Chương 21: Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng cả hai bên còn chưa kịp hành động thì Lee Sang-hyeok đột nhiên xuất hiện ở phía sau Bae Seong-woong, trong mắt ngoại trừ tức giận thì cũng chỉ là hận thù.

"Xuất hiện kịp lúc đấy Sang-hyeok à.", Bae Seong-woong tránh kịp đòn tấn công mạnh mẽ của Lee Sang-hyeok, nhưng anh ta lại không tránh được đòn tấn công của Ko Young-jae, Bae Seong-woong bị đánh bật ra, cả người lăn lộn dưới đất.

Cơ thể đau rát, anh cố gắng đứng dậy. Hình như cũng đã đến lúc ngả bài rồi. Bae Seong-woong bật cười giống như phát điên, đôi mắt nhìn Han Wang-ho toàn những tia máu, anh cười, đến mức Han Wang-ho dâng lên cảm giác ghê sợ.

"Wang-ho à.", Bae Seong-woong gọi cậu, lập tức lại một ngọn lửa hồ ly nữa phóng tới. Trong lúc ấy Kim Su-hwan không ngừng thông qua vòng tay giao tiếp với bọn họ nhưng vô ích.

Han Wang-ho muốn lấy lại vòng tay nhưng lại bị Ko Young-jae tránh đi, lúc này đứa trẻ kia chỉ không ngừng muốn kéo cậu ra khỏi vòng chiến.

Một loạt hành động của cậu nhóc khiến trong lòng Han Wang-ho không ngừng vang lên những âm thanh cảnh báo inh ỏi, muốn quay trở lại, có lẽ từ miệng Bae Seong-woong Han Wang-ho sẽ biết được cái gì đó.

Bởi sự nóng nảy của Lee Sang-hyeok khiến cho Han Wang-ho cảm thấy bất. Han Wang-ho chưa từng thấy anh như vậy. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, muốn bước qua nhưng lại bị Ko Young-jae ngăn lại, hai người nhìn nhau, Ko Young-jae khẽ lắc đầu.

Bae Seong-woong không ngừng tránh khỏi đòn tấn công như vũ bão của Lee Sang-hyeok, thậm chí còn mở luôn cả quyền hạn của mình trong trò chơi này mới có thể đẩy được quỷ vương lui ra.

"Lee Sang-hyeok, cậu sợ rồi sao?", Bae Seong-woong nhổ một ngụm máu ra khỏi miệng. Xung quanh anh ta xuất hiện một hàng dây leo phòng ngự, sóng năng lượng biến thành cuồng phong cuốn tất cả mọi thứ xung quanh đi.

Lee Sang-hyeok vội dùng lửa hồ ly ngăn cách Han Wang-ho với thế giới bên ngoài. Ko Young-jae vẫn đứng che trước mặt anh, cậu dường như không muốn tham gia vào trận chiến của hai người trước mặt này.

"Young-jae à, chúng ta không tham chiến sao?", Han Wang-ho lo lắng bắt lấy cánh tay Ko Young-jae, đôi mắt vẫn luôn dừng lại trong vòng chiến của hai người kia.

Nhưng Ko Young-jae vẫn luôn lắc đầu, cậu nhóc đứng che trước mặt Han Wang-ho, ngăn không cho Han Wang-ho tiếp xúc với đống sóng năng lượng chết tiệt kia.

"Anh à, chúng ta đi chỗ khác thôi.", hồi lâu sau, Ko Young-jae thấy ánh mắt Lee Sang-hyeok thì quay lại nói với Han Wang-ho.

Thế nhưng ánh mắt này cũng rơi vào trong mắt Han Wang-ho, một cỗ bất an dâng lên trong lòng Han Wang-ho. Nơi tiếp xúc giữa hai người chỉ toàn lạnh lẽo, Han Wang-ho chợt khựng lại.

Hình như, cậu đã bỏ qua cái gì đó.

Một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Han Wang-ho nhìn Ko Young-jae, trên gương mặt cậu nhóc vẫn là biểu tình bình thản: "Sao vậy anh?"

Han Wang-ho vô thức lắc đầu, nhưng khi Ko Young-jae vừa xuyên qua lửa hồ ly thì Han Wang-ho liền kéo tay cậu vào, đổi ngược bản thân nhảy ra ngoài.

Khi Ko Young-jae đi vào, năng lượng của cậu với lửa hồ ly xung khắc tạo ra một khoảng trống. Han Wang-ho liền lợi dụng điều đó mà chạy ra ngoài, giam Ko Young-jae vào bên trong.

"Han Wang-ho anh làm cái gì vậy?"

Ko Young-jae gắng sức đập vào bước tường bằng lửa hồ ly nhưng vô dụng. Xuyên qua màn lửa cậu nhóc chỉ thấy được Han Wang-ho đang mấp máy môi, và cậu hiểu điều anh muốn nói: "Xin lỗi, Young-jae à."

Thân ảnh nhỏ bé khuất sau ngọn lửa nóng cháy, Ko Young-jae chỉ kịp chửi thề một tiếng, cậu liên tục đánh vào lửa hồ ly tìm đường thoát ra. Bởi vì nếu để Han Wang-ho đi quá xa, mọi chuyện nhất định sẽ không thể cứu vãn được. Chẳng phải cậu đến đây để ngăn mọi chuyện lại hay sao?

Nếu để Han Wang-ho đi thì Ko Young-jae còn có tác dụng gì nữa chứ?

"Han Wang-ho."

"Yah Han Wang-ho, anh quay lại đây cho em."

"Wang-ho, em xin anh mà, đừng đi nữa được không?"

Han Wang-ho nghe thấy, nhưng cậu không quay đầu lại, một đường xông thẳng đến nơi Lee Sang-hyeok cùng Bae Seong-woong tranh chấp. Sóng năng lượng va đập vào nhau khiến cả người Han Wang-ho khó chịu.

Đến khi nhìn thấy hai người kia, Han Wang-ho hét lớn: "Dừng tay."

Lee Sang-hyeok giật mình quay lưng, sau đó bị dây leo của Bae Seong-woong đánh trúng, cả người văng về phía Han Wang-ho.

Han Wang-ho cảm thấy cả người như ngâm trong hầm băng, theo bẳn năng đón lấy Lee Sang-hyeok, cả hai người va chạm rồi ngã xuống đất, trong lúc bị đẩy ra Lee Sang-hyeok ôm lấy Han Wang-ho tránh cho cậu bị thương.

"Anh Sang-hyeok, anh sao rồi?", Han Wang-ho hoảng loạn vô cùng, cậu ôm mặt Lee Sang-hyeok, thấy những vết thương trên mặt anh trái tim như chết lặng, khóe mắt đau rát rơi lệ: "Sao rồi, huyng, nói em biết đi huyng."

Nhưng lần đầu tiên Lee Sang-hyeok đẩy Han Wang-ho của anh ra, đôi mắt đỏ bừng đầy tơ máu.

Tức giận.

Oán hận.

Hay...

Sợ hãi.

Tuyệt vọng.

Han Wang-ho mấp máy môi, cổ họng đau rát như bị người bóp nghẹt.

Một sợi dây leo tấn công tới, Lee Sang-hyeok cố nén cơn đau lao tới đẩy Han Wang-ho ra, dây leo theo thế xuyên qua bả vai phải của Lee Sang-hyeok. Máu tươi thấm qua lớp áo choàng bằng vải thô, chậm chạp nhỏ xuống đất biến thành màu đỏ thẫm.

Cả người Han Wang-ho run lên, cậu thấy Lee Sang-hyeok mất sức khụy xuống, muốn lao đến đỡ lấy người kia nhưng lại bị Lee Sag-hyeok một lần nữa đẩy ra. Han Wang-ho sững lại, bàn tay đưa ra giữa không trung không biết nên đặt ở đâu, cuối cùng chỉ nắm được một chút ít không khí mà thôi.

"Wang-ho.", Lee Sang-hyeok lau máu ở khóe môi, anh tránh đi cái đỡ của Han Wang-ho: "Đừng gây thêm rắc rối cho anh nữa."

Cứ như bị một chậu nước đá đổ lên người vậy, Han Wang-ho mất hồn nửa quỳ trong lửa hồ ly, cậu nhìn theo bóng Lee Sang-hyeok đứng dậy, Han Wang-ho muốn bước đến nắm lấy bàn tay cô độc kia, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không được.

Cậu không thể đứng dậy, cũng không thể đồng hành cùng Lee Sang-hyeok.

Han Wang-ho hét lớn một tiếng, lồng ngực ép khiến cho cậu phát đau, một chút máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Han Wang-ho đột nhiên bật dậy nắm lấy bàn tay Lee Sang-hyeok.

"Huyng, đừng mà."

Vô số hình ảnh đi qua tâm can Han Wang-ho, cậu lảo đảo một lúc lâu mới đứng được, lửa hồ ly bao quanh hai người, giống như muốn tách bọn họ ra khỏi thế giới này vậy.

Mà có lẽ chính Lee Sang-hyeok cũng muốn làm như vậy, mang Han Wang-ho rời đi, giấu khỏi tất cả ánh mắt dò xét, cũng muốn đem người này hòa làm một với mình.

Nhưng Lee Sang-hyeok không thể, anh luyến tiếc đôi mắt chứa đầy ánh sao, luyến tiếc nụ cười ngây thơ mà chân thành, luyến tiếc một Han Wang-ho vĩnh viễn không thuộc về anh.

"Rời đi đi mà.", âm thanh vị thần cao cao tại thượng sao lại nhỏ đến thế, lại hèn nhát đầy tuyệt vọng, đến mức khiến Han Wang-ho phải bật khóc. Cậu nghe thấy quỷ vương đang cầu xin mình, lần đầu tiên chân chính van xin một người phàm: "Anh xin em Wang-ho à, đi mau đi."

Bàn tay buông lỏng, Lee Sang-hyeok cười giễu một tiếng, thời khắc Han Wang-ho buông tay anh ra chính là lúc anh đau đến không chịu được rơi nước mắt. Nhưng cũng trong khoảng khắc ấy, Lee Sang-hyeok lại cảm thấy may mắn.

Han Wang-ho sẽ không biết thêm bất cứ gì cả.

Anh lao lên, dùng toàn bộ năng lượng của mình chặn lại Bae Seong-woong, cùng lúc Park Jae-hyuk lao đến ôm lấy Han Wang-ho.

Lee Sang-hyeok cảm thấy mọi chuyện nên kết thúc rồi, anh nhìn người anh bị mình hủy hoại kia, trong mắt không có áy náy, cũng không có bất cứ thứ gì gọi là hối lỗi. Lee Sang-hyeok là thần mà, cho dù sai cũng vĩnh viễn không cúi đầu.

"Bae seong-woong, theo em đi.", Han Wang-ho nghe thấy Lee Sang-hyeok nói với đối thủ cả đời của mình, đột nhiên không biết từ đâu lấy được sức mạnh, Han Wang-ho vùng vẫy ra khỏi cái ôm của Park Jae-hyuk, cậu xuyên qua lửa hồ ly, lần đầu tiên bị ngọn lửa này đốt cháy, nhưng vết thương vĩnh viễn không sánh bằng vết nứt trong tim.

"Lee Sang-hyeuk, quay lại đi.", Han Wang-ho khóc đến gương mặt đỏ bừng, nhưng cậu lại một lần nữa bị Park Jae-hyuk kéo lại.

Lời nói không đến được bên tai Lee Sang-hyeok, dây leo quấn chặt hồ ly, nghiền nát ngọn lửa xinh đẹp. Nhưng trong khoảnh khắc, lửa hồ ly một lần nữa bùng cháy còn đẹp hơn bất cứ loại ánh sáng nào, thiêu rụi những nhánh cây xấu xí.

Trời đất chợt sáng chợt tối, rừng cây bị lửa hồ ly thiêu rụi, sau đó, cũng không còn tìm thấy lửa hồ ly nữa.

"Buông tớ ra Jae-hyuk.", Han Wang-ho giãy dụa: "Jae-hyuk à, để tớ đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro