Chương 23: Lựa chọn không được chấp thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Han Wang-ho một mình rời đi, anh quay lại căn nhà cũ của mình. Căn nhà vẫn như vậy, từ khi Han Wang-ho đến rồi đi vẫn chưa từng thay đổi. Han Wang-ho cũng không sửa sang gì lại nơi này, cũng chưa từng có ý định trang hoàng lại.

Vốn dĩ anh chỉ cần một nơi đặt chân mà thôi.

Trong nhà le lói một ánh đèn nhỏ, Han Wang-ho chậm rãi đẩy cửa bước vào, thấy người ngồi trong nhà thì cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Chỉ có người kia là có hơi kinh ngạc.

"Em không nghĩ anh có thể đến sớm như vậy.", lần đầu tiên Ko Young-jae không muốn cãi nhau với Han Wang-ho, cậu đợi cho anh đến gần mình, tự nhiên như bao lần nắm lấy bàn tay gầy gò của người kia: "Tại sao anh không đi cùng bọn họ?"

Han Wang-ho tránh khỏi cái nắm tay của Ko Young-jae.

Bàn tay Ko Young-jae khựng lại giữa không trung, cố gắng với đến nơi mình muốn tìm kia, nhưng không thể. Ko Young-jae gượng cười, sự ngỗ ngịch trên gương mặt trẻ kia đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là vô số mệt mỏi đến não lòng.

Ko Young-jae vẫn giống năm năm trước, nhưng đôi mắt lại không phải. Đến lúc này Han Wang-ho mới chợt phát hiện đứa trẻ này quá trẻ so với nhóm Ji-hoon.

"Young-jae à.", Han Wang-ho gọi, Ko Young-jae lập tức ngẩng đầu nhìn anh: "Huyng, anh nói đi."

"Giải thích mọi chuyện đi em.", Han Wang-ho nói, âm thanh nhẹ đến mức gần như thều thào. Quá lẽ chính anh cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Lee Sang-hyeok rời đi đánh thức toàn bộ kí ức của Han Wang-ho, cũng khiến cho trò đùa này dần đi đến hồi kết.

Cũng đã đến lúc hạ màn rồi. Han Wang-ho không muốn có tiếp xúc với Ko Young-jae, nhưng Ko Young-jae vẫn không ngừng cố gắng kéo gần lại khoảng cách của hai người.

Người trốn người chạy, cuối cùng ai cũng mệt mỏi.

"Anh à, em không được phép lựa chọn.", Ko Young-jae yếu ớt lên tiếng, cậu muốn đổi được một chút thương hại của Han Wang-ho, nhưng trong đôi mắt kia vẫn hoàn một màu u tối. Vốn không có chỗ dành cho cậu.

"Vậy thì sao chứ?", Han Wang-ho hỏi ngược lại, khiến cho nụ cười nhạt nhẽo trên gương mặt Ko Young-jae cứng lại: "Anh không cảm thấy em thật đáng thương sao?"

"Young-jae à.", Han Wang-ho lại lui về phía sau, ánh đèn mờ chiếu lên sườn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc: "Tại sao anh phải thương cảm cho người sẽ khiến anh đau khổ chứ chứ?"

Đối phương không đáp, coi như thừa nhận.

Cậu vẫn luôn biết anh của mình là một người thông minh mà, rồi anh ấy cũng sẽ nhìn thấu tất cả mà thôi, chỉ là sớm hay muộn.

Ko Young-jae đã có thể thoát ra được khỏi lửa hồ ly của Lee Sang-hyeok, nhưng cậu đã không làm vậy. Nhiệm vụ không cho phép cậu ra tay.

"Tại sao anh biết là em?", Ko Young-jae đứng ngược sáng, bóng tối che lấp hoàn toàn cảm xúc của cậu.

"Park Jae-hyuk không thấy được em.", Han Wang-ho đáp: "Hơn nữa, em không giống bọn họ, em giống Bae Seong-woong."

Thời khắc Ko Young-jae bước vào trong lửa hồ ly, một loại năng lượng đã xuất hiện bao lấy lửa hồ ly tránh nó khiến cậu nhóc này bị thương.

Một thứ năng lượng giống thứ Bae Seong-woong dùng để nhốt bọn họ.

Han Wang-ho lấy ra một lưỡi dao ngắn, Ko Young-jae biết nó, cậu bật cười. Cuối cùng cũng không thể nắm được con người này trong tay, nhưng trong giây phút Han Wang-ho để lộ ra đôi mắt tuyệt vọng, Ko Young-jae đoán được suy nghĩ của anh, cùng một vị trí, Ko Young-jae làm sao có thể không biết chứ.

"Một là tất cả bọn họ chết, hai là anh chết, nếu không sẽ không có ai có thể rời đi cả."

Đoạn, Ko Young-jae lấy ra vũ khí của mình, cậu nhóc lao lên phía trước.

Cả hai người bọn họ đều chọn đáp án thứ hai.

Thời điểm hai món binh khí chạm nhau cũng là lúc Han Wang-ho bị đánh bật ra ngoài. Ko Young-jae giống như một vị thần đứng đó, bên ngoài trời đã mưa, nước mưa gội rửa đi thứ ánh sáng u tối của nơi này, thay vào cái lạnh đến thấu da thấu thịt.

"Anh nghĩ chỉ một mình Bae Seong-woong muốn anh chết thôi sao?", Ko Young-jae lên tiếng.

"Em cũng vậy sao?"

Ko Young-jae bật cười, cậu nhóc xoay cây thương trong tay, nước mưa dội xuống khiến đôi mắt ướt nhèm, Han Wang-ho không đoán được cậu nhóc có phải đang khóc hay không.

"Em thích anh.", Ko Young-jae nói: "Nhưng anh à, em cũng muốn đánh bại anh nữa."

Han Wang-ho nghiến răng đứng dậy, cơ thể lảo đảo nặng nề suýt chút nữa không đứng vững, cánh tay bị năng lượng của đối phương đánh cho tê rần. Nhưng Han Wang-ho trước giờ chưa từng nhận mình là một kẻ yếu đuối, anh có thể thoải mái nhận sự bảo vệ của bọn họ, cũng có thể tự chiến đấu bảo vệ bản thân. Cũng có thể chiến đấu, sau đó tự sát.

Vận mệnh sẽ không để Han Wang-ho dễ dàng chết đi như vậy. Cả hai người chơi đi rừng đều hiểu điều đó.

Kẽ tay rướm máu nhưng Han Wang-ho không để ý. Anh lao lên phía trước, hạt mưa đập vào da thịt đau rát.

Sau từng ấy năm, Han Wang-ho cùng Ko Young-jae lại một lần nữa đối đầu.

Một trận đấu hoàn toàn một chiều, Ko Young-jae dễ dàng đẩy ngã Han Wang-ho hết lần này đến lần khác, hai rừng đã chênh lệch như vậy, chắc chắn những đường khác sẽ không còn cơ hội.

Trước khi mũi thương kia đâm vào người Han Wang-ho, một cậu nhóc khác đã lao đến ôm lấy anh vào lòng.

Máu tươi hòa cùng nước mưa thấm vào trong lòng Han Wang-ho, lưỡi dao thình lình rơi xuống đất.

Xuyên qua màn mưa, Han Wang-ho nhìn thấy đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc của Ko Young-jae, cùng với cơ thể nặng nề đang ôm lấy mình trượt xuống.

"Anh à.", Kim Su-hwan phun ra một ngụm máu, cậu nhóc chôn mặt vào hõm vai người nhỏ hơn, cảm nhận cơ thể đang dần mất đi sức lực, cậu muốn nhìn thấy biểu cảm của người anh mình yêu nhất, nhưng tay còn không nhấc lên nổi, sau mấy lần cố gắng, xạ thủ trẻ thiên tài đành từ bỏ.

"Không phải em đã nói anh đừng vì ai mà hối hận rồi sao? Tại sao anh lại hối hận vì Lee Sang-hyeok chứ?"

Hai người cùng lúc quỳ sụp xuống mặt đất, Han Wang-ho ôm chặt lấy cơ thể nặng nề của Kim Su-hwan, lồng ngực đau đến thở không thông, cánh tay cứng như bị ghim lại.

Từng tiếng nấc phát ra trong cổ họng Han Wang-ho. Kim Su-hwan buông tay, muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể kiềm chế lại. Kim Su-hwan phát hiện lúc này tất cả những điều đó đều không quan trọng nữa. Dù sao cậu cũng sẽ chết mà không phải sao?

Kim Su-hwan cảm thấy chết trong lòng người mình yêu cũng không tệ một chút nào. Chỉ đáng tiếc đến lúc chết cậu cũng không thoát khỏi vòng xoáy rắc rối của những con người này mà thôi.

Cậu chỉ yêu một người thôi mà, bọn họ lại dựa vào tình yêu của cậu mà xoay cậu mòng mòng.

Không cần biết ý cậu thế nào vẫn cưỡng ép cậu tham gia. Kim Su-hwan ho một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ cần cổ xinh đẹp của Han Wang-ho.

"Anh, em đau lắm.", Kim Su-hwan yếu ớt cười: "Nhưng em càng yêu anh hơn hết thảy."

Sau cùng mưa vẫn rơi, nhưng không còn âm thanh của Kim Su-hwan nữa. Cảm giác nặng nề đè nặng lên người Han Wang-ho cũng biến mất. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, tới tận khi đau đến không chịu được nữa mới bật cười đầy chua chát.

Lúc này đây trên gương mặt xinh đẹp kia là nước mưa hay nước mắt?

Cả hai người bọn họ đều chọn đáp án thứ hai, nhưng kết quả lại thành đáp án thứ nhất. Han Wang-ho nhặt lưỡi dao lên, giống như cái xác không hồn chém vào trong không khí.

Có một loại ánh sáng bao lấy thân hình Ko Young-jae, nhiệm vụ của cậu đã xong rồi, lúc này đây giống như Bae Seong-woong.

Nếu như xong nhiệm vụ thì sự tồn tại của Ko Young-jae cũng sẽ biến mất.

Thời khắc mũi dao đâm trúng người mình, Ko Young-jae đã không còn chút cảm giác gì nữa rồi, thứ ánh sáng bao quanh khiến cậu đang dần tan biến. bọt khí lấp lánh sáng bao lấy người Han Wang-ho, dịu dàng vỗ về con người đang đứng trên bờ vực.

"Anh à, người tiếp theo là Son Si-woo đấy."

Đồng nghĩa với người tiếp theo chết đi sẽ là Park Jae-hyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro