Chương 14: Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


So với việc tiếp tục giận dỗi những người xung quanh mình thì Han Wang-ho càng hứng thú với những chuyện bọn họ trải qua sau khi anh rời đi hơn. Chỉ là hình như những việc đó không được tốt cho lắm mà thôi.

Những người anh người bạn đồng trang lứa lui về hậu phương nhường sân khấu cho những người em mà anh từng chăm sóc, cho thế hệ mới với những ngọn lửa nhiệt huyết giống với bọn họ thuở thiếu thời vậy.

"Em vô địch thế giới rồi nhỉ?", Han Wang-ho để cho Kim Su-hwan gối đầu lên chân mình. Cậu nhóc đã khóc được một lúc, Han Wang-ho hoàn toàn không thể tưởng tượng ra cảnh Kim Su-hwan trong dáng vẻ một người anh lớn.

Có lẽ cũng giống anh nhỉ? Han Wang-ho xoa đỉnh đầu cậu nhóc này, anh nghĩ chắc cũng không quá giống anh đâu. Những năm tuổi nghề của Han Wang-ho từ đỉnh cao danh vọng rơi xuống bể sâu, sau đó mới gặp đứa nhóc này. Còn đứa nhóc này ngay từ đầu ra mắt trong vinh quang, cả quãng đường đều đứng dưới ánh đèn sân khấu chói lọi nhất.

Hai người vừa giống nhau, lại dường như cái gì cũng không giống.

"Huyng.", Kim Su-hwan nhỏ giọng gọi, âm thanh nhẹ đến mức khiến Han Wang-ho đứng hình, nó gợi anh nhớ đến cậu nhóc mà anh bảo bọc năm xưa: "Hửm?"

"Cho dù em có thêm vô số những lần vô địch thế giới nữa thì cũng là vô nghĩa mà thôi.", Kim Su-hwan nói, Han Wang-ho bị cậu chọc cho bật cười: "Sao lại như thế được chứ?"

Không gian tĩnh lạng đến đáng sợ, Han Wang-ho không nhìn thấy cảm xúc trên mặt Kim Su-hwan, anh tự soạn ra một đống lý do cho lời nói vừa rồi của cậu nhóc, nhưng anh vẫn lại lựa chọn đáp án hiển nhiên nhất: "Là vì không có anh sao?"

"Đúng vậy.", Kim Su-hwan cũng không che giấu, cậu nhóc gần như ngay lập tức xác nhận lời của đối phương.

"Em thật là.", Han Wang-ho không rõ nụ cười của mình hiện tại là dạng gì, méo mó đắng ngắt như cái cách trái tim anh lỡ nhịp: "Cùng những đứa nhỏ mình dẫn dắt giành chiến thắng không phải rất tốt sao?"

Nói xong cũng tự thấy lời của mình thật buồn cười, nhưng Han Wang-ho lại không thể rút lại lời đã nói ra. Anh thấy Kim Su-hwan từ từ ngẩng dậy, đôi mắt cậu nhuốm đỏ đầy đáng thương: "Vậy anh thấy có tốt không?"

Han Wang-ho bị cậu hỏi đến mức á khẩu.

Kim Su-hwan lại không muốn buông tha cho người anh này, cậu nắm chặt bàn tay tính chạy trốn của Han Wang-ho, gương mặt từ từ áp sát, đến tận khi gương mặt kia dâng lên sự hoảng hốt, Kim Su-hwan rốt cuộc cũng dừng lại: "Giống như anh muốn cùng bọn họ chiến thắng thì em cũng muốn cùng anh chiến thắng vậy."

Có một số người, cũng có một số chuyện lỡ rồi sẽ trở thành lưu luyến cả đời, cho dù tương lai người đến người đi vô số vẫn là không đủ. Đôi khi ngẫm lại, những chuyện trải qua thật giống như một trò đùa vô nghĩa.

Chính thời điểm muốn cùng nhau nhất, bọn họ lại bỏ lỡ nhau.

Han Wang-ho đối với quá khứ của mình như vậy, Kim Su-hwan cũng đối với quá khứ của cậu ấy như thế.

Nhìn đứa nhỏ này Han Wang-ho bất giác mềm lòng, vì vậy khi Kim Su-hwan áp môi mình vào môi anh, Han Wang-ho cũng không né tránh. Có lẽ là anh không đủ sức, cũng có thể là do anh ngầm chấp nhận.

Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi.

Nụ hôn nhẹ đến mức khiến cả hai coi đó là lẽ thường tình, chạm nhẹ rồi lại như chuồn chuồn nước tách ra.

Kim Su-hwan kéo Han Wang-ho vào trong lòng. Thời gian mài giũa đứa nhỏ này trưởng thành, giọng nói cũng vì đó mà trở nên ấm hơn: "Anh, Jeong Ji-hoon lại càng cố chấp hơn em, anh có biết không?"

Han Wang-ho đương nhiên biết, chỉ là anh cố chấp không muốn nhận ra mà thôi. Anh xoa đầu Kim Su-hwan: "Nhưng Su-hwan à, anh vẫn muốn đồng hành cùng mọi người mà."

Mỗi người đều lùi một bước, Kim Su-hwan cuối cùng cũng đồng ý: "Vậy ngày mai đừng rời khỏi bọn em có được không?"

"Được."

Ban đêm, Kim Su-hwan đến thay ca cho Lee Sang-hyeok. Bóng đêm khiến cho hai người họ đều không nhìn rõ cảm xúc của nhau, chỉ biết trong không khí dâng lên một loại đối địch trong âm thầm.

Kim Su-hwan lấy ra súng điện, cậu nhảy lên trên một thân cây cao gần đấy. Lee Sang-hyeok cũng chưa vào trong nhà, anh tự nhận thấy Kim Su-hwan có cái gì đó rất khác so với mọi ngày, kể từ khi từ trong phòng Han Wang-ho đi ra, cái vẻ dương dương tực đắc khiến anh thấy khó chịu.

"Nhóc muốn tạo phản sao?", không rõ vì sao Lee Sang-hyeok lại hỏi vậy, trước giờ anh chưa từng là người thường xuyên quan tâm tới người khác.

"Em cũng rất muốn đó tiền bối ạ.", Kim Su-hwan gác tay ra sau gáy, nửa thân trên dựa vào thân cây, cậu từ trên cao nhìn xuống vị quỷ vương đầy quyền lực kia, chó chút hâm mộ mà huyên thuyên: "Anh đã từng hôn anh Wang-ho chưa?"

Lee Sang-hyeok nhíu mày, anh không muốn trả lời câu hỏi của Kim Su-hwan, đang định xoay lưng về phòng thì Kim Su-hwan lại đột nhiên lên tiếng: "Cuối cùng em cũng hiểu được sự thiên vị rõ ràng của anh dành cho anh ấy."

Lee Sang-hyeok khựng lại, lạnh băng nhìn Kim Su-hwan. Nhóc con kia nhìn mà thấy buồn cười, phẩy tay nói: "Anh trừng em như vậy làm gì? Lúc đó anh định dùng sự nuông chiều của anh để giữ anh Wang-ho ở lại sao?"

Để tạo ra một Han Wang-ho không người nào có thể quản như hiện tại, ngoại trừ những cái người ở ROX Tiger kia ra thì vị quỷ vương này chính là bàn đẩy lớn nhất.

Từ thiếu niên đến khi trưởng thành, mỗi một hành trình Han Wang-ho đi qua đều có dấu răng của Lee Sang-hyeok, chính anh là người khiến cho cái tên Peanut gắn liền với Faker rồi trở thành một giai thoại hoàn mỹ khiến người ta phải lưu luyến.

Đã có nhiều lúc Kim Su-hwan quên rằng, nếu không phải vị này cho phép thì những lời đồn đó có thể truyền đi xa như vậy chăng?

Nhưng có lẽ chuyện này định sẵn là không có đáp án, Kim Su-hwan đã nghĩ đến việc Lee Sang-hyeok không để ý đến mình rồi đi vào nhà, nhưng cậu không tính đến chuyện Lee Sang-hyeok sẽ đáp lời mình.

"Nếu phải thì sao?", Lee Sang-hyeok vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, cho dù có dồn anh đến mép vực, Lee Sang-hyeok vẫn luôn biết cách đi ngược lại. Người duy nhất có thể khiến anh phải cúi đầu cuối cùng cũng chỉ có một mình Han Wang-ho mà thôi.

"Hôn môi sao?", Lee Sang-hyeok nhếch môi cười: "Những chuyện thân mật hơn nữa chúng tôi đều đã làm qua rồi, cậu có muốn nghe không?"

Nụ cười trên gương mặt Kim Su-hwan tắt ngấm, trong mắt chỉ toàn ghen tức lẫn không cam lòng nhìn Lee Sang-hyeok rời đi. Sau cùng, Kim Su-hwan thu mắt thở hắt ra một hơi, vẫn là cậu quá vội vàng, chỉ nhận được một chút ngon ngọt đã ngu ngốc kiêu ngạo diễu võ dương oai.

Han Wang-ho đúng là biết cách khiến cho người khác đánh mất lý trí.

Tiếng bước chân đè lên tiếng lá cây vụn vỡ, Jeong Ji-hoon cũng đi tới đây. Cậu ta đến thay vị trí cho Park Jae-hyuk, cái người đã không chịu được về sớm hơn Lee Sang-hyeok cả nửa tiếng trước.

Nhìn cậu ta cũng ngu ngốc giống mình mà Kim Su-hwan được an ủi chút ít.

"Anh Ji-hoon.", Kim Su-hwan gọi, nhận được ánh mắt khó hiểu của Jeong Ji-hoon thì cậu nhóc chỉ biết mệt mỏi cười, khác hẳn khi khiêu khích Lee Sang-hyeok: "Hình như gặp lại anh Wang-ho khiến em tham lam hơn trước rồi."

Jeong Ji-hoon không đáp lời Kim Su-hwan, bởi hình như cậu cũng như vậy, ghen tị với một Kim Su-hwan chỉ vừa nhận được một cái hôn của Han Wang-ho.

Đến cuối cùng vẫn là Jeong Ji-hoon chẳng có gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro