Chương 1: Quá khứ của cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang-ho ngồi ở ghế sau xe, cậu mệt mỏi ngả lưng, ép chặt thân mình lên chiếc ghế mềm mại. Những kí ức từ lúc gia nhập đấu trường liên minh huyền thoại giống như thước phim chậm rãi lướt qua trong đầu cậu.

Han Wang-ho nhìn thấy bản thân những ngày đầu chập chững bước tới NaJin e – mFire, rồi theo đến ROX Tiger với tình yêu thở ban sơ thuần khiết nhất, nhìn một SKT T1 với những tình cảm được nuôi dưỡng thấm nhuần vào xương tủy. Sau đó, Han Wang-ho đến với Longzhu Gaming, rồi đến Kingzone DragonX.

Han Wang-ho nhắm mắt lại, cố gắng thoát khỏi cơn đau đầu đang kéo đến dày vò cậu, cậu cố nhớ lý do khiến mình bước vào con đường trở thành một game thủ chuyên nghiệp, nhưng dù cố gắng thế nào cũng chỉ nhận lại những cơn đau đầu khủng khiếp.

Han Wang-ho không nhớ nổi, nhưng những kí ức xưa cũ vẫn quẩn quanh giày vò tâm trí cậu. Tới GenG, sau đó mất phương hướng trôi dạt sang một vùng đất mới. HanWangho định bắt đầu lại với LGD Gaming, nhưng cuộc vui chóng tàn, có lẽ cậu không có duyên với mãi một đội tuyển nào cả. 

Như khi nhìn tuyển thủ Faker là linh hồn của SKT T1, tuyển thủ Ruler là át chủ bài của GenG, Han Wang-ho cũng muốn bản thân chỉ là của một nơi nào đó, một nơi để cho cậu trở về.

Tựa như thời niên thiếu cậu mơ về mái nhà ROX Tiger.

Nhưng dường như thế giới này luôn muốn đi ngược lại mong ước của Han Wang-ho vậy.

Han Wang-ho đến Team Dynamics, sau đó tới NS RedForce với những đứa trẻ chập chững bước vào những cuộc chiến khốc liệt.

Ở lại NS, Han Wang-ho cảm thấy những đứa trẻ này giống như bản thân mình trước kia ở ROX Tiger, trong lòng cậu thanh niên bùng lên một ngọn lửa, vực dậy NS RedForce với nhiệt huyết của những đứa trẻ kia.

Nhưng có gặp gỡ nhất định sẽ có chia ly, một lần nữa trở về với GenG, Han Wang-ho cảm thấy lạ lẫm cực kì. Ngày đứng trước cửa kí túc xá, nhìn cái người mà cậu đã từng thân rồi lại xa lạ kia, trong lòng Han Wang-ho tràn đầy những cảm xúc lạ lẫm.

Tuyển thủ Ruler tựa ở cửa, một tay đút túi, vẫn là gương mặt bình thản với khóe môi cong nhẹ nhìn người bạn cũ: "Chào mừng trở lại, Han Wang-ho."

Qua rất nhiều năm điều chuyển, lần đầu tiên Han Wang-ho cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Cậu nới lỏng khăn choàng, giữa những cơn gió đông lại cảm thấy có chút nóng bức.

"Lâu rồi không gặp, Jae-hyuk à.", Han Wang-ho cảm thấy âm thanh mình nhẹ bẫng.

Còn Park Jae-hyuk lại thấy âm thanh kia tựa như một đứa trẻ vậy, rõ là lớn hơn cậu ta mấy tháng mà vẫn cứ mềm mại như bông. Park Jae-hyuk bật cười, tiến tới cầm lấy một chiếc vali của đối phương: "Ha ha, cậu vẫn chẳng khác ngày xưa là mấy, về nhà thôi."

Rốt cuộc sau bao nhiêu năm, Han Wang-ho mới lại cảm thấy bản thân được bao bọc lại trong một biển ấm áp. Cậu đi theo sau Park Jae-hyuk, nghe những lời càm ràm của người bạn cũ mà cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

"Cậu cũng chẳng thay đổi gì cả, vẫn phiền phức như vậy.", Han Wang-ho tháo khẩu trang, bật cười lộ ra hàm răng trắng bóc.

Park Jae-hyuk cũng không ngần ngại mà đáp lại: "Cậu biết điều chút đi, nếu không muốn tự mình sắp xếp kí túc xá."

"Jae-hyuk à, cậu nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy sao?", cái lạnh khiến gương mặt Han Wang-ho hơi đỏ, cậu xoa phần tóc mái mỏng manh của mình, cười giòn tan: "Tôi biết Jae-hyuk tốt với tôi nhất mà."

"Ôi trời.", Park Jae-hyuk cũng cười: "Cậu đúng là không biết xấu hổ."

Đội hình của GenG năm nay thật sự có sự thay đổi rất lớn, chỉ còn lại một mình tuyển thủ Ruler, những vị trí khác đều là người mới. Han Wang-ho là do huấn luyện viên đàm phán trực tiếp với NS RedForce đào sang, còn các vị trí còn lại sao, Han Wang-ho không rõ lắm.

"Đã ai đến chưa?", Han Wang-ho hỏi, Park Jae-hyuk vừa xếp hành lý giúp cậu vừa trả lời: "À, tuyển thủ Chovy chiều nay sẽ đến, còn tuyển thủ Doran với tuyển thủ Lehends ngày mai sẽ tới. Bọn họ từng hợp tác với nhau ở Griffin rồi đó."

Griffin, từng là một đội tuyển rất mạnh.

Nếu không phải do lục đục nội bộ thì nhất định sẽ là một cái tên đáng gờm. Han Wang-ho nhắm mắt ngã ra giường, không biết đây có phải điểm dừng chân cuối cùng của cậu không nữa.

Dù sao đến lúc giải nghệ cũng chỉ còn mấy năm ngắn ngủi nữa thôi.

Sau đó, Han Wang-ho lại trở lại chính mình ở GenG, với tư cách tuyển thủ Peanut. Cũng không thể thiếu công lao của Park Jae-hyuk đi, người bạn cũ này thật sự khiến Han Wang-ho đau đầu, cũng thật sự khiến cho cậu hạnh phúc rất nhiều.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, Faker vẫn ở lại T1, nhưng Ruler lại không còn ở lại GenG nữa, lần này Park Jae-hyuk đến nơi mà Han Wang-ho đã từng đặt chân đến, đổi lại, Peanut ở lại GenG thay Ruler gánh vác tất cả.

Trong đêm ở nhà Lee Sang-hyeok, Han Wang-ho uống say, cậu gọi điện cho Park Jae-hyuk hỏi tại sao, cuối cùng đối phương cũng chỉ nói một câu ngắn ngủi khiến Han Wang-ho gần như tan vỡ.

Giọng nói qua loa điện thoại trở nên rè rè, Park Jae-hyuk nói: "Wang-ho à, tớ muốn đi tìm kiếm vinh quang cho chính mình."

Âm thanh lạnh nhạt giống như hòa lẫn vào âm thanh quãng thời gian ROX Tiger tan vỡ, hình như cũng có một người nói với Han Wang-ho như vậy. Cả hai lần, mỗi khi Han Wang-ho nghĩ bản thân đã tìm thấy bến đỗ, cả hai lần mọi thứ đều sụp đổ khiến cho cậu gần như tan vỡ.

Điện thoại trượt xuống đất, nhưng cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Lee Sang-hyeok giống như cố ý gạt điện thoại sang một bên, anh ngồi xuống, vòng tay ôm Han Wang-ho vào lòng.

"Wang-ho à, quay lại đi em."

Han Wang-ho dựa vào trong lòng Lee Sang-hyeok, khóe mắt khô rát đến phát đau nhưng lại không thể khóc. Trong mơ hồ, cậu nhớ lại, hình như cậu cũng đã từng khiến người trước mắt mình đau khổ.

"Sang-hyeok huynh, em muốn đi tìm kiếm vinh quang cho mình."

Lúc đó Han Wang-ho đã nói vậy, còn Lee Sang-hyeok khi đó như nào nhỉ, một con người đang trên bờ vực sụp đổ, anh vẫn chưa là một vị thần, hình như cũng giống như cậu lúc ROX Tiger tan vỡ mà thôi.

Sau rất nhiều năm, trong đêm tối vương men say, Park Jae-hyuk nghe thấy tiếng Lee Sang-hyeok nói với Han Wang-ho: "Wang-ho à, chỉ có những kẻ đứng trên tất cả mới không cần phải tìm kiếm vinh quang nữa, vì vậy trở về đi được không em?"

Bàn tay Park Jae-hyuk nắm chặt điện thoại, sau cùng run rẩy tắt máy.

Xe xóc nảy khiến Han Wang-ho chợt tỉnh, cậu gần như đã không nhớ nổi đêm đó đã xảy ra những gì. Chỉ là sau đêm đó, Han Wang-ho lại trở về như những ngày tháng cậu lang thang tìm kiếm vinh quang cho bản thân mình.

GenG thay một cặp bot mới, Han Wang-ho đã phải cố gắng hết sức bù đắp lại lỗ hổng mà Park Jae-hyuk để lại, tuyển thủ Peyz giống như cậu hồi mới chập chững bước vào nghề vậy, ngây ngô nhưng ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy còn sáng hơn những ánh đèn trên đỉnh vinh quang.

Và họ làm được rồi, Han Wang-ho cảm thấy cũng không tệ lắm.

Kết thúc hai năm hợp đồng, Han Wang-ho đang trên đường tới phòng làm việc của GenG, tái kí hay không cậu vẫn còn đang suy nghĩ.

Cơn đau đầu lẫn với sự cồn cào trong luột gan khiến cậu giống như sắp gục ngã. Bệnh chán ăn của Han Wang-ho lại nặng thêm rồi, stress kéo dài nhiều ngày, bước đầu trầm cảm khiến Han Wang-ho gần như hỏng mất.

Sự mệt mỏi khiến cho cậu không cách nào nhấc người dậy, nhưng những kí ức vẫn đang xoay vòng, đến tận khi tiếng còi inh ỏi bên tai vang lên cũng không thể khiến Han Wang-ho nhấc nổi tinh thần dậy.

Cậu nhìn ánh đèn pha sáng chói chĩa thẳng về phía mình, đến tận khi cơ thể nặng nề đập vào cửa kính cũng không chút phản ứng.

Vận mệnh đè bẹp Han Wang-ho không cho cậu phản kháng, cuộc đời tuyển thủ Peanut bắt đầu từ sự khao khát vinh quang, trải qua ngàn vạn đau đớn trên mỗi chặng đường, vấp ngã rồi lại đứng lên, cuối cùng kết thúc bằng một vụ tai nạn.

Ngày đó Park Jae-hyuk vẫn đang ở Hàn Quốc, giây phút hắn chạy đến, người kia đã phủ lên vải trắng, yên lặng giống như cái cách cậu nối máy với hắn mỗi đêm.

Sau ống kính, họ chỉ yên lặng như vậy mà thôi.

Park Jae-hyuk run rẩy chạm vào tấm vải lạnh lẽo, không kìm được lòng mà bật khóc.

Có rất nhiều điều hắn không kịp nói, cũng có rất nhiều điều hắn không kịp làm, hắn muốn, nhưng mãi mãi đã không thể nữa rồi. Mà những điều Han Wang-ho đợi cũng mãi mãi không đến.

Danh vọng...

Tình yêu...

Nhưng ít nhất, Han Wang-ho đã từng được nghe một người nói, từng được người ấy đưa lên đỉnh cao danh vọng, nhưng cậu vẫn luôn chọn lờ đi.

Lee Sang-hyeok cầm trong tay một bó hoa hồng trắng, anh đi đến nơi Han Wang-ho nằm, chậm chạp ngồi xuống tựa đầu vào bức ảnh cậu thanh niên xinh đẹp: "Tại sao em không quay đầu lại chứ?"

Gió lạnh thổi qua, Lee Sang-hyeok kéo áo lên một chút, những đóa hoa ngay ngắn đặt trên mộ phần: "Lúc đó tôi thua Song Kyung-ho, sau này lại thua Park Jae-hyuk, tại sao vậy, không phải những thứ em tìm kiếm đều trên người tôi hay sao, Wang-ho à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro