Chương 17: Thần rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhóc con, đã lâu không gặp."

Giọng nói này cả đời Han Wang-ho sẽ không thể quên, âm thanh cắt ngang ước mơ của cậu, cũng dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết của chàng thiếu niên chập chững đứng trong bao sóng gió.

Thần rừng Bengi.

Màn chắn hạ xuống để Bae Seong-woong từ từ bước vào, trước bao con mắt kinh ngạc áp sát Han Wang-ho: "Wang-ho, còn nhớ anh không?"

Lưỡi dao xuyên qua lớp quần áo dày để lại một cảm giác rợn người, nụ cười trên môi Han Wang-ho đã biến mất, trước sức ép Bae Seong-woong tạo ra mà đi về phía trước theo sự cưỡng bức của đối phương: "Anh Seong-woong, lâu rồi không gặp."

Bae Seong-woong bật cười.

"Sao anh lại ở đây?", Lee Sang-hyeok tiến lên phía trước, lửa hồ ly bùng lên dẫn thẳng đến vị trí của hai người đi rừng. Nhưng Bae Seong-woong ngay lập tức lớn tiếng cảnh cáo đường giữa cũ của mình: "Sang-hyeok, đừng dại dột."

Lưỡi dao nhanh chóng xuyên qua lớp áo của Han Wang-ho, trong nháy mắt, Han Wang-ho cảm nhận được đau đớn đổ dồn xuống, cơ thể cậu lảo đảo chực ngã nhưng nhanh chóng được Bae Seong-woong túm lại, sức mạnh chênh lệch ép Han Wang-ho khụy chân quỳ xuống đất.

"Wang-ho.", Park Jae-hyuk lao lên, nhưng trước sự uy hiếp rõ ràng của Bae Seong-woong thì không ai dám làm gì cả. Bea Seong-woong một tay bóp chặt cổ Han Wang-ho từ đằng sau, sức lực lớn đến mức khiến Han Wang-ho hét lên đầy đau đớn.

"Nếu các người dám tiến lên nửa bước thì tôi không chắc sẽ làm gì với nhóc con xinh đẹp này đâu."

Jeong Ji-hoon siết chặt kiếm, lần đầu tiên cậu thấy được sự bất lực nhường này.

Han Wang-ho số sức ngẩng đầu lên, khóe mắt cậu đỏ bừng, cậu nhìn Lee Sang-hyeok, thấy đối phương cũng đang nhìn mình, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Han Wang-ho chợt mỉm cười.

Trái tim Lee Sang-hyeok đập hụt một nhịp, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

Chỉ một nụ cười, cũng coi như một sự ăn ý ngầm của cặp mid – jungle nổi tiếng một thời này.

Trong nháy mắt, lửa hồ ly bùng lên, Lee Sang-hyeok dùng phi hồ tiếp cận Bea Seong-woong. Đối phương giật mình sử dụng màn chắn ngăn lại đòn tấn công của Lee Sang-hyeok, nhưng khoảnh khắc hai luồng sức mạnh chạm nhau lại phát hiện phi hồ không có sức công kích.

Ngược lại người vẫn đang nằm trong sự khống chế đột nhiên bật dậy, từ trong áo choàng lấy ra một con dao găm đen tuyền dùng hết sức đâm lại đây.

Bae Seong-woong nhanh chóng phản ứng nhảy lùi về phía sau.

Chớp lấy cơ hội, Jeong Ji-hoon cũng lập tức xuất hồn phi đến mang Han Wang-ho trở lại.

Park Jae-hyuk cùng Kim Su-hwan được thỏa sức bắn.

Tình thế đảo lộn trong thoáng chốc, Bea Seong-woong bị buộc phải lui lại phía sau một đoàn NPC mới xuất hiện.

Hai xạ thủ vẫn không ngừng bắn, Han Wang-ho hoàn toàn mất sức nằm trong lòng Jeong Ji-hoon, mèo nhỏ run rẩy ôm lấy anh, chỉ sợ một hành động mạnh cũng sẽ khiến Han Wang-ho biến mất. Jeong Ji-hoon đã chịu đựng quá đủ rồi.

"Anh, anh sao rồi?", thứ âm thanh khẳn đặc vực lại tinh thần Han Wang-ho, cảm giác sau lưng đau đến bỏng rát, Han Wang-ho muốn nói mình không sao, nhưng ánh mắt Jeong Ji-hoon lại khiến anh không thốt lên lời.

Cái ánh nhìn tan vỡ đến gần như vụn vỡ, xen kẽ ân hận cùng đau lòng.

"Ji-hoon à.", Han Wang-ho che đôi mắt Jeong Ji-hoon lại, anh không muốn nhìn thấy cái ánh mắt mà chính bản thân mình cũng từng có như thế. Đau vì không thể giữ lại thứ quan trọng nhất của mình, hận khi không thể bảo vệ.

Han Wang-ho chui vào trong lòng Jeong Ji-hoon, yếu ớt lên tiếng: "Anh đau lắm, nhưng không sao rồi Ji-hoon à, không sao nữa rồi."

Vẫn là giọng nói đầy mệt mỏi nhưng dịu dàng sau khi thất bại tại mỗi trận đấu, Jeong Ji-hoon mím môi, cậu gỡ tay Han Wang-ho xuống, xốc người này lại rồi đứng lên.

Park Jae-hyuk cùng Kim Su-hwan vẫn đang làm tốt, ngay cả Lee Sang-hyeok cũng cản được vô số NPC, thậm chí còn đang áp lực ngược lại lên Bae Seong-woong.

Jeong Ji-hoon đang định gia nhập vòng chiến thì Han Wang-ho kéo tay cậu lại, anh lắc đầu: "Trở về thôi, chúng ta không đủ sát thương."

Phía xa đã có sự gia nhập của một số NPC cấp độ tướng. Jeong Ji-hoon nghiến răng nghiến lợi thu kiếm, không nói thêm gì ôm Han Wang-ho tháo chạy.

Ba người kia cũng nhanh chóng đuổi theo, người đi cuối cùng là Lee Sang-hyeok, vừa đi một đoạn thì phía sau đã lao tới, Lee Sang-hyeok quay lại trả một cú phi hồ rồi tránh đi, quyền lực thiên nhiên không bắt được anh.

"Sang-hyeok à.", Bae Seong-woong nói: "Cậu vẫn cứ cố chấp như vậy sao?"

Lee Sang-hyeok nhìn Han Wang-ho đã được Jeong Ji-hoon ôm đến một vị trí rất xa. Anh quyết định đứng lại, ác độc nhìn về phía Bae Seong-woong, cả người phát ra hơi thở lạnh lẽo: "Tôi cảnh cáo anh, Bae Seong-woong, nếu anh vượt quá giới hạn của mình thì đừng trách tôi vô tình."

Bae Seong-woong giống như bị lời của Lee Sang-heok chọc cười. Nhưng trong tiếng cười vang giữa khói lửa lại đầy mỉa mai lẫn không cam lòng. Bị chính đường giữa cùng mình làm nên huyền thoại phản bội, Bae Seong-woong có thể cam tâm sao?

"Là ai đang uy hiếp ai đây Sang-heok à, nếu Han Wang-ho biết..."

"Bae Seong-woong.", Lee Sang-hyeok tức giận quát lớn, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch đang dần bán đứng cảm xúc của anh. Nhưng sẽ không có cuộc chiến nào xảy ra giữa hai người họ cả.

"Đừng nhúng tay vào chuyện này nữa.", Lee Sang-hyeok không quay đầu lại, nhanh chóng bám theo Han Wang-ho.

Còn lại một mình giữa đống đổ nát, Bae Seong-woong bật cười, hắn nghịch mấy quả cầu thủy tinh trong tay, ánh mắt dần hiện lên vẻ hiểm ác. Vẫn là Han Wang-ho, tại sao nhỉ?

Trong đầu Bae Seong-woong hiện lên một nụ cười, chỉ là rất nhanh đã vụt tắt, hắn thở dài, chậm rãi bước đi về phía ngược lại.

Khu rừng vẫn là một nơi an toàn, Kim Su-hwan đang xử lý vết thương cho Han Wang-ho ở trong phòng. Cậu nhóc đau lòng nhìn vết cắt trên lưng người anh gầy yếu, đau lòng chạm nhẹ lên nó, cảm nhận thên thể kia khẽ run thì giật mình.

Kim Su-hwan sợ bản thân sẽ làm Han Wang-ho đau, cậu nhóc không nhịn được mà run rẩy: "Em xin lỗi."

Han Wang-ho nằm úp nên không nhìn thấy biểu cảm của Kim Su-hwan, nhưng dường như anh đoán được gương mặt cậu nhóc lúc này có bao nhiêu đau lòng cùng kinh sợ.

Hóa ra trong vô thức Han Wang-ho đã khiến những người bên cạnh mình phải khổ sở như vậy, một vực sâu anh tự vẽ ra để giam cầm bản thân mình, vô tình lại khiến những người xung quanh cùng rơi xuống.

Nhưng Han Wang-ho không có ý định hối cải, anh biết, nhưng không có dũng khí buông tay, nếu đã cùng nhau rơi xuống thì cùng nhau đắm chìm đi.

Han Wang-ho cố gắng ngồi dậy, xong chỉ vừa nhúc nhích đã bị Kim Su-hwan giữ lại. Han Wang-ho chấp nhận thở dài: "Nghe anh này Su-hwan à, đâu phải lỗi của em đâu, tại sao em phải xin lỗi chứ?"

"Nhưng em đã nói là sẽ bảo vệ anh.", Kim Su-hwan cúi đầu, ngay lúc Han Wang-ho không để ý, đứa trẻ đáng yêu cẩn thận hôn lên vết thương vẫn đang rỉ máu của anh. Han Wang-ho giật mình, vết thương vừa đau vừa ngứa: "Su-hwan?"

"Anh à.", Kim Su-hwan trượt lên sống lưng trắng nõn kia, dịu dàng rải những cái hôn vụn vặt: "Chuyện như ngày hôm nay nhất định sẽ không xảy ra nữa đâu."

Đã từng có một cậu nhóc yên lặng đứng nhìn Han Wang-ho từ phía sau, ngoan ngoãn đến mức không hiện ra manh mối. Nhưng đến bây giờ đã không còn như vậy nữa, Kim Su-hwan giống như một con dã thú khóa chặt con mồi của mình.

Cả người Han Wang-ho bủn rủn, anh ngoan ngoãn nằm trong lòng Kim Su-hwan, anh phát hiện ra đây là phương thức dễ nhất để dỗ dành đứa trẻ này khi giận. Và nó thật sự hiệu quả, Kim Su-hwan cẩn thận xử lý vết thương cho anh, những động tác nhẹ nhàng khiến Han Wang-ho đang mệt lả nhập nhèm muốn ngủ.

Vết thương đã được xử lý tươm tất, Kim Su-hwan dặm lại chăn cho Han Wang-ho rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã chạm mặt Lee Sang-hyeok, Kim Su-hwan nhíu mày có ý chặn người kia lại: "Anh Wang-ho ngủ rồi, đừng làm phiền anh ấy."

Chỉ là Lee Sang-hyeok không sợ sự đe dọa của Kim Su-hwan, anh đẩy tay cậu nhóc tuyển thủ thiên tài này ra, không nhanh không chậm nói: "Tôi chỉ muốn nhìn em ấy một chút thôi, sẽ không làm phiền em ấy."

Đoạn, thần đẩy Kim Su-hwan ra ngoài, còn không quên đóng sập cửa lại.

Kim Su-hwan tức giận nhưng không làm gì được, cuối cùng đành hậm hực đi lại chỗ ba người đồng đội cũ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro