Chương 16: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi vụ nổ xảy ra là trung tâm của thị trấn, quả nhiên gần đó được dựng lên một tấm màn chắn màu đỏ nhạt, xung quanh có rất nhiều NPC đang cố gắng công kích lớp màng bảo vệ.

Han Wang-ho không chút do dự ra lệnh: "Ji-hoon, Su-hwan, chạy vào trong đó mau lên."

Hai người nghe lời vọt đến, kiếm cùng súng kết hợp ăn ý chém ra một đường con đường máu. Giao chiến vốn không thể thiếu được màu máu đỏ tươi, nhưng trong thoáng chốc vũ khí chạm đến cơ thể NPC lại chỉ cắt ra những mảnh vỡ đầy sắc màu. Jeong Ji-hoon kinh ngạc khựng lại mấy giây, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh lại.

Đã đi đến bước này thì mọi giả thiết đều có thể bị thay đổi, cậu chỉ cần nhìn một người là được, những thứ khác có như nào thì ai quan tâm chứ.

Vừa chạm vào màn bảo vệ thì nó lập tức tách ra, ba người Han Wang-ho vội vàng chui vào. Bán kính khu vực trong màn bảo vệ ước chừng mười mét, thấy NPC bị chặn ở ngoài, ba người rốt cuộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Kim Su-hwan phải vừa ôm Han Wang-ho vừa chiến đấu, lúc này cậu nhóc đã mệt đến mồ hôi đầy người. Cậu ngồi bệt ra đất, ngẩng đầu nhìn Han Wang-ho rồi cười lớn: "Anh ơi, kích thích thật đó."

Nhìn nụ cười vẫn chưa từng thay đổi của Kim Su-hwan khiến Han Wang-ho cũng vô thức cười theo, anh xoa đầu cậu em nhỏ rồi đáp: "Ừ, nhưng chẳng vui chút nào cả."

Hai đứa nhỏ đều đồng tình, bọn họ nhìn NPC càng lúc càng đông, lại nhìn Han Wang-ho đầy lo lắng: "Anh, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Han Wang-ho tựa hồ cũng đang suy nghĩ giải pháp. Thời khắc bị NPC tấn công, trực giác mách bảo Han Wang-ho nơi xảy ra vụ nổ nhất định có vấn đề.

"Sao anh biết chúng ta nên đến đây?", Jeong Ji-hoon thi kiếm lại, tự nhiên ngồi xuống giống Kim Su-hwan.

"Anh đoán.", Han Wang-ho giải thích: "Sau khi xảy ra vụ nổ thì chúng ta bị tấn công. Anh thử chia ra làm hai trường hợp, thứ nhất NPC xuất hiện từ đây, nhưng số lượng NPC tấn công chúng ta không nhiều, để ý kĩ thì còn càng ngày càng giảm."

Hai người yên lặng lắng nghe, mỗi khi Han Wang-ho nghiêm túc đưa ra chiến thuật, gương mặt anh có một điểm gì đó vô cùng thu hút. Jeong Ji-hoon không thể giải thích rõ, chỉ là cậu cảm thấy đối phương sinh ra là để đứng trên sàn đấu với bộ óc hoàn hảo của mình vậy.

Mà chính cậu cũng thích nhìn anh như vậy, dần dần, không biết từ khi nào bị thu hút đến mức không thể rời mắt.

"Vậy chỉ còn lại một trường hợp.", Han Wang-ho nhìn hai đứa trẻ, tự nhiên thấy giống được trở về những ngày xưa: "NPC đang tấn công nơi này, còn vô cùng khó khăn nữa."

"Anh đoán ở đây chúng ta sẽ có đồng minh sao?", Jeong Ji-hoon hỏi.

Han Wang-ho gật đầu ngầm thừa nhận. Nhưng có lẽ anh sai rồi, không có đồng minh, tuy nhiên bọn họ tìm được một vị trí được bảo vệ, có thể là bug game đang chưa được giải quyết.

"Có cách liên hệ với Jae-hyuk với anh Sang-hyeok không?", Han Wang-ho hỏi, anh đoán hai người kia có cách.

Đúng là không làm Han Wang-ho phải thất vọng, bốn người đều có hòm thư để liên lạc với nhau. Kim Su-hwan gửi đi một đoạn nội dung kể lại sơ lược những việc ba người gặp phải. Phía bên ngoài NPC vẫn không ngừng đánh vào, nhưng lâu như vậy vẫn không có kết quả.

Han Wang-ho cẩn thận xem xét tình hình, anh dò hỏi: "Năng lượng của hai đứa thế nào?"

Bên ngoài không có NPC cấp bậc tướng, nếu năng lượng hai đứa nhóc đủ thì có thể lấy lợi thế ở đây đánh ra ngoài.

"Chắc ngang bằng Zeri cấp độ 15."

Jeong Ji-hoon theo đó đáp lời: "Em chắc cấp 16."

Sức mạnh của các vị tướng nửa sau trận đấu sao? Han Wang-ho có hơi bất ngờ với điều này. Với sức mạnh này thì việc dọn lính vô cùng đơn giản, chỉ mệt trong việc có quá nhiều lính mà thôi.

"Anh Jae-hyuk đang đến.", Jeong Ji-hoon nói.

Han Wang-ho gật đầu tỏ vẻ đã biết, đôi mắt phủ thêm một tầng sáng, là một loại tự tin đến chói mắt. Kim Su-hwan đột nhiên sững lại, cậu nhớ đến cái giấc mơ chết tiệt trước đó, nhớ cái niềm tin mà Han Wang-ho dành cho Park Jae-hyuk.

Sau tất cả, cậu cũng chỉ là người đến nhặt nhạnh lấy chút thương hại mà người khác không cần mà thôi.

"Xuất hồn dọn lính đi Ji-hoon.", Han Wang-ho tiếp tục ra lệnh: "Phía bên trái em, đừng tập trung trong một phạm vi nhỏ, cố gắng mở rộng phạm vi, cũng đừng giết luôn", nghỉ một chút, anh lại nói tiếp: "Sau đó Su-hwan sẽ hỗ trợ giải quyết triệt để."

"Su-hwan?", Han Wang-ho nhận ra tâm trạng Kim Su-hwan không tốt, anh đến gần cậu, thấy đối phương nhăn mày thì vội vàng nâng tay xoa trán cậu: "Em sao vậy Su-hwan à?"

Kim Su-hwan nhìn Han Wang-ho, trước kia mỗi lần anh hỏi cậu thì cậu đều nói không sao, sau đó cậu không giữ được Han Wang-ho, đổi lại một Park Jae-hyuk thỏa sức làm nũng nhận được những lời an ủi không sao của anh.

Vì vậy lần này Kim Su-hwan không định từ bỏ nữa: "Anh."

Kim Su-hwan kéo góc áo Han Wang-ho, mặc kệ cái nhìn đầy khinh bỉ của Jeong Ji-hoon ném lại cũng không dừng: "Sao nghe thấy anh Jae-hyuk đến anh lại vui như vậy? Anh không tin em sao?"

Han Wang-ho phì cười, anh có thể đoán được chút khúc mắc của Kim Su-hwan, Han Wang-ho xoa đầu cậu, tự nhiên tiến sát lại như nhào vào trong lòng cậu nhóc: "Anh tin Su-hwan mà."

Mọi hành động của hai người đều rơi vào trong mắt Jeong Ji-hoon, mỗi một lời an ủi cho đến đôi mắt dần sáng của Kim Su-hwan đều bị cậu nhìn đến rõ ràng. Jeong Ji-hoon đột nhiên thấy buồn cười, hóa ra khiến Han Wang-ho mềm lòng lại đơn giản như vậy.

Park Jae-hyuk sẽ làm nũng, Kim Su-hwan cũng vậy.

Còn Lee Sang-hyeok hình như không như thế, anh ta nuông chiều Han Wang-ho nhưng cũng vừa cứng nhắc lại nhát gan. Đều chung một vị trí, Jeong Ji-hoon cũng không ngoại lệ.

"Hai người còn định như vậy trong bao lâu đây?", Jeong Ji-hoon không nhận ra âm thanh của mình đã hơi nặng nề.

"Được rồi.", Han Wang-ho đứng từ xa mỉm cười với cậu: "Anh cũng tin Ji-hoon sẽ làm được."

Bỏ mặc không quan tâm, sau đó lại cho một viên kẹo, đây vẫn là cách Han Wang-ho từng làm với tất cả những người xung quanh anh. Jeong Ji-hoon biết rõ, nhưng cậu cũng không có cách nào khác ngoài việc không ngừng đắm chìm, giống như thiêu thân lao vào lửa.

Rất nhanh thế trận đã thay đổi, lời Han Wang-ho nói thật sự rất hiệu quả. Anh lui hoàn toàn lại phía sau tránh làm phiền Jeong Ji-hoon với Kim Su-hwan, theo như lời Su-hwan nói thì không lâu nữa hai người Sang-hyeok sẽ đến.

Lúc đó nhìn thế trận thì hai người sẽ tự biết nên làm gì. Với những đứa trẻ thì vô cùng ỷ lại Han Wang-ho, còn với những người đồng trang lứa, giữa bọn họ là một sự ngầm hiểu đến hoàn hảo.

Chẳng bao lâu phía bên ngoài cũng xuất hiện những viên đạn được lửa hồ ly bao bọc lại, sức công phá đúng là không thể coi thường. Nhóm Ji-hoon cũng vịn vào đó tăng tốc độ giải quyết lính.

NPC càng giảm, ánh đỏ của vòng bảo vệ càng sáng, đến mức Han Wang-ho cảm thấy có gì không đúng lắm.

Anh nhanh chóng muốn chạy về phía hai người em của mình, nhưng vừa di chuyển thì lớp màn đỏ cũng lập tức di chuyển theo, trong nháy mắt gói gọn Han Wang-ho vào một chỗ.

Jeong Ji-hoon cùng Kim Su-hwan đồng loạt bị đẩy ra ngoài.

"Han Wang-ho.", Jeong Ji-hoong lao đến chém vào tấm màn, năng lượng dội lại khiến cậu nhóc bị đẩy ra, đập vào người Park Jae-hyuk cũng đang lao đến.

Trước ánh mắt kinh sợ của tất cả mọi người, phía sau Han Wang-ho xuất hiện một bóng đen, một con dao găm dán sát vào lưng Han Wang-ho, cùng một âm thanh vừa quen vừa lạ: "Nhóc con, lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro