Chương 19: Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc quan trọng nhất của bọn họ lúc này là hoàn thành nhiệm vụ. Và có vẻ như còn phải đối đầu với huấn luyện viên Bengi nữa. Ai cũng biết đối phương là người chơi có khả năng kiểm soát rất mạnh, khả năng bọn họ đến được trung tâm dưới sự ngăn cản của anh ta là khá khó khăn.

"Anh Sang-hyeok, anh có cách nào đối phó với anh Seong-woong không?", Han Wang-ho đổi chỗ sang với người bạn đồng niên của mình, cậu tựa lên vai Park Jae-hyuk, một tay của cậu đang nằm gọn trong tay của người kia, để mặc Park Jae-hyuk đùa nghịch.

Lee Sang-hyeok suy nghĩ một chút, trong đại đa số trường hợp, anh vẫn luôn là người đáng tin cậy nhất. Có thể nói quỷ vương Faker chỉ cần đứng yên ở đó cũng đủ để cổ vũ tinh thần cho bọn họ rồi.

Anh nghiêm túc nói: "Chỉ cần kiểm soát mạnh hơn Bengi là có thể chiến thắng được anh ấy."

"Ai có thể thắng được anh Seong-woong chứ?", Han Wang-ho vừa cười vừa đáp lời, cậu nằm hẳn vào trong lòng Park Jae-hyuk mà than thở: "Hay ấy chúng ta cướp cạn đi."

Cách khắc chế kiểm soát duy nhất chính là khiến cho đối phương không thể kiểm soát nổi. Vừa đột biến lại vừa khống chế được cục diện. Thua Bengi ở chung kết thế giới năm đó đã khiến cho Peanut phải suy nghĩ rất nhiều. Sự điên cuồng của cậu đúng là không có đối thủ, nhưng kinh nghiệm kiểm soát lại còn quá mong manh.

Nếu được đấu lại một lần nữa, Han Wang-ho không nghĩ mình sẽ thua Bae Seong-woong một lần nữa.

"Anh định biến nơi này thành LoL luôn sao?", Kim Su-hwan nhìn anh mình, hình như cậu nhóc có hơi hưng phấn: "Nhưng chúng ta không có top lanner với support."

"Bốc thăm đi.", Han Wang-ho đơn giản nói.

Jeong Ji-hoon: "..."

Cậu có linh cảm không tốt lắm.

Nhưng Han Wang-ho đã nói vậy, cũng không ai có ý muốn trái theo ý cậu. Park Jae-hyuk siết eo Han Wang-ho, dụi vào cần cổ trắng nõn kia: "Wang-ho à, tớ muốn đi adc."

Han Wang-ho bị buồn mà cười khanh khách, cậu xoa gương mặt đầy thịt của Park Jae-hyuk, thích đến không muốn rời tay: "Tớ phải công bằng với mọi người chứ Jae-hyuk."

Quyết định cuối cùng vẫn là bốc thăm. Từ đầu đến cuối ánh mắt của Lee Sang-hyeok vẫn luôn dừng trên người Han Wang-ho, anh vươn tay cầm lấy mảnh giấy liền thấy đối phương nín thở. Lee Sang-hyeok buồn cười, dù sao anh cũng đã biết trước kết quả.

Lee Sang-hyeok vẫn đi mid.

Park Jae-hyuk lên top.

Kim Su-hwan cầm adc.

Và Jeong Ji-hoon sẽ là support.

Lee Sang-hyeok biết được tất cả đều được Han Wang-ho sắp đặt từ trước, bởi vì anh nhìn thấy ngọn lửa đang cháy rực trong đôi mắt xinh đẹp kia của cậu.

"Nhưng nếu như vậy thì ai bảo vệ anh trong rừng đây anh Wang-ho?", Kim Su-hwan nắm tay anh trai lắc lắc, đổi lại một ánh nhìn đầy dịu dàng mà xinh đẹp. Han Wang-ho tự tin nói: "Khi anh nguy hiểm thì mọi người sẽ đến mà đúng không?"

Mọi chuyện cứ như vậy được quyết định.

Park Jae-hyuk ôm Han Wang-ho vào trong phòng, có lẽ đôi mắt nhập nhèm của đối phương mang theo ngàn vạn mê hoặc khiến hắn lưu luyến rời đi. Đặt người lên giường, Park Jae-hyuk dặm chăn cẩn thận cho cậu, sau đó ngồi lại bên mép giường mà đùa nghịch tóc mái mềm mại của cậu.

Han Wang-ho mở mắt, trong bóng đêm, đôi mắt dịu dàng như vô số đêm mà bọn họ ở với nhau trước kia.

"Wang-ho à.", Park Jae-hyuk gọi, hắn thấy Han Wang-ho quay sang nhìn mình, ngơ ngác ngây thơ giống một đứa trẻ vậy: "Đừng nhìn mình như vậy mà, cậu có biết mình muốn cậu ra sao không?"

Han Wang-ho ngẩn người, lần đầu tiên cậu nghe thấy những lời này từ trong miệng Park Jae-hyuk: "Thật không giống cậu chút nào đâu Jae-hyuk à."

Cả hai cùng bật cười. Đúng thật, quan hệ của bọn họ chưa từng nói với nhau những lời yêu thương đầy chiếm hữu như vậy, quá lắm cũng chỉ là những lời an ủi mà thôi. Nhưng những lời an ủi ấy lại chữa lành vô số vết thương của Han Wang-ho, vô tình khiến cậu chìm đắm.

"Không giống mình mới khiến cho cậu để ý.", Park Jae-hyuk cúi người, dè dặt đặt lên trán Han Wang-ho một nụ hôn nhẹ: "Cậu thấy bọn này còn ai là chính mình nữa không?"

Han Wang-ho tựa không hiểu lại tựa hiểu. Cậu kéo tay Park Jae-hyuk kêu đối phương lên nằm cùng mình. Cảm giác hơi ấm khiến Han Wang-ho thỏa mãn thở ra một hơi, hài lòng rúc vào trong lòng Park Jae-hyuk: "Tớ phải làm sao đây Jae-hyuk?"

Park Jae-hyuk cũng tự nhiên ôm lại Han Wang-ho. Dù vô tình hay cố tình, mỗi một dấu mốc quan trọng nhất cuộc đời hai người đều liên quan đến nhau. Từ kẻ thù chứng kiến danh vọng của đối phương đến những người đồng đội cùng nhau tìm lại vinh quang. Mỗi một lần đều là cùng nhau, xong chưa từng ai để ý. Sự trùng hợp kéo hai con người gần lại, trong đêm tối cùng nhau liếm láp vết thương lòng.

"Không sao đâu Wang-ho à.", Park Jae-hyuk thả lỏng người mình, ôm cả thế giới trong vòng tay lại khiến hắn thấy hạnh phúc như vậy: "Đơn giản là cậu muốn làm gì thì làm thôi. Cậu chỉ cần tiến lên thôi mà, lúc trước là adc thì tôi sẽ đứng ngay phía sau lưng cậu, còn bây giờ tạm thời làm top lanner của cậu, tôi sẽ song hành cùng cậu."

"Chúng ta cùng nhau là được."

Park Jae-hyuk còn muốn nói rất nhiều điều, nhưng Han Wang-ho đã đi vào giấc ngủ rồi. Dẫu vậy hắn vẫn biết cậu hiểu hắn. Một cặp bạn thân không phải vẫn luôn như vậy sao? Không cần nói, một ánh nhìn, một cái ôm đã đủ rồi.

Sẽ chẳng ai so sánh người bên cạnh Ruler với bất cứ ai cả, và cũng sẽ chẳng ai có thể thay thế được cái tên Han Wang-ho đặt cạnh Park Jae-hyuk.

Nhưng sẽ có rất nhiều người so sánh những cái tên ở bên cạnh quỷ vương. Điển hình như Faker với Bengi hay Faker với Peanut. Người đến trước người đến sau, người tạo nên một quỷ vương cao cao tại thượng với người khiến quỷ vương tan chảy.

Sau cùng, tất nhiên Han Wang-ho sẽ chọn nán lại bên cạnh Park Jae-hyuk, nơi mà cậu thấy yên bình nhất. Nhưng Han Wang-ho cũng không thể buông tay được ràng buộc bên cạnh Lee Sang-hyeok.

Làm sao có thể không hận đây?

Park Jae-hyuk xoa cái đầu rối của người mình yêu, hắn khẽ thở dài, trong đêm tối âm thanh nhỏ bé vang lên gần như tuyệt vọng: "Chúng ta ở đây chỉ có tớ cùng cậu được không hả Wang-ho?"

Sẽ không có ai trả lời Park Jae-hyuk, cũng sẽ không có đáp án cho thứ tình cảm của bọn họ. Trước kia cũng vậy, hiện tại hay tương lai cũng sẽ vậy.

Park Jae-hyuk muốn ra ngoài hóng gió một chút, nhưng hắn chỉ vừa nhấc người dậy thì cổ tay đã bị người nắm lấy. Park Jae-hyuk kinh ngạc nhìn Han Wang-ho nhắm nghiền mắt, một giọt lệ lặng rơi khỏi hàng lông mi dài.

Hắn nghe thấy Han Wang-ho thì thầm, trái tim vừa đau vừa nóng: "Jae-hyuk à, đừng bỏ mình đi mà."

Lần đầu tiên hai người nói với nhau những lời như vậy, nhưng lại giống như đã nói rất nhiều lần rồi vậy, tự nhiên không gượng ép. Park Jae-hyuk kìm lòng không được ôm Han Wang-ho vào lòng, âm thanh có chút run rẩy: "Được rồi mà Wang-ho, tớ vẫn luôn ở đây mà."

Những nụ hôn vụn vặt rải lên gương mặt xinh đẹp, Park Jae-hyuk đau lòng hôn lên những giọt lệ nóng, cẩn thận mơn trớn đôi môi mỏng bạc tình. Tất cả đều khiến cho trái tim hắn điên cuồng rung động.

Han Wang-ho cũng đáp lại nụ hôn ấy, cậu mở mắt, nhìn gương mặt ẩn nhẫn của Park Jae-hyuk, trong lòng như có cái gì đó vỡ ra, tựa như sóng biển cuồn cuộn, đưa tâm trí cậu lơ lửng giữa đại dương mênh mông.

Đôi môi Han Wang-ho rất ngọt, cũng đắng vị nước mắt, Park Jae-hyuk không đành lòng áp trán mình vào trán cậu, sau bao nhiêu năm, nụ cười của hắn vẫn là nụ cười Han Wang-ho thấy lần đầu tiên: "Tớ thật sự đau lòng lắm đấy Wang-ho à."

"Ừ.", Han Wang-ho nói: "Cậu đau lòng, tớ hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro