Chương 22: Phơi bày bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wang-ho như chết lặng đào bới nơi ngọn lửa biến mất. Lúc này cậu đã khóc không thành tiếng, nước mắt vô thức lăn trên gò má trắng nhợt, những ngón tay thon dài quý giá bị đất cát cào cho rướm máu, máu bùn trộn lẫn khiến cho Park Jae-hyuk không đành lòng.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, giống như Han Wang-ho đang chết lặng, chậm nhìn một vùng bị đốt cháy ở xung quanh.

Hình như đã không còn lại bất cứ thứ gì rồi.

Park Jae-hyuk nắm lấy đôi tay run rẩy của Han Wang-ho, cẩn thận ôm người vào trong lòng mình: "Wang-ho à."

Han Wang-ho nghiêng đầu nhìn Park Jae-hyuk, một người lần đầu tiên khóc đến thương tâm như vậy, chỉ cần một biểu cảm cũng khiến cho lòng người tan vỡ. Đôi mắt từng đầy ắp ánh sao giờ đây vô hồn giống như đã chết, tựa rằng chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến cho người này biến mất.

Park Jae-hyuk sợ, hắn vội vàng lắc vai Han Wang-ho, đến khi thấy trong đôi mắt kia phản chiếu hình ảnh của chính mình thì mới thở hắt ra một hơi: "Wang-ho à, cậu nói gì đi được không?"

Nói ra còn tốt hơn là giữ im lặng.

Xuyên qua mái tóc rối của Park Jae-hyuk, Han Wang-ho thấy Ko Young-jae bình thản đứng đó, tựa như mọi thứ xung quanh cậu nhóc không có gì đáng để cậu ta quan tâm cả.

Han Wang-ho cứ ngơ ngẩn hồi lâu, đến tận khi Ko Young-jae biến mất mới choàng tỉnh, ánh mắt lại hướng về phía Park Jae-hyuk.

"Jae-hyuk.", Han Wang-ho giống như phát điên, cậu dùng bàn tay máu thịt lẫn lộn của mình nắm lấy áo choàng sần sùi của đối phương, cho tới tận khi đau đến không chịu được nữa mà khóc nấc lên: "Tớ hối hận rồi Jae-hyuk à, tớ hối hận rồi."

"Nhưng chúng ta không thể quay lại được nữa rồi."

Park Jae-hyuk biết chứ, hắn ôm chặt lấy Han Wang-ho, có rất nhiều điều hắn muốn nói, nhưng Lee Sang-hyeok chết rồi, có nói gì đi chăng nữa cũng là vô ích. Ngay từ khi bước chân vào trận chiến này thanh máu của bọn họ đã không còn được phục hồi lại nữa, đánh dấu cho một cuôc chiến sinh tử của bọn họ.

Bae Seong-woong cùng Lee Sang-hyeok chết đi, thế giới này lại trở về khoảng thời gian yên bình như lúc bọn họ chưa bước vào.

Người xử lý vết thương cho Han Wang-ho vẫn là Kim Su-hwan, cậu nhóc cẩn thận gọi anh, nhưng Han Wang-ho vẫn giống như người mất hồn vậy, không nói không rằng, từ khi trở về cứ lặng người như vậy ngồi trên ghế, đôi mắt mất đi ánh sáng rũ xuống.

Đến tận khi Kim Su-hwan rời đi rồi cũng không biết.

Ba người còn lại đều tập trung trong phòng khách, sau cái chết của Lee Sang-hyeok, không khí trong phòng càng càng trở nên nặng nề.

"Mọi chuyện..."

Par Jae-hyuk lên tiếng cắt đứt lời nói của Kim Su-hwan: "Tất cả là một trò chơi được sắp đặt sẵn."

"Ý anh tất cả chúng ta chính là trò cười sao?", Jeong Ji-hoon tựa lưng vào tường, không còn dáng vẻ bất cần như ngày thường, Jeong Ji-hoon nghiêm túc đến mức khiến cho người ta có cảm giác lạ lẫm, cậu nhìn Park Jae-hyuk thật kĩ, chợt nói: "Anh à, giải thích đi chứ."

Park Jae-hyuk nhợt nhạt cười, cũng không rõ vì sao lại muốn cười nữa.

"Và chúng ta chỉ là những quân cờ mà thôi.", Park jae-hyuk nhớ đến một người trong quá khứ, trong lòng vừa tức giận nhưng cũng không biết nên phải làm sao, cuối cùng chỉ đành bất lực ngậm cười.

Khi ôm lấy Han Wang-ho, anh nhớ ra một phần thông tin bị che giấu trên chiếc máy cũ kĩ khi đó.

"Tất cả chúng ta rồi sẽ phải trả giá, vì Wang-ho.", Park Jae-hyuk nghiêng đầu nhìn sự khó hiểu của hai đứa nhỏ kia, đơn giản nói thêm mấy câu mà thôi: "Quan trọng là cậu ấy sẽ vì ai mà quay đầu mà thôi."

Chắc chắn không phải là Lee Sang-hyeok, nhưng anh ta lại là người đầu tiên đoán được hết tất cả mọi thứ, âm thầm đánh cược, âm thầm hành động, bởi vì sự xuất hiện của Bae Seong-woong là vì Lee Sang-hyeok, sự lựa chọn đầu tiên của người đó vậy mà đã thất bại.

Nhưng có lẽ Lee Sang-hyeok cũng không hoàn toàn đoán được hết mọi thứ, chỉ vì anh ta sợ bí mật của bản thân mình sẽ bị phơi bày mà thôi, vì vậy mới rơi vào cái bẫy đầy tinh xảo như thế.

Cái bí mật đủ khiến Han Wang-ho hoàn toàn chết tâm với anh ta.

Park Jae-hyuk tự hỏi, nếu như Wang-ho biết Lee Sang-hyeok là người yêu cầu Bae Seong-woong cùng anh ta ra sân vào năm đó thì sẽ có cảm giác gì?

Nếu như Bengi không ra sân, mọi thứ sẽ khác phải không?

Bọn họ cũng sẽ khác chăng?

"Anh nói cho hai đứa một bí mật.", Park Jae-hyuk giảo hoạt cười: "Chỉ có chết, mới có thể khiến cho trái tim của thần sống lại."

Sau đó, Park Jae-hyuk gửi cái đoạn thông tin mà mình nhận được cho hai đứa nhỏ kia.

Nếu còn không đoán được thì chắc chắn là kẻ thiểu năng, Kim Su-hwan vậy mà bình tĩnh hơn trong suy nghĩ của hai người kia. Trong tiềm thức của bọn họ, Kim Su-hwan vẫn chỉ là em út ngây thơ không rành thế sự, là trân quý của Han Wang-ho, là đứa nhỏ Han Wang-ho sẽ nghĩ mọi cách dỗ dành chỉ để cậu không chịu áp lực khi trở thành adc thay thế cho Park Jae-hyuk.

"Nói gì đi Su-hwan.", Jeong Ji-hoon nhìn cậu em mình, trong lòng cực kì khó chịu.

"Còn gì để nói sao?", Kim Su-hwan thoải mái nhếch khóe môi, nụ cười của cậu nhóc đôi khi rất bướng bỉnh, chỉ ở trước mặt Han Wang-ho mới lộ ra chút ít ngây thơ ngoan hiền mà thôi: "Nếu thật sự có thể cứu anh Wang-ho, em như thế nào chẳng được chứ?"

"Cho dù chết thật sao?", Park Jae-hyuk hỏi.

"Đúng vậy."

Căn nhà nhỏ bao trùm lên một loại không khí trầm lắng. Jeong Ji-hoon ngồi canh gác bên ngoài, bất chợt thấy Han Wang-ho đi ra ngoài. Cậu nhóc nhảy xuống, đứng bên cạnh Han Wang-ho, cẩn thận xoa đôi tay gầy gò nhỏ bé của anh.

"Jae-hyuk với Su-hwan đâu rồi?", Han Wang-ho hỏi.

"Bọn họ đi tìm vật phẩm rồi.", Jeong Ji-hoon đáp lời, cậu kéo Han Wang-ho ra ghế ngồi: "Anh à, nhìn em một chút đi."

"Wang-ho à, quay lại đi em."

Trong lòng Han Wang-ho vang lên một câu nói quen thuộc, kéo trái tim đang vụn vỡ của anh hoàn toàn tan nát. Han Wang-ho mím môi, anh ngẩng đầu nhìn Jeong Ji-hoon, muốn thông qua cậu tìm một người đã biến mất. Nhưng ngay lập tức, Jeong Ji-hoon nắm chặt lấy cằm người đang ngồi kia, cậu nheo mắt: "Anh à, anh muốn biến em thành Su-hwan thứ hai sao?"

Han Wang-ho khựng lại, trong đôi mắt vô hồn kia xuất hiện cảm xúc rối bời. Jeong Ji-hoon không định buông tha cho anh, Jeong Ji-hoon muốn ép Han Wang-ho vào đường cùng, muốn anh phải đối với cậu thể hiện ra những loại cảm xúc khác.

"Han Wang-ho, phải chăng đến khi em giống như Lee Sang-hyeok thì anh mới chịu nhìn em đúng không?"

Trái tim Han Wang-ho run lên, anh cứ nghĩ đã không có gì có thể khiến anh đau lòng nữa, nhưng những lời Jeong Ji-hoon nói lại một lần nữa khiến anh đau đến không chịu nổi. Han Wang-ho ôm lấy phần ngực chứa trái tim nứt vỡ của mình, không ngừng cầu xin người em trai đã thay đổi quá nhiều kia của anh: "Ji-hoon à, đừng nói nữa được không em?"

"Tại sao chúng ta không thể giống như trước kia được chứ?"

Jeong Ji-hoon buồn cười: "Là anh khiến em thay đổi mà huyng."

Nói xong, cũng chính Jeong Ji-hoon không nhịn được mà ôm Han Wang-ho vào lòng. Là cậu khiến anh đau lòng, cũng là cậu không muốn nhìn thấy anh khóc. Cũng giống như anh làm cậu tổn thương, cậu lại vẫn cứ cố chấp không muốn buông tay.

"Anh làm gì vậy Jeong Ji-hoon.", Kim Su-hwan vừa kịp lúc về, cậu nhóc thấy hai người anh kia trừng mắt với nhau, Han Wang-ho còn trông giống như muốn khóc nên vội vàng chạy đến, không cần biết lý do mà đẩy Jeong Ji-hoon ra: "Anh tính làm cái gì?"

Jeong Ji-hoon buông tay, cậu lùi lại phía sau, mắt mèo nhếch lên kèm theo nụ cười đầy mỉa mai, không biết là đang mỉa mai Han Wang-ho, hay là đang khinh bỉ chính mình nữa: "Không làm gì cả, em chăm sóc anh ấy đi."

"Không cần anh phải nhắc nhở.", Kim Su-hwan đáp, nhìn theo bóng bưng cô độc của Jeong Ji-hoon rời đi, cơn giận trong lòng Kim Su-hwan bỗng nhiên tiêu tán. Cậu cúi đầu nhìn Han Wang-ho, đột nhiên thấy thật mệt mỏi: "Anh ơi."

Han Wang-ho nghiêng đầu, gương mặt của anh rất đẹp, dù cho buồn thương hay vui vẻ cũng là một gương mặt khiến người ta không thể cưỡng lại.

Kim Su-hwan nửa quỳ xuống trước mặt anh, cậu nhóc ngẩng đầu.

"Anh à, anh đừng hối hận vì ai nữa được không, nếu không em sẽ không cam tâm đâu."

Han Wang-ho nghĩ, cả đời này anh sẽ không thể quên được Kim Su-hwan khi đó, cậu nhóc anh đã từng bảo bọc trong vòng tay của mình, bây giờ lại ở nơi mà anh không biết bị anh làm cho tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro