xem."

Mùa giải trước, Park Jae-hyuk dùng Zeri nắm lấy chiếc cup LCK đầu tiên sau bảy năm cho Han Wang-ho.

Kim Su-hwan rũ mắt, nghe lời khóa vào Zeri.

Cho dù là bây giờ hay rất lâu về sau, tuyển thủ Peyz cũng cực kì tự tin với con tướng Zeri này, một trong những tướng tủ làm nên tên tuổi của cậu.

Quả thật Kim Su-hwan chơi Zeri rất tốt, cái cách cậu lên đồ, cái cách giữ vị trí hay cái cách Kim Su-hwan bước vào giao tranh đều hoàn mĩ không tì vết.

Han Wang-ho nhìn màn hình, nhìn KDA của cậu nhóc AD mới này, trong lòng từ ngạc nhiên đến vui mừng, lại từ trong vui mừng tự chuốc lấy buồn phiền.

Nếu thật sự che tên đi, bất cứ ai cũng tưởng rằng Ruler vẫn còn ở GenG. Hai người bọn họ thật sự có một chú gì đó cực kì giống nhau.

Kết thúc ván đấu, Han Wang-ho thở phào nhẹ nhõm, gương mặt không giấu được niềm vui, cũng không keo kiệt mà khen ngợi đứa em mới của mình: "Su-hwan chơi tốt thật nha, rất giỏi đó."

Kim Su-hwan nhìn thấu cảm xúc nơi khóe mắt Han Wang-ho, cậu nhóc mím môi, giống như ngượng ngùng lại giống như không cam lòng, trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Kim Su-hwan hỏi: "Vậy em duo với anh tốt hơn hay anh Jae-hyuk duo với anh tốt hơn?"

Chưa từng có ai duo với Han Wang-ho tốt cả, có lẽ Han Wang-ho nghĩ Kim Su-hwan cảm thấy căng thẳng với áp lực khi thay thế Park Jae-hyuk nên mới hỏi vậy, anh vốn muốn an ủi đối phương, xong nhìn đôi mắt quật cường kia, cổ họng Han Wang-ho nghẹn lại.

"Ai cũng không thích duo với anh.", Han Wang-ho vươn vai cười nói. Nụ cười vẫn như bình thường lại khiến cho ai cũng phải đau lòng.

Sau đó bọn họ luyện tập rất nhiều ngày, đến khi cảm thấy cậu AD mới đã chững chạc mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay cả support mới của GenG cũng rất ổn định, huấn luyện viên Scrore cũng có thể thở phào một hơi.

Peyz thật sự là mảnh ghép hoàn hảo của GenG sau khi Ruler rời đi, không khí trong đội cũng rất hòa thuận. Nhưng đội trưởng của bọn họ lại ngày càng gầy đi.

Kim Su-hwan đã khiến cho rất nhiều chuyện khác với năm năm trước, ngoan ngoãn trở thành em trai ngoan của Han Wang-ho, ngoan ngoãn chọc cho anh vui, cố gắng gánh anh mỗi khi cùng duo, cũng không còn gương mặt giận dỗi khi anh ăn mạng của mình.

Kim Su-hwan ngoan ngoãn đôi lúc cũng sẽ trêu chọc Han Wang-ho, cùng anh đi du lịch, cùng anh làm những điều mà anh muốn.

Cậu thấy được ánh mắt Han Wang-ho sáng lên từng ngày, nụ cười với cậu cũng càng ngày càng chân thật.

Kim Su-hwan cảm thấy trở về thật sự rất tốt, càng tốt hơn khi Han Wang-ho ngày càng dựa dẫm vào cậu.

"Su-hwan à, gánh anh gánh anh.", trước khi duo Han Wang-ho vẫn luôn nói như vậy, và Kim Su-hwan lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình xuất sắc.

Chỉ cần có Han Wang-ho ở đó sẽ không ai có thể cướp được penta của cậu. Kim Su-hwan gần như bị nhấn chìm trong niềm hạnh phúc mà bản thân có được. Bên cạnh một Han Wang-ho, Kim Su-hwan và anh là một cặp ad – jungle được cho là mạnh nhất LCK thời điểm đó.

Trong đêm tối, Kim Su-hwan nằm trên giường của Han Wang-ho, thỏa mãn ôm lấy người kia vào trong lòng, hình thể khác nhau khiến cái ôm càng trở nên khăng khít. Cho dù vẫn chưa đạt được điều mình muốn, xong với những thứ có được ở hiện tại, dường như Kim Su-hwan đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Han Wang-ho không còn héo úa qua từng ngày nữa, anh cười với cậu, trêu ghẹo cậu, cùng nhau đi hết những đỉnh vinh quang này tới những đỉnh vinh quang khác.

Có lẽ đây là điều duy nhất Park Jae-hyuk không thể cùng Han Wang-ho đạt được, mà người cùng Han Wang-ho làm lại là Kim Su-hwan.

Chỉ là mọi thứ đến quá dễ dàng lại khiến lòng người tràn ngập bất an. Kim Su-hwan dụi vào mái tóc mềm mại của Han Wang-ho, thấy gương mặt bình thản kia bỗng muốn nói rất nhiều thứ. Nhưng dù cố gắng đến mức nào cũng không thể nào lên tiếng.

Kim Su-hwan sợ tất cả mọi thứ sẽ bị phá vỡ.

Nhưng ông trời vẫn luôn thích trêu người, giây phút đối diện với Park Jae-hyuk trên khán đài lớn ngoài thế giới, Kim Su-hwan gần như bị đẩy xuống vực thẳm. Vẫn luôn như vậy, Park Jae-hyuk chỉ cần gọi một tiếng Wang-ho, Kim Su-hwan sẽ luôn là người bị bỏ rơi.

Vật phẩm thay thế làm sao có thể so sánh được với món đồ chân chính đây?

GenG thắng chung kết thế giới, nhưng Kim Su-hwan lại thua trước Park Jae-hyuk.

Đêm kết thúc chung kết, Han Wang-ho biến mất, Kim Su-hwan biết anh của cậu đang ở đâu, nhưng cậu không có dũng khí đi tìm. Chàng thiếu niên bỏ lại tiệc rượu cùng với những người đồng đội đi dọc con đường xa lạ, tuyết rơi trên bờ vai vững chắc, Kim Su-hwan vẫn như không biết gì tiếp tục những bước chân của mình.

Trong vô thức, cậu tiến về phía người cậu đã trông mong bao nhiêu năm. Từ khi bắt đầu chập chững bước chân vào cái thế giới khốc liệt này, từ khi nhìn thấy nụ cười kiên cường trong đau khổ, Kim Su-hwan đã không thể là chính mình nữa rồi.

Nhưng cho dù có cố gắng biến mình thành một người khác, trái tim của bọn họ lại vẫn luôn lạnh lẽo như vậy.

Phía ghế đá đằng xa chỉ có một bóng hình nhỏ bé ngồi, Kim Su-hwan tựa như đoán được kết quả của hai người kia, cậu chậm chạp bước đến, dấu chân nặng nề in trên nền tuyết lạnh lẽo.

"Wang-ho à."

Âm thanh xuyên qua cái lạnh khiến cho Han Wang-ho quay đầu, đôi mắt bừng sáng rồi chợt tối lại, cuối cùng biến thành một nụ cười gượng gạo: "Là Su-hwan sao, sao em không đi cùng mọi người?"

Kim Su-hwan muốn mở miệng hỏi Han Wang-ho, nhưng khóe mắt đỏ ửng của anh lại khiến cho cậu sụp đổ hoàn toàn.

Vẫn là chậm rồi.

Vẫn là không đủ.

Kim Su-hwan kéo Han Wang-ho vào lòng mình, hoàn toàn tan vỡ: "Chúng ta về được không anh, chỉ cần anh muốn, dáng vẻ nào em cũng có thể trở thành mà."

Gió thổi mấy bông tuyết rơi trên chóp mũi Han Wang-ho, hơi ấm từ cơ thể khiến chúng tan chảy, Han Wang-ho nhẹ cười, xoa đầu cậu nhóc đã cao hơn anh rất nhiều rồi: "Trở về thôi Su-hwan à."

============================================================================

Òa hôm nay anh dà stream xinh quá thể quá đáng làm tui cap cháy cái máy.

Trong khi các em vô game luyện tập các thứ một mình anh dà chill chill trong cái game khác, nhất anh :))

Với lại fic tui khum hề suy nha các tình yêu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro