Chương 2: Sau khi cậu ấy rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày tuyển thủ Paenut ra đi, quỷ vương Faker giải nghệ, thần tiễn Ruler cũng rời đi.

Chỉ trong một năm mà cả giới liên minh huyền thoại đã mất đi quá nhiều, có lẽ Peanut cũng được coi là một huyền thoại đi, quá trình từ khi bắt đầu đến kết thúc, từ vinh quang bị dìm xuống đáy sâu lại một bước lột xác bước lên đỉnh vinh quang, là một cái tên bất cứ tuyển thủ nào cũng phải thốt lên đầy ngưỡng mộ.

Sau cùng, là những tuyển thủ đồng hành với cậu ấy, dù ít dù nhiều, cũng có những mầm non từng nằm trong tay vị tuyển thủ vẫn chưa một lần chạm vào chiếc cup thế giới danh giá này.

Những danh vọng chưa chạm đến, những tình cảm chưa ai nói, theo một vụ tai nạn, một người mất đi mà bị chôn vùi trong góc khuất của thời gian.

Rốt cuộc Ruler cũng trở về với GenG một lần nữa, không phải với tư cách tuyển thủ mà là một vị huấn luyện viên.

Faker cũng trở lại T1 với vai trò tương tự.

Sau cùng, Smeb cũng vậy, anh trở về HLE, sau rất nhiều năm với chiếc cup đầu tiên tại LCK, ROX Tiger lại một lần nữa khai sinh.

Nhưng làm sao đây, người quan trọng nhất đã không còn ở lại nữa rồi.

Ba người, ba cuộc đời không hẹn mà gặp trong sân đấu chung kết thế giới, sau cùng ai thắng cũng không còn quan trọng nữa. Song Kyung-ho mời hai người kia đi uống rượu.

Hai người kia cũng không từ chối. Nơi họ đến là nơi Han Wang-ho từng thích nhất, rõ ràng tửu lượng rất kém xong vẫn cứ muốn nhậu nhẹt, uống xong rồi lại xà vào vòng tay bọn họ làm nũng.

Cả ba thời điểm, đều không có ai từ chối sự nũng nịu đầy mê hoặc đó.

Trên bàn rượu có canh bánh gạo, Lee Sang-hyeok ngẩn người, sau một hồi thất thần mới lấy một bát canh bánh gạo, hương vị vẫn như vậy, nhưng lại có gì đó khác đi trong lòng. Lee Sang-hyuk thở dài, anh là người đầu tiên mở miệng: "Lâu vậy rồi mới phát hiện canh bánh gạo ngon như vậy."

Song Kyung-ho bật cười, cũng theo Lee Sang-hyeok uống một bát, bụng ấm lên cả người cũng thoải mái, anh lắc đầu, rót một cốc rượu: "Vẫn là rượu ngon hơn."

Park Jae-hyuk thử cả hai cái, chẳng cái nào ngon cả, cậu vẫn không biết vì sao Han Wang-ho có thể thích được đống đồ này, Park Jae-hyuk nhàm chán ăn mấy món linh tinh: "Càng ngày càng thấy đồ ăn dở tệ đi, đúng là làm người ta chả có hứng ăn gì cả."

"Vẫn ngon mà?", Lee Sang-hyeok không để ý lắm, liên tiếp ăn thêm hai bát canh nữa.

Park Jae-hyuk lại cầm đũa gõ lên ly rượu, âm thanh thanh thúy vang lên trong quán nhỏ vắng lặng. Cũng không biết nơi này còn tồn tại được mấy ngày nữa: "Ước gì có loại thuốc ăn vào là có thể no được luôn."

Cánh tay cầm chén của Song Kyung-ho khựng lại, nhưng anh không có thêm bất kì phản ứng thái quá nào, Song Kyung-ho lấy lại nụ cười của mình, cười mấy tiếng: "Lại đòi học theo Wang-ho sao?"

"Không đâu.", âm thanh Park Hae-hyuk dài ra, cậu đáp: "Cậu ta thì có gì hay để em học theo chứ."

Ba người cùng cười, những nụ cười nhạt nhẽo chứa đầy cảm xúc quen thuộc. Sau một hồi Lee Sang-hyeok mới nói: "Chúc mừng GenG đạt được chức vô định thế giới lần thứ hai."

"Chúc mừng vua về nhì T1.", Park Jae-hyuk trề môi nói, cậu cũng không mang theo chút ác ý nào, Lee Sang-hyuk biết điều đó, anh cười nói: "Lũ nhỏ vẫn còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian để gỡ lại."

Anh không định thay đổi đội hình này, Song Kyung-ho nhìn hai người họ mà thấy buồn cười: "Năm sau nhất định sẽ là ROX Tiger."

Không ai nói gì cả, bàn ăn vơi dần, quá nửa đêm ba người chia tay nhau trở về trụ sở nhà mình.

Park Jae-hyuk bước vào trong kí túc xá, ngoài ý muốn vẫn thấy Jeong Ji-hoon vẫn còn luyện tập. Anh đi lại vỗ vai cậu: "Vẫn chưa nghỉ sao, hôm nay em đã chiến thắng rồi mà."

Jeong Ji-hoon ngửi thấy mùi rượu trên người Park Jae-hyuk, mang theo tâm lý không chấp người say, Jeong Ji-hoon đẩy tay người anh của mình ra, nhăn mày đáp: "Nhưng vẫn còn chưa đủ."

Park Jae-hyuk thấy buồn cười: "Hai cúp thế giới rồi vẫn còn chưa đủ sao?"

Jeong Ji-hoon im lặng, không biết qua bao lâu, cậu mới lên tiếng: "Vẫn còn thiếu hai cái nữa mới đủ mười mà."

Trong giây phút ấy, Park Jae-hyuk hoàn toàn tỉnh táo, nhìn cậu em không thể quản của mình biến thành một đàn anh chững chạc, Park Jae-hyuk lần đầu tiên thấy lạ lẫm. Từ bao giờ nhỉ?

Jeong Ji-hoon chưa từng rời khỏi đây, vẫn luôn luôn là tuyển thủ Chovy của GenG, dù Peyz rời đi, hay Doran đi chăng nữa, Chovy vẫn ở lại, không phải không tìm được đội tuyển tốt hơn để đồng hành, mà là Jeong Ji-hoon chủ động đàm phán gia hạn hợp đồng.

Đội tuyển nào lại không chào đón một mid lanner tài giỏi như vậy chứ? Giám đốc của GenG tất nhiên đồng ý.

Lý do Jeong Ji-hoon không rời đi có lẽ Park Jae-hyuk cũng lờ mờ nhận ra, cái ngày anh trở lại GenG, Jeong Ji-hoon ngồi trên sân thượng uống rượu. Đứa em này dường như đã trưởng thành rất nhiều, rõ ràng đã từng là đứa em Wang-ho hết mực cưng chiều, dù có ngỗ nghịch thế nào cậu ấy cũng có thể bỏ qua được.

Nhưng sau đó tuyển thủ Chovy ngông cuồng táo bạo biến thành tuyển thủ Chovy nội liễm cẩn thận.

Thật sự còn thiếu hai cái nữa sao? Park Jae-hyuk tất nhiên biết là không phải, cho dù Jeong Ji-hoon đoạt được bao nhiêu cúp đi chăng nữa, đối với đứa trẻ này mãi mãi là không đủ, sẽ không còn bất kì chiếc cúp danh giá nào khắc tên cặp mid – jungle của GenG khi đó lên nữa.

Mãi mãi không còn nữa rồi.

Park Jae-hyuk lững thững về phòng của mình. Phòng của hắn là căn phòng lúc đó của Wang-ho, nhìn một vòng, dường như cũng chẳng khác gì khi đó cả.

Jeong Ji-hoon ngồi một mình trước máy tính, AFK rồi mà cậu cũng không buồn để tâm nữa, nếu như người đó còn ở đây nhất định sẽ cười rất to trêu chọc cậu, đến khi cậu cũng tức giận cãi tay đôi với anh ấy thì thôi.

Không gian yên tĩnh vẫn thường khiến người ta suy nghĩ những thứ vớ vẩn, Jeong Ji-hoon có chút bực mình ném chuột vào góc bàn.

Rõ ràng cậu biết Han Wang-ho là một kẻ đầy dối trá, nhưng cậu nhóc hơn hai mươi tuổi khi ấy vẫn nhịn không được tin tưởng anh ấy. Để rồi vớt vát lại được cái gì chứ?

Cậu chiến thắng chung kết thế giới rồi mà, là hai lần, nhưng cả hai lần đều không có tên người kia song hành cùng mình, không còn một người an ủi cậu mỗi khi thất bại nữa.

Jeong Ji-hoon đã từng nghĩ, rừng nào chả là rừng, nhưng cậu không thích cái không khí trầm lắng khi đội thất bại. Cái cậu muốn chỉ là một nụ cười gần như vô tri của đối phương trong mỗi trận đấu, một câu nói không sao mềm mại ấm áp, một nụ cười khi cậu thất bại.

Hình như Kim Su-hwan đã từng tức giận khi cậu gọi cả họ tên của Han Wang-ho lên, cậu cũng không nhớ nữa, nhưng không phải Park Jae-hyuk cũng gọi anh vậy sao, còn Lee Sang-hyeok, Song Kyung-ho, cũng có Bea Jun-sik, trên miệng bọn họ lúc nào cũng treo một câu Wang-ho hai câu Han Wang-ho, vậy mà đối phương cũng rất ngoan ngoãn đáp lại bọn họ.

Chỉ có Jeong Ji-hoon không được như vậy, nhưng bọn họ được gọi, cậu thì không sao.

Jeong Ji-hoon vắt tay qua trán, cả người dán vào ghế, chán nản muốn bỏ hết hình ảnh của người kia ra khỏi đầu, nhưng có cố gắng như nào cũng không đủ.

Thà rằng Han Wang-ho cứ vô tâm đi, thà rằng cứ như vậy thì anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc.

Han Wang-ho ấy à, chính là nơi bắt đầu của những danh vọng, cũng là nơi những ánh đèn vinh quang vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro