Chương 20: Người tiếp theo xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thức dậy, Park Jae-hyuk cực kì đắc ý ngông nghênh đi lại trong nhà, tất nhiên hắn nhận được rất nhiều ánh mắt oán giận của Jeong Ji-hoon lẫn Kim Su-hwan. Park Jae-hyuk lại rất không có liêm sỉ vừa cười vừa trêu chọc: "Mấy đứa nhỏ như hai đứa làm sao mà hiểu được chứ."

Đoạn, Park Jae-hyuk thấy Lee Sang-hyeok đi qua thì cũng kéo anh vào trò đùa của mình luôn: "Đúng không anh Sang-hyeok?"

Bất ngờ Lee Sang-hyeok lại tham gia vào trò đùa Park Jae-hyuk bày ra, vẫn bằng vẻ mặt lạnh nhạt cao cao tại thượng khiến Jeong Ji-hoon tức đến bốc khói: "Đúng vậy."

Hai đứa nhóc đấu không lại hai lão già kia liền trực tiếp tìm đến Han Wang-ho, mỗi người một bên kẹp Han Wang-ho như bánh mì kẹp thịt.

Han Wang-ho: "..."

"Anh, tại sao anh lại ngủ trong lòng anh Jae-hyuk?", Kim Su-hwan mím môi chất vấn, nhóc còn chưa được ngủ với anh bao giờ đâu: "Anh không biết lúc anh biến mất, anh Jae-hyuk còn độc chiếm phòng của anh nữa, không ai được phép vào căn phòng đó cả."

Han Wang-ho kinh ngạc nhìn Park Jae-hyuk, thấy đối phương lẩn tránh ánh mắt của mình thì bật cười.

"Vậy khi nào trở về thì chúng ta làm tiệc ngủ nhé?", Han Wang-ho đề xuất, đối với những đứa nhóc này Han Wang-ho vẫn luôn biết cách dỗ dành chúng. Đều là học được từ những người anh lớn của mình trước kia cả, một phần cũng là học được từ Lee Sang-hyeok.

Han Wang-ho lén nhìn Lee Sang-hyeok, từ đầu đến cuối ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người cậu, nhưng sau bao nhiêu năm, ánh mắt Han Wang-ho mới dừng lại trên người Lee Sang-hyeok một lần nữa.

Đậu nhỏ cười, đôi mắt một mí híp lại lộ ra hàng răng trắng bóc. Nụ cười từng làm điên đảo cõi lòng quỷ vương.

Lee Sang-hyeok vô thức cười theo nụ cười ấy, cuối cùng anh cũng đợi được đậu nhỏ của mình, Han Wang-ho cuối cùng cũng hòa giải với chính mình mà chấp nhận bọn họ.

Vòng tay của Lee Sang-hyeok có tác dụng liên lạc, một người giống hệt NPC như Han Wang-ho giữ nó giống như có thêm được một nguồn sức mạnh vậy. Năm người chia ra năm hướng giống hệt như bản đồ LoL quen thuộc.

Han Wang-ho suy tính những việc bản thân có thể làm, ăn quái săn vật phẩm gì đó nhất định cậu không thể làm được, vì vậy công việc duy nhất cậu có thể đảm nhận lúc này chỉ có lấy thông tin, bảo vệ bản thân thật tốt rồi macro.

Han Wang-ho quen đường vòng qua các bãi quái thú, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên chính là không có bất cứ quái vật nào ở đây cả. Han Wang-ho dừng lại bước chân, cậu lắc lắc vòng tay rồi nói: "Su-hwan với Ji-hoon di chuyển ra rồng đi, để anh xuống."

Đúng như Lee Sang-hyeok dự đoán, Bae Seong-woong quả thật sẽ để NPC đi theo các hướng giống như LoL, áp lực của bọn họ cũng giảm đi đáng kể.

Kim Su-hwan với Jeong Ji-hoon nghe lời chạy lên khu vực được Han Wang-ho chỉ định. Bởi vì Han Wang-ho chỉ là một người bình thường nên thời gian di chuyển không nhanh lắm.

Cậu vòng qua mấy bãi quái rừng đầu tiên, nhưng đột nhiên phía trước xuất hiện một thân ảnh khiến Han Wang-ho giật mình. Cậu sững lại, chân như bị chôn xuống đất không thể di chuyển.

"Bắt bài nhóc thật dễ Wang-ho à.", nụ cười của Bae Seong-woong vẫn ân cần dịu dàng, nhưng lại khiến cho người ta không bao giờ muốn nhìn lại nụ cười ấy nữa.

Han Wang-ho nắm chặt tay, hình như cậu bị dính hiệu ứng khống chế rồi, cậu cố gắng nhích người, nhưng kết quả vẫn là không di chuyển được chút nào.

Han Wang-ho bất lực bật cười: "Sao anh cứ thích đối đầu với em vậy anh Seong-woong."

"Đây không gọi là đối đầu đâu Wang-ho à.", Bae Seong-woong cười càng thêm tươi, Han Wang-ho nhận ra anh ta chẳng thay đổi gì từ lúc cậu gặp anh ta cả, vẫn là ánh mắt đầy kiêu ngạo của người chiến thắng.

Han Wang-ho ghét nhất người khác dùng ánh mắt này nhìn mình: "Vậy thì gọi là gì."

Bae Seong-woong suy nghĩ một chút rồi đáp: "Anh không biết."

Vừa dứt lời, Bae Seong-woong lấy ra một cây roi tấn công về phía trước. Ngay thời khắc Han Wang-ho tưởng mình xong đời rồi thì vòng tay Han Wang-ho chợt sáng, một áp lực to lớn đánh bật Bae Seong-woong ra.

Han Wang-ho giật mình mở mắt, một người cưỡi ngựa đứng trước mặt cậu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia lại khiến nụ cười của Han Wang-ho trở nên méo mó.

"Anh đúng là đồ vô dụng."

Han Wang-ho: "..."

Bất cứ ai cũng được, hay thậm chí anh có bị Bae Seong-woong giết chết thì cũng không cần thằng nhóc này cứu. Han Wang-ho nhìn Ko Young-Jae, không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa.

Trước nụ cười tươi rói của cậu nhóc đồng nghiệp, Han Wang-ho hỏi: "Young-Jae à, em cưỡi Hecarim đến để cứu anh hay giết anh vậy?"

Ko Yeong-Jae suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Em rất muốn giết anh đấy anh Wang-ho, nhưng anh Si-won sẽ giết em trước mất."

Han Wang-ho có chút cạn lời.

Không nhận được câu trả lời của Han Wang-ho, Ko Young-jae lại tiếp tục lên tiếng: "Wang-ho huyng, anh nhớ em đến đứng hình sao?", dẫu nói vậy nhưng khóe mắt Ko Young-jae vẫn đỏ bừng. Sau khi Han Wang-ho rời đi, cậu cũng không còn thi đấu chuyên nghiệp nữa, Ko Young-jae trở thành một streamer game ngày ngày nhốt mình ở trong nhà, gần như không còn liên hệ gì với những người đồng đội cũ nữa.

Ko Young-jae xuống ngựa đi đến trước mặt anh mình, cậu xoa hai má Han Wang-ho, cảm thấy có chút thịt thì vô cùng hài lòng. Nhưng từ đầu đến cuối Han Wang-ho vẫn luôn giữ yên lặng, cậu nhìn người em trai này, một loại cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng. Han Wang-ho không thể nói rõ được, nhưng anh cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ trên cơ thể Ko Young-jae.

Hoàn toàn không giống những cái chạm mà Kim Su-hwan hay Jeong Ji-hoon trao cho anh.

"Vì sao em lại đến đây?", Han Wang-ho không chắc lắm hỏi.

Anh ngước mắt nhìn Ko Young-jae, thấy nụ cười chưa từng thay đổi kia thì mềm lòng. Sau tất cả, có lẽ chỉ có Ko Young-jae là chưa từng thay đổi, từ ngày Han Wang-ho trở lại GenG hay đến tận bây giờ đứng trước mặt cậu nhóc, Han Wang-ho vẫn thấy bản thân là chính mình những ngày đầu tiên vậy.

"Em đến làm nhiệm vụ.", Ko Young-jae lên tiếng, sau đó cậu lại cười phá lên: "Anh chật vật thật đấy anh Wang-ho à."

"Nhiệm vụ sao?", Han Wang-ho còn muốn hỏi tiếp, xong áp lực từ Bae Seong-woong từ phía xa khiến anh không thể không để ý.

"Nói sau đi anh.", Ko Young-jae lên tiếng, Han Wang-ho cũng có suy nghĩ như vậy.

Cảm giác lúc này hiệu ứng khống chế trên người mình cũng không còn nữa, cậu nhìn Bae Sang-woong nhàn nhã đứng phía xa, cực kì khó chịu.

Có lẽ đây là người đầu tiên có thể khơi dậy được loại cảm xúc này trong lòng Han Wang-ho.

Vòng tay của Han Wang-ho chợt sáng, âm thanh Kim Su-hwan truyền đến: "Wang-ho huyng, anh đâu rồi?"

Han Wang-ho vừa định trả lời thì Ko Young-jae lập tức đoạt lấy vòng tay từ tay anh, cậu nhóc tự nhiên đùa nghịch chiếc vòng nhỏ rồi nháy mắt với Han Wang-ho: "Giải quyết Bae Seong-woong trước đã, sau đó em muốn tạo bất ngờ với bọn họ."

Không khí chững lại một chút.

Han Wang-ho cảm thấy kì lạ, xong nụ cười của Ko Young-jae giống như thôi miên anh vậy, đứa nhỏ này vẫn luôn hiếu thắng, đối với người chơi đi rừng có nhiều kinh nghiệm như anh luôn bám riết không tha. Hiện tại có thêm thần rừng huyền thoại này nữa, chắc chắn Ko Young-jae sẽ không bỏ qua cơ hội đọ sức.

"Anh ta đâm anh một dao.", Han Wang-ho mím môi cáo trạng với Ko Young-jae.

"Em biết?", rõ ràng giọng của Ko Young-jae lạnh đến bất ngờ, nụ cười tinh nghịch cũng biến mất: "Em giúp anh báo thù nhé?"

Hình ảnh Bae Seong-woong đứng phía xa quá mức cô độc khiến hai đứa trẻ đối diện không đoán được tiếp theo anh ta muốn làm gì, Ko Young-jae chỉ có thể che chắn trước mặt Han Wang-ho mà thôi.

Cả hai bên đều rơi vào thế chuẩn bị chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro