Chương 3: Xạ thủ và rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian chìm trong bóng tối, người con trai trẻ tuổi nằm trên giường nhăn mặt, mồ hôi lăn dài trên trán thấm ướt một bên gối, sau một hồi giằng co, rốt cuộc cậu chàng mới giật mình bật dậy, cả người run lẩy bẩy, lồng ngực phập phồng đau rát.

Dù cho đã tỉnh, cảm giác trái tim như vỡ nát vẫn còn tồn đọng. Kim Su-hwan lặng người trong căn phòng vắng. Suốt năm năm này, từ tân binh đến tuyển thủ chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm, mỗi đêm tỉnh dậy Kim Su-hwan đều như vậy. Từ đau đớn âm thầm rơi nước mắt đến chết lặng nhìn bóng tối xung quanh, Kim Su-hwan cũng cảm thấy bản thân đã thay đổi đến mức không thể cứu vãn được.

Cậu đoán đêm nay cũng như vậy, vẫn một mình trong căn phòng tối không ánh đèn, mơ hồ nhớ về một bóng hình đã không còn tồn tại nữa.

Chỉ là đến khi nâng mắt, Kim Su-hwan lại giật mình nhìn căn phòng đầy quen thuộc, cái nơi mà có chết cậu cũng không thể nào quên được, cậu ngốc ngếch run rẩy nắm chặt chăn, dường như muốn xác minh cái gì đó mà vồ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, lực mạnh đến mức khiến dây dạc bị lôi ra khỏi ổ.

Kim Su-hwan vội vàng mở điện thoại lên, đập vào mắt là một ngày đẹp trời tháng mười một năm 2022.

Chuyện gì đang xảy ra với cậu đây? Kim Su-hwan chỉ nhớ bản thân đã uống say, ngay sau đêm để vụt mất chức vô địch thế giới vào tay GenG.

Sau đó...

Cậu thật sự không nhớ nữa.

Kim Su-hwan cố gắng kiểm tra lại thật kĩ điện thoại của mình, cậu cho rằng đây là một trò đùa của những đứa nhóc cùng đội, nhưng dù kiểm tra thế nào cũng không thay đổi. Thời gian vẫn là tháng mười một vào năm 2022. Thậm chí bài báo mới nhất còn là về chuyện tuyển thủ Ruler kết thúc hợp đồng với GenG.

Kim Su-hwan chết lặng đặt điện thoại xuống, giống chư chấp nhận hiện thực đáng sợ.

Năm năm sau khi Han Wang-ho rời đi, Peyz trở thành tuyển thủ của NS RedForce, không còn là cậu nhóc tân binh khủng long của GenG nữa. Những thước phim chậm rãi chạy qua trong đầu Kim Su-hwan, cậu bật cười trong bóng đêm, giống như nhận ra cái gì đó, Kim Su-hwan cười trong đau đớn, đúng là vận mệnh trêu ngươi mà.

Kim Su-hwan bước xuống giường, nóng lòng muốn ra ngoài, nhưng lý trí lại bảo cậu nhịn lại, mới hơn hai giờ đêm, nếu cậu không nhầm, vào cái ngày này, người anh kia của cậu không có ở trong kí túc xá.

Vậy lúc này ra ngoài có ích gì chứ? Cũng đâu có người cậu muốn tìm?

Kim Su-hwan lại đổ người lên giường, cố gắng nghĩ lại những kí ức gần nhất của bản thân. Tuyển thủ Peyz là nòng cốt của NS, đối diện với đội tuyển Peanut dùng bao nỗ lực để vực dậy, Kim Su-hwan cảm thấy giống như bản thân lại thấy được một người anh từng kèm một với một với cậu đến nửa đêm khuya vậy.

Để rồi khi đó, một người con trai đã gầy đến không thể gầy hơn với đôi mắt mờ đục thường ngổi ngẩn người giữa đêm khuya. Lúc đó cậu không hiểu gì hết, nhưng lâu dần, Kim Su-hwan lại dần hiểu ra tất cả.

Đã có người từng nói nếu che tên đi thì nhất định sẽ tưởng rằng Ruler vẫn còn thi đấu cho GenG.

Kim Su-hwan đã từng rất tức giận không cam lòng, nhưng đến khi nhìn vào Han Wang-ho, cậu nhóc lại tuyệt vọng chấp nhận.

Một lần nhớ là lại nghĩ đến tận sáng, đôi mắt Kim Su-hwan cay xè, cậu xoa đôi mắt ướt nhèm, ức chế bản thân đứng dậy, rồi lại cố gắng biến bản thân trở về một đứa trẻ của năm năm trước.

Có lẽ tầm này anh Wang-ho đã về rồi, Kim Su-hwan ra khỏi phòng, hôm nay suport mới của GenG sẽ đến, thân là đội trưởng, nhất định Han Wang-ho sẽ có mặt trong kí túc xá.

Quả nhiên khi vừa mở cửa đã thấy Han Wang-ho ngồi trước máy tính, rõ ràng đã đoán được trước, nhưng khi nhìn đến bóng lưng kia, trái tim Kim Su-hwan giống như ngừng đập, bàn tay bấm mạnh vào cửa đến trắng bệch. Khóe môi Kim Su-hwan mấp máy, cố nén xúc động muốn ôm người anh kia vào lòng mà đứng yên tại chỗ.

Không một ai biết, vẫn luôn có một người yên lặng nhìn Han Wang-ho từ phía sau như vậy.

Không quá phận, cũng không bày tỏ, gần như ngoan ngoãn đến mức không có chút manh mối nào.

Kim Su-hwan nhìn bàn tay mình đặt giữa không trung, cuối cùng vẫn là không dám.

Thời gian trôi qua rất lâu rồi, khi Kim Su-hwan lấy lại tinh thần, Han Wang-ho vẫn ngẩn người trên ghế như vậy.

Cậu biết hôm qua anh ấy ở nhà Lee Sang-hyeok, Kim Su-hwan cũng biết, anh ấy uống rượu, còn uống rất say, bởi vì anh Jae-hyuk rời đi. Kim Su-hwan chậm rãi bước đến sau lưng Han Wang-ho, lúc này cậu mới phát hiện anh đang ngủ gật.

Gương mặt xinh đẹp kia dường như gầy đi rất nhiều, không còn giống như ngày đầu tiên cậu gặp anh nữa, cái ngày mà người đi rừng mới xuất hiện trong kí túc xá GenG, khi đó cậu cũng chỉ mới là thực tập sinh thôi, nhưng ngay lập tức Kim Su-hwan bị anh thu hút, không chỉ vẻ đẹp mà còn là nụ cười tựa như ánh dương quang của anh nữa.

Kim Su-hwan lay bờ vai anh, Han Wang-ho giật mình choàng tỉnh, khóe mắt đỏ bừng vẫn còn ấm hơi nước. Anh nhìn người em trai mới chuyển đến, hơi thất thần.

Ở một khía cạnh nào đó, quả thật tuyển thủ Peyz thật sự rất giống tuyển thủ Ruler, người trong ngành vẫn thường nhận xét như vậy. Có rất nhiều lúc chính Kim Su-hwan cũng tự thấy như vậy.

Còn hiện tại, cậu cũng biết thông qua cậu, Han Wang-ho đang nhìn thấy một người khác. Bàn tay Kim Su-hwan nắm chặt nhưng trên mặt vẫn bình thản như thường, thậm chí còn hơi ngốc ngếch nở một nụ cười: "Anh, anh mới về sao?"

Rõ ràng có một cái gì đó giống, nhưng rồi lại cảm thấy không giống chút nào, Han Wang-ho thu mắt, mệt mỏi xoa huyệt thái dương, âm thanh khản đặc vang lên trong kí túc xá vắng lặng: "À không, anh về lâu rồi."

"Cổ họng anh lại khó chịu sao?", Kim Su-hwan thật sự rất muốn tiến lên ôm người này vào lòng, nhưng cậu biết cậu không thể, dù cho có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không được. Kim Su-hwan không đợi Han Wang-ho đáp lời mà đi lấy một cốc nước ấm đến, không nói không rằng nhét vào trong tay Han Wang-ho: "Anh uống đi, lần sau ít uống rượu thôi."

Han Wang-ho cũng tự nhiên mà nhận lấy, anh không còn lạ lẫm với những hành động này của Kim Su-hwan nữa, cậu em này của anh ấy à, vẫn luôn là một người ấm áp, tuy ít nói một chút nhưng mỗi một hành động của cậu nhóc đều khiến người khác phải tan chảy.

Kể cả Han Wang-ho cũng vậy, anh thích cảm giác ở bên cạnh cậu bé này, dù cho bọn họ mới chỉ gặp nhau chẳng được mấy lần.

"Su-hwan à.", Han Wang-ho áp hai tay vào thành cốc, hơi ấm khiến cả người anh thoải mái: "Lát có muốn duo với anh không?"

Trong lòng Kim Su-hwan khẽ động, cậu nhớ đến vô số lần duo trước kia, con người này mỗi khi vào trong trận lại biến thành một đứa trẻ cố chấp và hiếu thắng, ngay cả cậu cũng không chịu nổi đối phương nữa.

Không chiến thuật, không kĩ năng, chính mà một con gà chính hiệu.

Nhưng biết làm sao chứ, Kim Su-hwan vẫn gánh anh, dù tức giận nhưng cũng không dám nói gì, mỗi khi anh vừa cười vừa gọi tên cậu là sự tức giận trong lòng Kim Su-hwan hoàn toàn tan biến.

Ngay cả Park Jae-hyuk cũng vậy mà không phải sao?

Hai người họ chỉ khác một điểm, Park Jae-hyuk có thể tùy ý trêu ghẹo Han Wang-ho, sau khi duo thua sẽ cãi nhau với anh ấy, còn Kim Su-hwan chỉ có thể luôn im lặng.

"Được ạ.", Kim Su-hwan ngoan ngoãn đáp lời: "Nhưng chúng ta đi ăn trước được không anh?"

"Vậy đi thôi.", Han Wang-ho đứng dậy, có lẽ do thời gian ngồi quá lâu khiến anh mất hết sức lực, cơ thể lung lay chực đổ. Cũng may Kim Su-hwan để ý kịp đỡ lấy anh.

Cơ thể nhỏ bé của Han Wang-ho ngã vào trong lòng Kim Su-hwan, chiều cao của hai người không chênh lệch là mấy, nhưng công bằng mà nói Kim Su-hwan nhỉnh hơn một chút. Thậm chí năm năm sau cũng cao lên rất nhiều, tiếc rằng khi đó cậu cũng đã không còn cơ hội so sánh với Han Wang-ho nữa.

Kim Su-hwan cảm thấy cả người mình cứng lại, hương thơm dịu ngọt thoang thoảng quanh chóp mũi, có lẽ là mùi sữa tắm của đối phương, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến khóe mắt đứa nhỏ cay cay.

"Anh không sao chứ?", Kim Su-hwan không được tự nhiên vòng lấy eo Han Wang-ho, anh lắc đầu, rất nhanh đã tránh ra khỏi cái ôm mập mờ của cậu em trai.

"Không sao, đi thôi Su-hwan à.", Han Wang-ho khoác thêm áo khoác, lúc này đã là hơn sáu giờ, trời buổi sáng rất lạnh, hai người mỗi người một cái áo bông quấn quanh người lần lượt đi ra khỏi kí túc xá.

Gió lạnh thổi bay mái tóc của Han Wang-ho, anh lại vươn tay cào lại mái tóc, những ngón tay thon dài nhiễm hơn lạnh ửng đỏ. Kim Su-hwan bước đến bên cạnh anh, như có như không vụng về lên tiếng: "Anh, thật lạnh."

"Ừ.", Han Wang-ho thổi khí vào tay: "Su-hwan muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được.", Kim Su-hwan không chút để ý lên tiếng: "Anh thì sao?"

Không khí vẫn ngượng ngùng như vậy, nhưng Han Wang-ho lại giỏi nhất là hâm nóng bầu không khí, cuộc sống trôi nổi đã dạy Han Wang-ho cách thả lòng và thích ứng với mọi thứ.

"Vậy chúng ta đi ăn nhẹ gì đó ở cửa hàng tiện lợi đi.", Han Wang-ho không tốn nhiều thời gian để suy nghĩ, dù sao anh cũng không hứng thú nhiều lắm với đồ ăn, chỉ cần lấp no cái bụng là được.

"Vâng ạ.", tất nhiên Kim Su-hwan không có ý kiến, cậu nhìn người vẫn luôn treo nụ cười trên môi mà trong lòng vừa lạc lõng vừa đau lòng.

Chứng chán ăn của Han Wang-ho càng ngày càng nặng, kể từ ngày Park Jae-hyuk rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro