Chương 11: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyết định của bọn họ là cứ nghỉ ngơi dưỡng sức trước, dù sao bọn họ cũng không biết có bao nhiêu người giống bọn họ. Han Wang-ho độc chiếm một căn phòng riêng dưới lầu, trong phòng gần như đã được chuẩn bị tốt, chăn thơm mùi nắng, đệm giường mềm mại. Cậu đổ người lên giường, đôi mắt sáng quắc nhìn trần nhà.

'Cộc cộc'.

Tiếng động khiến Han Wang-ho chú ý, cậu ra ngoài mở cửa, ngoài ý muốn thấy Jeong Ji-hoon đứng đó: "Sao lại là em?"

Jeong Ji-hoon nhướn mày: "Vậy anh hi vọng ai đứng ở đây?"

Han Wang-ho bị nói đến chột dạ, anh lắc đầu, đôi mắt nhắm nghiền: "Không có, em vào đi."

Jeong Ji-hoon buồn cười nhìn Han Wang-ho chạy trốn, cậu theo anh vào phòng. Căn phòng này là cậu cất công chuẩn bị khi vừa mới đến, bọn họ đều nhận được thông tin cùng với một tin nhắn bí mật đưa Han Wang-ho trở về. Không ai biết rõ được chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu cậu đoán không sai, thì chính là có hai thế lực đanh tranh đấu bên ngoài cái tựa game thực tế ảo này, và bọn họ là những quân cờ.

Nếu có Son Si-won ở đây thì chắc chắn mạch suy nghĩ này của cậu sẽ bị anh ta cười cho thối mũi. Nhưng ở hoàn cảnh này, suy nghĩ của Jeong Ji-hoon là hoàn toàn hợp lý.

"Anh à.", Jeong Ji-hoon ngồi trên giường ôm gối, cậu nhìn Han Wang-ho ngồi ở ghế phía xa, có hơi khó chịu. Đối với Park Jae-hyuk thì ôm ôm thân thân, còn đối với cậu lại xa cách như vậy: "Em đâu có ăn thịt anh, anh ngồi xa vậy làm gì?"

Han Wang-ho mím môi: "Những lời em nói lúc nãy là có ý gì?"

Jeong Ji-hoon nghiêng đầu, nhìn đôi mắt hoang mang của đối phương mà lòng trùng xuống. Hoá ra ngay cả tình cảm của mình dành cho anh ấy đến chính anh cũng không biết.

Đúng là thật sự rất đau lòng, Jeong Ji-hoon cảm thấy trái tim mình vừa bị đâm cho mấy cái thật đau. Cậu thở ra một hơi nhưng lồng ngực vẫn như nghẹn ứ lại, đắng ngắt dâng lên trong khoang miệng. Cậu hoàn toàn mất phương hướng.

"Anh hiểu như nào thì chính là như vậy.", Jeong Ji-hoon khô khốc đáp lại.

Đáp lại cậu chỉ là một cái nhíu mày rất nhẹ của Han Wang-ho, anh thở dài, đứng lên bước gần về phía người em trai nhỏ của mình. Jeong Ji-hoon vươn tay đỡ lấy Han Wang-ho, cậu kéo anh về phía mình, Han Wang-ho cũng thuận thế ngồi vào trong lòng Jeong Ji-hoon.

Mỗi khi đứng bên cạnh cậu bé này, Han Wang-ho giống như người tí hon vậy, vì vậy anh khá không thích đứng gần Jeong Ji-hoon.

"Jeong Ji-hoon.", Han Wang-ho tựa vào trong lòng Jeong Ji-hoon. Cậu cũng vô cùng cẩn thận bao bọc lấy anh, Han Wang-ho đối với ai cũng vậy, luôn mập mờ không rõ, gieo cho người ta hi vọng rồi lại tự nhiên rời đi như một cơn gió, để lại hơi lạnh vương trên đầu trái tim mỗi người.

"Em muốn anh hiểu theo ý nào?"

Giọng Han Wang-ho rất nhẹ cũng rất mềm, nghe vào thật sự rất thoải mái. Jeong Ji-hoon dụi vào cổ Han Wang-ho khiến anh bị buồn mà cười phá lên: "Là em muốn trái tim của anh."

Nụ cười của Han Wang-ho nhạt dần, cuối cùng biến mất theo trái tim treo lơ lửng của Jeong Ji-hoon. Han Wang-ho mím môi: "Ji-hoon à, có đáng không chứ?"

Bản thân là người thế nào Han Wang-ho tự biết, một kẻ người đầy gian dối, cũng là một kẻ vô tâm tệ bạc.

Đột nhiên Jeong Ji-hoon cười, cậu nhóc lợi dụng khiến cho hơi thở nóng rực của mình lướt trên làn da nhẵn mịn kia, hài lòng khi thấy nó ửng hồng lên. Jeong Ji-hoon vẫn hoàn toàn không có chút tự tin nào, cậu sợ chứ, sợ một ngày nào đó Han Wang-ho thông suốt sẽ đẩy cậu ra xa.

Tựa như khi Park Jae-hyuk rời đi, Jeong Ji-hoon vẫn ngày ngày quấn quýt bên anh, nhưng cậu không dám tiến tới, kết quả lại để cho Han Wang-ho tiếp tục kéo thêm một đứa trẻ khác vào trong vòng xoáy này, để cho Kim Su-hwan là người được lợi.

"Anh thấy có đáng không?", Jeong Ji-hoon hỏi ngược lại Han Wang-ho, không nhận được lời đáp lại cũng không khiến cậu nhóc nhụt chí. Jeong Ji-hoon lại tiếp: "Cho dù có không đáng thì anh có buông bỏ được không?"

"Buông bỏ gì chứ?", Han Wang-ho có vẻ nghe không hiểu.

Đôi mắt Jeong Ji-hoon trở nên u ám, cậu nhìn cần cổ trắng nõn của người trước mắt, muốn cắn xuống xong cuối cùng lại không dám. Không gian yên tĩnh khiến cho giọng nói của Jeong Ji-hoon càng trở nên rõ ràng, giống như có ma lực vậy.

"Nếu anh không muốn thì đừng cố sức giữ lại, Lee Sang-hyeok, Park Jae-hyuk, Kim Su-hwan, em --- và còn vô số người khác nữa, anh có thể buông tay sao?"

Bị nói trúng tim đen khiến sắc mặt Han Wang-ho thoáng chốc trắng bệch, anh giãy giụa muốn thoát ra nhưng lực tay của Jeong Ji-hoon thật sự rất lớn. Cậu ôm chặt anh của mình, quát lên một tiếng: "Han Wang-ho."

Người nhỏ tuổi duy nhất dám gọi thẳng họ tên của anh, Han Wang-ho lập tức yên lặng lại, anh đáng thương nhìn Jeong Ji-hoon, khi bí mật của bản thân bị phơi bày, anh cũng chỉ còn biết cách cầu xin sự thương hại của người khác mà thôi.

Ai cũng nghĩ Han Wang-ho thích Song Kyung-ho, có lẽ đã từng thật như vậy, Song Kyung-ho cũng từng thích Han Wang-ho, nhưng sau đó bọn họ lại chia xa đi tìm kiếm vinh quang cho riêng mình.

Sau đó Han Wang-ho gặp Lee Sang-hyeok, anh giành được sự quan tâm của thần, trở thành ngoại lệ duy nhất của thần, thậm chí, thần còn vì anh mà trở nên hèn nhát. Nhưng trong lòng Han Wang-ho vẫn cảm thấy chưa đủ, cho dù Lee Sang-hyeok dâng lên bao nhiêu thứ cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng người thiếu niên này.

Thứ Han Wang-ho muốn còn hơn những thứ Lee Sang-hyeok có thể cho, tất cả mọi sự chú ý, giống như cái cách Song Kyung-ho đưa cậu vào trung tâm của mọi việc vậy. Han Wang-ho dần tìm thấy khoái cảm trong việc chơi đùa với tình cảm của những người xung quanh.

Nhưng rồi sao chứ? Anh chơi đùa với tất cả mọi người, cũng chơi đùa với chính mình, vừa mệt mỏi muốn dừng lại nhưng cũng không thể buông tay. Cho đến khi Park Jae-hyuk đến rồi muốn kéo anh ra, Han Wang-ho lại tự đặt chính mình vào hoàn cảnh năm xưa với Song Kyung-ho.

Chỉ là Han Wang-ho đã không thể dừng lại được nữa rồi.

Anh nhìn Jeong Ji-hoon, khóe môi mấp máy, nhưng đôi mắt cay xè khiến cho tất cả những lời muốn nói ra đều bị nghẹn lại. Hoặc chăng, Han Wang-ho không thể phản bác.

Yên tĩnh ngồi trong lòng Jeong Ji-hoon, Han Wang-ho lặng người rơi nước mắt. Đã bao lâu rồi anh chưa khóc, Han Wang-ho cũng không rõ nữa, đếm số lần anh khóc cho vinh quang hay vực sâu, cho những người quan trọng nhất rời đi cũng chẳng được mấy lần. Vậy mà bây giờ anh lại ngồi khóc trong lòng Jeong Ji-hoon chỉ vì bị cậu ta phát hiện ra bí mật.

Dù cho đó cũng chẳng còn được tính là bí mật nữa rồi, ai cũng nhìn thấu Han Wang-ho, nhưng bất kì ai cũng nguyện ý để anh chơi đùa, cũng là trêu đùa lại chính anh.

Những giọt nước mắt nhỏ lên cánh tay Jeong Ji-hoon bỏng rát, cậu thở dài, rốt cuộc vẫn không đành lòng: "Han Wang-ho, anh chơi đi, muốn chơi như nào cũng được, em cùng anh chơi."

Đợi Han Wang-ho khóc đến mệt rồi thiếp đi cũng đã tới nửa đêm. Jeong Ji-hoon cẩn thận dặm chăn lại cho anh rồi đi ra ngoài. Đèn phòng khách vẫn còn sáng, Jeong Ji-hoon thấy Park Jae-hyuk ngồi đó, bên cạnh là một con mèo hoang không biết từ đâu chạy đến.

"Cậu ấy ngủ rồi à?", Park Jae-hyuk vươn vai, có lẽ hắn đã ngồi đây từ lúc Jeong Ji-hoon vào phòng, yên lặng nhìn màn đêm rơi, rồi lại hoang mang phỏng đoán những điều bọn họ sẽ làm trong phòng.

"Ngủ rồi.", Jeong Ji-hoon đi đến ngồi xuống cạnh Park Jae-hyuk, chiều cao của họ không có nhiều chênh lệch lắm, đều đủ để có thể ôm được Han Wang-ho vào trong lòng mình.

Park Jae-hyuk đưa cho Jeong Ji-hoon một quả táo, có lòng tốt mời đối phương ăn: "Có muốn ăn không?"

Jeong Ji-hoon từ chối. Cậu hỏi: "Tại sao anh đến được chỗ của anh ấy trước vậy?"

"Có lẽ do anh là chủ nhân của con thỏ thủy tinh đó chăng?", Park Jae-hyuk bật cười đáp, sau đó nhận lại một cái nhìn đầy khinh bỉ của cậu em trai mình: "Lúc tỉnh thì đã được Wang-ho nhặt rồi, có thể có bug trong lúc đăng nhập."

Khi đó trong đầu hắn không có một chút thông tin nào cả, nhưng sau khi kiểm chứng năng lượng xong, có một luồng thông tin được truyền vào trong đầu hắn. Tại Hàn Quốc, có một nhóm người đang nghiên cứu một tựa game thực tế ảo. Qua điều tra nhóm người này đã bắt cóc một lượng người không nhỏ để test game.

Thời gian lâu dần, đối tượng của bọn họ nhắm đến là những game thủ chuyên nghiệp. Một người với năng lực kiểm soát cùng bao quát tổng thể tốt như tuyển thủ Peanut chính là miếng mồi ngon cho bọn họ xâu xé.

"Anh nghĩ chúng ta có thể cũng đã bị bắt cóc không?", Jeong Ji-hoon cảm thấy mọi thứ phát triển thật thần kì, cứ như mấy bộ phim cậu hay xem vậy. Jeong Ji-hoon vươn tay vắt qua gáy, gương mặt lạnh nhạt in vẻ trưởng thành.

"Không giống bị bắt cóc.", Park Jae-hyuk cười lớn: "Giống bị người quen cưỡng chế đưa vào hơn. Xem này, chúng ta có nhiệm vụ phải hoàn thành."

"Còn đưa anh Wang-ho ra ngoài nữa.", đằng sau vang lên giọng nói của Kim Su-hwan.

Cả hai người anh lớn đồng loạt quay lại, thấy cậu nhóc thì cũng không ngạc nhiên. Không ai có thể ngủ trong trường hợp này cả, Park Jae-hyuk đứng lên, hắn làm động tác phủi quần, lại biến về dáng vẻ bình thản như trước: "Đúng vậy, còn mang cậu ấy về nữa."

Không có Han Wang-ho, tất cả bọn họ đều không còn là chính mình nữa.

======================================================================

Tôi chợt nhận ra xung quanh tui chả ai đu tuyển thủ cả, nhiều lúc muốn tám chuyện mà không tìm được người tám lun á, ước có cái gr để cho mình bốc phét ghê :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro