Chương 10: Trái tim của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc Han Wang-ho rời khỏi lòng mình, Park Jae-hyuk giống như bị hóa đá. Hắn nhìn Han Wang-ho dùng đôi mắt không dám tin nhìn Lee Sang-hyeok mà chỉ biết cắn răng đứng yên lặng phía sau.

Han Wang-ho nhìn Lee Sang-hyeok, nghe tiếng anh gọi mình, trong lòng rối rắm hàng ngàn hàng vạn loại cảm xúc khác nhau. Cậu nhịn không được bước lên phía trước, sát gần người Lee Sang-hyeok.

Lửa hồ ly giống như lớp vỏ bảo vệ khiến cho bất cứ vật gì cũng không thể chạm được vào người Lee Sang-hyeok, nhưng ngay lúc này, lửa hồ ly lại vì Han Wang-ho mà lụi tàn.

Lee Sang-hyeok cảm nhận bàn tay run rẩy của Han Wang-ho chạm lên mặt mình, anh hơi cúi xuống, dụi vào lòng bàn tay mang theo xúc cảm lành lạnh ấy. Bao lâu rồi anh không được trải qua cảm giác này nhỉ? Lee Sang-hyeok cũng không biết nữa, có lẽ từ ngày cậu rời khỏi anh tìm kiếm vinh quang, cũng có lẽ là khi cậu nằm lại tại nơi lạnh lẽo anh không thể với tới.

Đối với quỷ vương, chỉ cần không có Han Wang-ho ở cạnh, thời gian đối với anh cũng chỉ là cát bụi.

Thời điểm Lee Sang-hyeok bị thương, đã có rất nhiều người khuyên anh giải nghệ, chính anh cũng có ý định đó. Nhưng Han Wang-ho vẫn còn đứng trên đài cao khiến Lee Sang-hyeok không nỡ buông bỏ.

Bàn tay nâng lên nắm chặt lấy những ngón tay thon dài, Lee Sang-hyeok không định buông tay nữa: "Wang-ho à, em có biết em đã khiến anh đau khổ bao nhiêu không?"

Han Wang-ho ngẩn người, tựa hiểu lại như không hiểu rũ mắt, cậu không đáp lại Lee Sang-hyeok, bởi vì Park Jae-hyuk đã sớm nắm lấy cổ tay cậu.

Đột nhiên Han Wang-ho không có dũng khí quay đầu lại, cũng không dám ngẩng mặt nhìn Lee Sang-hyeok.

Ba người cứ đứng ở thế giằng co như vậy, đến tận khi phía xa bìa rừng truyền đến động tĩnh, Park Jae-hyeok mới sực tỉnh, hắn nhớ tới việc quan trọng nhất bây giờ không phải mớ tình cảm rối như mớ bòng bong của bọn họ.

Nhưng cả Lee Sang-hyeok với Han Wang-ho đều là người cố chấp, Park Jae-hyuk siết chặt cổ tay Han Wang-ho, âm thanh lạnh đến mức gần như không có nhiệt độ: "Đi thôi, nếu còn không đi thì sẽ không rời đi được nữa đâu."

Lee Sang-hyeok vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào Han Wang-ho, dường như anh cực kì tự tin vào khả năng của mình. Han Wang-ho bị nhìn đến căng thẳng, cậu thở hắt ra một hơi, mềm giọng gọi: "Anh Sang-hyeok."

Rốt cuộc Lee Sang-hyeok cũng chịu thua, anh buông tay Han Wang-ho ra, cùng lúc lửa hồ ly bùng phát bao trọn cả ba người: "Đi thôi."

Park Jae-hyuk kéo theo Han Wang-ho, một bên hỏi: "Có bao nhiêu người đang ở đây?"

"Không rõ.", Lee Sang-hyeok lạnh nhạt nói, đây mới chính xác là dáng vẻ mà một vị thần nên có. Mỗi khi Lee Sang-hyeok để lộ ra dáng vẻ này, Han Wang-ho có cảm giác bộ dáng anh thể hiện trước mặt cậu tất cả đều chỉ là ảo giác.

Đối với Lee Sang-hyeok, Han Wang-ho chưa từng chắc chắn bất cứ một điều gì cả.

"Tạm thời có tôi, Jeong Ji-hoon với Kim Su-hwan đang ở đây.", Lee Sang-hyeok cung cấp thông tin cho hai người đi phía sau mình.

Han Wang-ho trợn tròn mắt kinh ngạc, tại sao bọn họ lại ở đây? Trong một tựa game mà cậu đã sống năm năm, còn là nơi cậu đặt chân đến sau khi chết?

Cảm nhận được hoang mang của Han Wang-ho, Park Jae-hyuk càng siết chặt bàn tay của cậu hơn. Hắn lắc đầu an ủi Han Wang-ho. Bọn họ giống như đang giấu cậu một điều gì đó.

Cuối khu rừng có một ngôi nhà nhỏ, cũng không khác ngôi nhà Han Wang-ho sống là mấy. Lee Sang-hyeok mở cửa bước vào, đúng như anh vừa nói, trong nhà đã đợi sẵn hai người Jeong Ji-hoon với Kim Su-hwan.

Vừa thấy ba người bước vào, hai người trong nhà lập tức dừng hành động trong tay lại. Không hẹn mà gặp, Jeong Ji-hoon cùng Kim Su-hwan đều dồn ánh mắt về phía Han Wang-ho.

Rõ ràng đã năm năm trôi qua mà Han Wang-ho vẫn chẳng thay đổi, nhưng hai đứa em của cậu dường như đã thay đổi rất nhiều. Không còn dáng vẻ vô tư đầy kiêu ngạo như lúc đó.

Hai đứa nhỏ kia đã trưởng thành rồi, từ gương mặt khí chất đều khiến Han Wang-ho khó lòng nhận ra. Đời người ngăn ngủi, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, đâu ai sẽ mãi trẻ con đâu? Không phải chính cậu cũng đã từng trải qua quá trình đó sao? Han Wang-ho đã từng rất mong bản thân lớn lên thật nhanh, cùng các anh của cậu đồng hành qua sóng gió.

Nhưng đến khi lớn rồi mới chợt hiểu trẻ con tốt đến nhường nào.

Kim Su-hwan là người đầu tiên đến gần anh, sau chừng ấy thời gian, người chủ động lại là cậu nhóc chứ không phải Jeong Ji-hoon. Dường như tự tin của cậu đã bị mài mòn đi quá nhiều, đên mức Jeong Ji-hoon không dám tiến lên nữa.

"Anh.", Kim Su-hwan gọi, kéo lại sự chú ý của Han Wang-ho. Cậu cười xoa đầu đứa em trai nhỏ nhất của mình, vẫn luôn là sự dịu dàng khiến Kim Su-hwan vô thức đắm chìm.

"Su-hwan lớn rồi.", Han Wang-ho vừa nói xong thì đã bị Park Jae-hyuk kéo vào bên trong, đẩy cậu ngồi xuống: "Được rồi, bỏ qua thời gian ôn chuyện đi."

Không khí được vực dậy, Kim Su-hwan nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình rồi cũng đi vào trong, nhanh chóng chọn vị trí ngay bên cạnh Han Wang-ho. Từ đầu đến cuối Jeong Ji-hoon đều không nói lời nào.

Năm người ngồi quây quanh chiếc bàn tròn giữa nhà. Người đầu tiên lên tiếng là Han Wang-ho: "Có thể giải thích mọi chuyện được không, tại sao mọi người lại ở đây?"

Nếu như lúc ban đầu Park Jae-hyuk còn không rõ, nhưng đến khi nhìn đống máy móc cũ kĩ trong tòa nhà Han Wang-ho dẫn hắn vào thì Park Jae-hyuk gần như đã đoán ra được mọi chuyện.

Hắn nói: "Có thể hiểu chúng ta đang ở trong game, còn vào bằng cách nào thì tớ không rõ lắm.", Park Jae-hyuk thấy đôi mắt kì quái của Han Wang-ho thì buồn cười hỏi: "Wang-ho à, sao vậy?"

"Cậu có cần nói điều ai cũng biết không vậy?", Han Wang-ho có chút cạn lời: "Ai lại không rõ đây là trong game chứ."

"Wang-ho à.", Park Jae-hyuk nghiêng đầu tựa vào vai Han Wang-ho, giọng mũi dính dính như làm nũng: "Đừng bắt bẻ tớ thế chứ."

Han Wang-ho mất kiến nhẫn đẩy Park Jae-hyuk ra.

Park Jae-hyuk thôi không pha trò nữa, hắn cào mái tóc rối của mình, đột nhiên nhìn thẳng vào Han Wang-ho: "Chúng ta nhất định sẽ có thể trở về, cậu cũng nhận ra bản thân có thể chưa chết rồi đúng không?"

Không gian yên lặng đến đáng sợ. Han Wang-ho rũ mắt, cậu biết Park Jae-hyuk nói đúng, từ cái ngày mà cậu nhặt được Park Jae-hyuk ở bìa rừng, cậu đã mơ hồ nhận ra cái gì đó, chỉ là cậu vẫn luôn không dám tin tưởng mà thôi.

Đúng hơn là Han Wang-ho không dám hi vọng nữa, cậu đã hi vọng rất nhiều lần để rồi lại thất vọng rất nhiều lần. Han Wang-ho cảm thấy thật mệt mỏi.

"Tuy là vậy nhưng tớ không chắc chắn lắm.", Han Wang-ho đáp, ở phía đối diện

Lee Sang-hyeok lập tức phản bác: "Không có gì là không chắc chắn cả.", Anh nói, đôi mắt đen tuyền không chút gợn sóng: "Dù vì bất cứ lý do gì mà chúng ta có mặt ở đây thì cũng phải cố gắng thoát ra ngoài, cả em nữa Wang-ho à, em hiểu chứ?"

Han Wang-ho vô thức gật đầu.

"Được rồi.", Jeong Ji-hoon đột nhiên lên tiếng: "Mọi người kiểm tra hòm thư của mình đi."

Đoạn, trước mặt cậu xuất hiện một khung trò chuyện màu xanh nhạt, bên trên xuất hiện một dòng chữ 'Trò chơi bắt đầu.'

Năm người nhìn nhau, sau đó ba người còn lại cũng vội vàng mở hòm thư của mình. Như này thật sự không khác gì bọn họ đang ở trong một tựa game thực tế ảo vậy.

[Thời gian hoàn thành thử thách: 3 tháng.

Nhiệm vụ: Truy tìm trái tim của thần linh.]

"Trái tim của thần sao?", Jeong Ji-hoon lẩm bẩm, cậu nhìn sang Lee Sang-hyeok: "Anh à, đưa tim của anh cho em đi."

Lee Sang-hyeok: "..."

Park Jae-hyuk: "..."

Hình như cậu em này của hai người điên rồi.

Han Wang-ho ôm bụng cười, cậu nằm ra bàn nhìn Jeong Ji-hoon, khóe mắt cong tựa vầng trăng khuyết: "Thật không nghĩ Ji-hoon của chúng ta lại muốn có được trái tim của anh Sang-hyeok như vậy đó."

Lee Sang-hyeok: "..."

Ngay lúc này, anh thật sự muốn đạp hai con người kia ra khỏi nhà.

Jeong Ji-hoon lại làm như không có gì xảy ra, cậu nhóc cũng cúi xuống nhìn Han Wang-ho, mắt mèo khẽ nheo lại, âm thanh lành lạnh vang lên tạo ra một áp lực vô hình: "Anh à, anh biết em muốn có được trái tim của ai nhất mà."

Đôi mắt Han Wang-ho mở lớn, tròng mắt chứa đầy hình ảnh kiêu ngạo của Jeong Ji-hoon. Hình như, cậu đã từng thấy hình ảnh một Jeong Ji-hoon như vậy, ngông cuồng cùng kiêu ngạo, nhưng từ lâu rồi Han Wang-ho đều không để ý qua.

Trong giây phút nhìn thấy Kim Su-hwan bước đến gần Han Wang-ho, Jeong Ji-hoon đột nhiên tỉnh ngộ, nếu như vẫn còn không dám thì cậu sẽ chẳng có gì hết.

Kim Su-hwan còn có thể trở thành người thay thế cho Park Jea-hyuk, còn cậu, mãi mãi cũng chẳng là gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro