Chương 18: Yêu, hận, cảm kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhóc đấu không lại Lee Sang-hyeok đâu.", Park Jae-hyuk không từ bỏ bất cứ cơ hội nào có thể mỉa mai những người thân quen của mình, đây là một phần tình cách mà hắn học được khi ở gần Han Wang-ho.

"Tại sao anh lại nói vậy?", Jeong Ji-hoon có chút hứng thú, trước kia thì Jeong Ji-hoon không rõ, nhưng trong những năm cậu quen biết Han Wang-ho, ánh mắt của đối phương vẫn luôn dừng trên người Park Jae-hyuk.

Dù cho Lee Sang-hyeok có làm bao nhiêu thứ đi chăng nữa. Park Jae-hyuk nhoẻn miệng cười, anh nhớ đến những năm mà GenG vẫn còn là SamSung Galaxy, nhớ một người đi rừng trẻ tuổi trên sàn đấu với nụ cười rực rỡ, nhớ những giọt nước mắt đầy nuối tiếc. Park Jae-hyuk nhớ một câu chuyện cũ khiến anh không ngừng trốn tránh.

"Mấy đứa biết Peanut của ROX Tiger không?", Park Jae-hyuk đột nhiên hỏi. Kim Su-hwan nhanh chóng đáp lại, cậu nhóc ngồi xuống ghế đối diện rồi nói: "Em đã xem qua rất nhiều trận đấu của anh ấy hồi ở ROX Tiger, chính anh ấy là người cho em động lực trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp."

"Có biết.", Jeong Ji-hoon có vẻ như cũng nhớ về vô số những video về thời kì đỉnh cao ấy: "Anh ấy với ROX Tiger là một huyền thoại."

Park Jae-hyuk bật cười, đúng vậy, bọn họ giống nhưu một gia đình vậy, một nơi mà khiến cho các đội tuyển khác phải ngưỡng mộ, cũng phải dè chừng. Sự tỏa sáng, sự mạnh mẽ như mũi tên lao thẳng vào đế chế SKT hùng mạnh.

"Huyền thoại của sự nghèo đói.", Park Jae-hyuk xoa cằm, thấy ánh mắt không dám tin của mấy đứa trẻ nhà mình thì buồn cười: "Mấy đứa chỉ biết ROX Tiger là một con mãnh hổ càn quét cả LCK, nhưng có bao nhiêu người biết được đó là một con mãnh hổ đầy đói khát chứ?"

Han Wang-ho chính là từ môi trường ấy mà lớn lên, vì vậy với những gập ghềnh sau này, tên lính đánh thuê ấy mới có thể từng bước từng bước vượt qua được. Trong cả cuộc đời tuyển thủ Peanut, người ta cũng chỉ nhắc đến một thiếu niên từ ánh hào quang rơi xuống vực sâu, rồi lại từ vực sâu bò lên đỉnh cao danh vọng.

Có ai nhắc đến một Paenut vốn dĩ từ vũng bùn lầy đi lên đâu.

Không nhà tài trợ, không kinh phí đi đến chung kết thế giới. Bởi vì là vũng bùn xấu xí nên mới không một ai thay thế được.

"Nhóc đấu không lại Lee Sang-hyuk, anh cũng đấu không lại.", Park Jae-hyuk cảm thán.

Kim Su-hwan muốn nói những lời đó thật buồn cười, tự nhiên ông anh già kia nhắc lại ROX Tiger, sau đó lại nói đến quỷ vương. Nhưng Kim Su-hwan lại không nói được lời nào khi nhìn vào ánh mắt cam chịu kia của Park Jae-hyuk. Giống như tất cả mọi thứ đều được sắp đặt sẵn vậy, cổ họng nghẹn cứng.

"ROX Tiger thì liên quan gì đến Lee Sang-hyeok chứ, còn liên quan gì đến việc anh đấu không lại anh ta?", Jeong Ji-hoon có hơi nóng nảy, cậu ước gì mình đến sớm hơn, một lần đá hết những kẻ phiền phức như này ra khỏi cuộc đời Han Wang-ho.

Chẳng phải vẫn luôn nói người lớn thì sẽ rõ ràng sao? Jeong Ji-hoon cảm thấy đám người kia còn không bằng cậu với Kim Su-hwan nữa, xa hơn chút còn có Choi Hyeon-joon.

"Ha ha, mấy nhóc vẫn là không thể cùng bọn anh nói chuyện mà.", Park Jae-hyuk cười một cách đầy vui vẻ, nhưng chẳng có chút niềm vui nào trong biểu cảm của hắn cả: "Han Wang-ho vừa hận vừa yêu Lee Sang-hyeok, còn đối với anh á hả, coi như cũng có chút thích đi, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm kích."

Jeong Ji-hoon dường như lờ mờ nhận ra, dù sao cậu cũng không phải chưa từng trải qua sóng gió trên con đường này. Chỉ một Griffin cũng đủ khiến cậu nếm trải trăm cay ngàn đắng rồi.

"Là...", Kim Su-hwan hỏi.

"ROX Tiger vì SKT mà sụp đổ, Peanut vì Faker và Bengi mà mất tất cả.", Park Jae-hyuk thu lại nụ cười, rõ ràng đang nhắc đến những chuyện không liên quan đến mình nhưng lại giống như chính hắn là nhân vật chính của câu chuyện vậy.

Park Jae-hyuk tựa người vào ghế, hít một ngụm khí rồi nói: "Peanut hoàn toàn bị Bengi đè bẹp, sau đó cậu ta đến bên cạnh Faker, đứa trẻ ấy muốn chứng minh chính mình, nhưng rồi vẫn không thể."

Đó là thất bại của đế chế SKT trước SamSung Galaxy, và là câu chuyện Ruler nhất tiễn diệt quỷ vương, chấm dứt đế chế cường đại nhất trong lịch sử liên minh huyền thoại.

Một vòng luẩn quẩn cứ thế lặp đi lặp lại mãi không ngừng. Có lẽ Han Wang-ho đã từng bị Lee Sang-hyeok thuần hóa rồi, nhưng sau đó cậu ta gặp lại một phần của ROX Tiger, rồi gặp Park Jae-hyuk, càng lúc lún càng sâu.

Han Wang-ho trở thành lính đánh thuê, nhưng tên lính đánh thuê này thậm chí còn không bằng lính đánh thuê Kim Hyuk-kyu nữa.

Điều duy nhất cậu ta đổi lại được là sự chiều chuộng của bọn họ, cứ như vậy vòng xoáy không thể biến mất khi liên tục có sự lao vào của những đứa trẻ mới lớn.

"Nói vậy anh ấy vừa yêu vừa hận SKT T1 sao?", Kim Su-hwan buồn cười, cậu cũng thường xuyên nghe được tin T1 muốn chiêu mộ lại Han Wang-ho nhưng toàn bị anh ấy từ chối.

"Không biết nữa.", Park Jae-hyuk vươn vai: "Cậu ta cũng vừa yêu vừa hận GenG đấy thôi."

Ai cũng trưng ra cái biểu cảm chán nản, chuyện của bọn họ càng gỡ càng rối, vô tình tạo ra cục diện không có đường lui. Lúc trước khi những đứa trẻ còn chưa tham gia vào cuộc chiến này, ít nhất Park Jae-hyuk còn có tự tin ngang kèo với Lee Sang-hyuk, nhưng dần dần khi những đứa trẻ này đến, Park Jae-hyuk không còn đủ tự tin nữa.

Có lẽ cũng phải kể công của Seo Dae-gil nữa.

"Hay là chúng ta cùng chia sẻ cậu ấy đi.", Park Jae-hyuk đề nghị.

Đáp lại hắn là một cái nhíu mày của Kim Su-hwan: "Anh xem anh ấy là đồ vật sao?"

"Không có.", Park Jae-hyuk lập tức phản bác, sau đó thâm sâu khó lường nói: "Chúng ta mới là đồ vật trong tay cậu ấy."

Park Jae-hyuk vốn nói không sai, Jeong Ji-hoon là người đầu tiên đồng ý với ý kiến này. Dù sao có tranh đi đấu lại thì cũng chưa chắc sẽ nắm giữ được Han Wang-ho trong tay, thậm chí còn có thể đẩy anh ấy ra xa.

Ai lại không có dục vọng chiếm giữ với người mình yêu chứ, nhưng ai lại có thể chống đỡ được ánh mắt của Han Wang-ho đây? Lúc hờ hững lúc lại tràn ngập yêu thương, Han Wang-ho là kẻ khơi mào tất cả trước, lại khiến cho người ta biết là không thể xong vẫn phải cam chịu.

"Được thôi.", Jeong Ji-hoon đút tay vào trong túi quần, cậu quay đầu nhìn Kim Su-hwan: "Dù sao thì cũng đâu thể có được tình yêu của anh ấy đâu."

Park Jae-hyuk đặc biệt hài lòng với biểu hiện này của cậu nhóc nhà mình, hắn vỗ vừa cười vừa vỗ tay: "Rất hay, dù sao cậu ta cũng sẽ là người của GenG chúng ta thôi."

Còn phía bên kia khi Lee Sang-hyeok vừa vào thì Han Wang-ho đã tỉnh. Thì ra cậu vốn không ngủ, chỉ là muốn dỗ dành đứa nhỏ Kim Su-hwan một chút mà thôi.

Cậu nâng người ngồi dậy, sau lưng vẫn còn đau rát khiến khóe mắt cậu hơi đỏ. Han Wang-ho nhìn thẳng vào mắt Lee Sang-hyeok, có hơi không đoán được suy nghĩ của đối phương.

"Biểu hiện vừa rồi có khiến em hài lòng không?", Lee Sang-hyeok vẫn là người chịu thua trước, thần để lộ ra phần yếu mềm nhất của bản thân trước một người bình thường mình đầy vết thương.

Han Wang-ho không nói gì, chậm chạp dịch ra một chỗ cho Lee Sang-hyeok, đối phương cũng vô cùng phối hợp ngồi xuống, sau đó ôm cả người Han Wang-ho vào trong ngực, giống như vô số đêm trước kia mà họ đã từng vậy.

"Anh nghĩ anh Seong-woong sẽ không đoán được những gì chúng ta làm sao?", Han Wang-ho chán nản lên tiếng, không hiểu vì sao trong lời nói vẫn luôn mang theo một cỗ không cam tâm.

Faker cùng Bengi từng là cặp bài trùng ăn ý nhất, đến hiện tại vẫn chưa có ai thay thế được. Điều đó khiến cho ngoại lệ của thần như Han Wang-ho giống như một trò cười vậy.

Chỉ cần biết suy nghĩ ai cũng sẽ biết Bae Seong-woong cố tình thả bọn họ đi.

"Anh à, em thật sự rất ghét SKT.", Han Wang-ho nói.

"Anh biết.", Lee Sang-hyeok cũng thật sự cẩn thận đáp lại Han Wang-ho, anh biết vướng mắc giữa mình và em ấy không phải chỉ có Smeb, ROX Tiger hay Ruler, đơn giản chỉ vì sự quá ăn ý của cặp mid – jungle huyền thoại này.

Một Lee Sang-hyeok đã từng trao cho Han Wang-ho tất cả, tình yêu, danh vọng, nhưng cũng chính tình yêu lẫn danh vọng Lee Sang-hyeok trao lại khiến Han Wang-ho rơi càng lúc càng sâu, triệt để vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro