Chương 15: Bị tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi người một tấm áo choàng thô, nhóm người chia ra thành hai đội tiến vào trong thị trấn. Vốn dĩ Lee Sang-hyeok muốn Han Wang-ho đi với mình nhưng cuối cùng lại biến thành anh đi cùng Park Jae-hyuk với một lý do vô cùng đơn giản. Jeong Ji-hoon nói hai đứa trẻ như cậu với Kim Su-hwan không đủ kinh nghiệm, và tất nhiên anh của bọn chúng là Han Wang-ho sẽ phải đi cùng.

Về sức mạnh thì hai đứa nhỏ cũng không quá thua thiệt nhiều hai vị huấn luyện viên kia, Han Wang-ho cũng đồng ý với phương án này, vì vậy Lee Sang-hyeok không còn cách nào khác ngoài việc bất lực đi cùng Park Jae-hyuk.

Khu rừng vẫn còn khá an toàn, ít nhất nó không có dấu hiệu bị tấn công. Jeong Ji-hoon nhận nhiệm vụ cõng Han Wang-ho trên lưng, bờ vai người em này của anh vẫn luôn vững chắc như vậy, Han Wang-ho hoàn toàn yên tâm khi nằm trên lưng cậu.

Anh nhìn mái tóc ngắn phập phồng theo từng bước chân, bất giác ghé vào tai Jeong Ji-hoon nói nhỏ: "Ji-hoon của chúng ta lớn thật rồi, thật tốt."

Jeong Ji-hoon nghiêng đầu lộ ra gương mặt mèo đặc trưng của mình, nhướn mày đầy kiêu ngạo: "Cho dù chưa lớn thì em cũng có thể bảo vệ anh mà. Em rất mạnh đó."

Kim Su-hwan chạy theo bên cạnh bật cười thành tiếng, cậu nhớ khoảng thời gian gaming house của GenG bao trùm trong không khí khủng bố, bởi vì mấy đứa nhỏ giữ phong độ không tốt khiến Jeong Ji-hoon tức giận dạy dỗ bọn nhóc một trận. Lúc đó anh ta rất có phong thái của một người anh lớn.

Vậy mà quay đi quay lại trước mặt Han Wang-ho đã biến về dáng vẻ vô hại như một chú mèo con. Kim Su-hwan không nể nang mỉa mai người đồng đội cũ: "Anh, bớt làm nũng với anh ấy đi."

Vào tai Han Wang-ho giống như một lời cảnh cáo hơn, anh che miệng cười: "Gì đây, hai đứa vẫn cãi nhau như trẻ con sao?"

"Không có.", Kim Su-hwan mím môi: "Bọn em đều lớn rồi."

Giống như cái cách Han Wang-ho nói với những người anh của mình, nhưng trong mắt họ thì anh cũng vẫn chỉ là đứa bé năm nào cần được chăm sóc mà thôi. Còn hiện tại đối với hai đứa nhóc này, Han Wang-ho cũng cảm thấy như vậy, một đứa nhỏ sẵn sàng để cho anh ăn mạng của nhóc mà không dám giận dỗi, một đứa sẽ tức giận cầm lấy cây gậy cứng rắn nói sẽ bảo vệ anh.

Vẫn như vậy chưa hề thay đổi, thứ đổi thay duy nhất có lẽ là chính cảm xúc của anh mà thôi.

Băng băng qua cánh rừng ẩm ướt vào sáng sớm, đến khi vào đến rìa thị trấn thì ba người bọn họ mới cảm thấy một chút bất thường. Han Wang-ho nhảy từ trên lưng Jeong Ji-hoon xuống, anh nhìn lối vào vắng vẻ, xoa cằm nói: "Bình thường ở đây sẽ có người canh gác, sáng sớm NPC cũng sẽ hoạt động vô cùng náo nhiệt, không có chuyện vắng vẻ như này được."

Han Wang-ho đã kẹt lại ở đây năm năm, vì vậy chắc chắn không có chuyện anh nhớ sai. Jeong Ji-hoon kéo hai người kia lùi lại, tìm một bụi cây khuất tầm mắt ở gần đó để lánh tạm: "Vậy trước hết dừng chân một chút để xem xét tình hình đã."

Kim Su-hwan không có ý kiến, dù sao cậu cũng vô cùng nghe lời đồng đội của mình trong các nhiệm vụ, chỉ cần nghe rồi hoàn thành thật tốt là được.

Đợi một hồi lâu, đến khi mặt trời đến chính giữ đỉnh rồi vẫn không có thêm bất cứ một động tĩnh gì. Ba người nhìn nhau, cảm giác trong kia giống như một thị trấn chết vậy.

"Wang-ho huyng, anh nói xem ở đây có bao nhiêu thị trấn.", Kim Su-hwan nhịn không được hỏi.

"Chỉ có một cái trước mắt thôi.", Han Wang-ho vỗ trán.

Vì vậy ba người quyết định liều một phen tiến vào, để đảm bảo an toàn, Jeong Ji-hoon cùng Kim Su-hwan đều lấy luôn ra vũ khí của mình. Hai người một trước một sau kẹp Han Wang-ho ở giữa mà đi vào trong thị trấn.

Đúng như bọn họ suy đoán, trong thị trấn hoàn toàn không có người, hàng quán vẫn được bày bán, tiếng nhạc vẫn có, chỉ duy nhất thứ quan trọng nhất là NPC thì không xuất hiện.

Ba người bước dọc theo những con đường từng là nơi sầm uất nhất, lại đi đến những nơi vắng vẻ nhất, về qua nhà Han Wang-ho, nhưng vẫn không có kết quả.

"Quái lạ.", Jeong Ji-hoon nhăn mặt: "Tại sao lại thế chứ, hay là chúng ta tới sai chỗ rồi?"

"Em nghi ngờ anh sao Ji-hoon?", Han Wang-ho ngẩng đầu gõ một cái lên trán Jeong Ji-hoon, sự thật thì đến lúc này anh cũng đã vô cùng khó chịu, đối với lời của Jeong Ji-hoon cũng phản ứng rất gay gắt.

Vẫn là Kim Su-hwan biết điều chỉnh không khí, cậu nhanh chóng tách hai người anh của mình ra, lắc lắc cánh tay Han Wang-ho: "Bọn em làm sao dám nghi ngờ anh chứ."

Han Wang-ho vất cho cậu nhóc một cái nhìn cảnh cáo, Kim Su-hwan tự nhiên thấy dũng khí của mình tiêu tan phân nửa. Cậu cúi xuống, lí nhí nói: "Hay chúng ta cứ về trước xem anh Sang-hyeok với anh Jae-hyuk tìm được gì rồi tính tiếp."

Ở lại cũng không tìm kiếm thêm được chút lợi ích nào, Han Wang-ho cùng hai đứa nhóc nhà mình quyết định về nhà trước. Nhưng chỉ vừa đến gần cửa ra thì phía xa truyền đến một tiếng nổ lớn, sóng năng lượng va chạm vào nhau tạo nên một cơn cuồng phong cuốn trôi tất cả.

Trong nháy mắt, Jeong Ji-hoon vội vàng ôm Han Wang-ho vào lòng rồi nhảy ra sau tảng đá gần đó. Kim Su-hwan thì nhảy sang phía đối diện hai người.

Gió cát thổi vào khiến Han Wang-ho không mở nổi mắt, sức công phá ép cho lồng ngực Han Wang-ho đau nhói, đầu óc choáng váng, nếu không phải còn có Jeong Ji-hoon đỡ thì có lẽ anh đã bị đống bão táp này cuốn bay rồi.

"Anh, cố chịu một chút.", Jeong Ji-hoon giấu Han Wang-ho vào trong áo choàng của mình, cảm nhận cơ thể đối phương càng lúc càng mềm thì tức giận đến đỏ mắt, trong lòng không biết đã chửi thầm bao nhiêu lần.

Cậu ước bản thân lúc này có sức mạnh của một con tướng chống chịu, ít nhất sẽ không để những thứ này chạm được vào người của Han Wang-ho.

Ước chừng mười phút, cuồng phong biến mất, mọi thứ bị gió thổi đến tan hoang. Trong khoảnh khắc Han Wang-ho chui ra khỏi áo choàng của Jeong Ji-hoon, một mũi tên với sức công phá cực lớn xé gió lao đến.

Jeong Ji-hoon hoảng hốt lại ôm người vào lòng, dùng hết sức lực xoay người lại. Cùng lúc Kim Su-hwan bắn một viên đạn khiến mũi tên gãy đôi, lưỡi tên lướt qua gương mặt Jeong Ji-hoon để lại một vệt máu dài.

Phản xạ của Kim Su-hwan cực kì nhạy bén, cậu chạy đến bên cạnh hai người kia, nhân lúc Han Wang-ho còn chư kịp để ý đã nhận anh từ trong vòng tay Jeong Ji-hoon rồi nhảy lại một khoảng cách khá xa.

Vị trí của xạ thủ vẫn luôn là vị trí an toàn nhất.

Jeong Ji-hoon tự biết điều đó, vì vậy trong nháy mắt cậu đã đẩy Han Wang-ho ra.

Lưỡi kiếm Yone được triệu hồi, Jeong Ji-hoon chém mọi thứ xuất hiện trước mặt cậu, kết hợp với những phát đạn chuẩn xác của Kim Su-hwan lấy tiền đề lui về phía sau.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Han Wang-ho không kịp trở tay, đến lúc anh giật mình lấy lại được tinh thần thì phía đằng xa đã xuất hiện vô số NPC bọn họ đang tìm kiếm cầm vũ khí đánh đến. Mà Kim Su-hwan lẫn Jeong Ji-hoon lại đang chật vật bảo vệ anh.

Han Wang-ho siết chặt tay, anh kéo lấy cổ tay Kim Su-hwan rồi hét lên với Jeong Ji-hoon: "Đi về phía vụ nổ, nhanh lên."

Gần như ngay lập tức bọn họ đều chạy về phía xảy ra vụ va chạm, Kim Su-hwan quay ngược lại trả một loạt súng khiến cho những bức tường sụp đổ, có thể chặn đường NPC trong giây lát.

"Ji-hoon", Han Wang-ho gọi: "Xuất hồn mang theo bọn anh xuyên qua chỗ kia."

Chỉ cần là lời của Han Wang-ho thì bọn họ sẽ đều ngay lập tức làm theo. Bởi vì hai đứa trẻ biết rõ, trong bất cứ trường hợp nào, chỉ cần nghe theo anh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro