Chương 13: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wang-ho cùng Kim Su-hwan phát hiện ra khu rừng này giống như bản đồ game bọn họ vẫn thường chơi, đặc biệt bọn họ còn phát hiện ra hang rồng cùng hang Baron. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng.

Tất cả mọi thứ đối với bọn họ vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, nhưng ít nhất cũng mang lại đến cho bọn họ một số lợi ích.

Ngoài ra bọn họ còn phát hiện ra rất nhiều NPC bên ngoài khu rừng.

Hai người cẩn thận về lại căn nhà nhỏ, vừa bước vào nhà Park Jae-hyuk đã đu lên trên người Han Wang-ho, hắn lợi dụng dụi lên má cậu, còn thơm một cái lên cái má mềm mại kia: "Cậu đi lâu thật đó, tớ nhớ cậu chết mất."

Han Wang-ho đập rớt cái móng heo đang làm loạn trên người mình xuống quát: "Cậu tránh ra chút đi, ngộp chết tớ mất."

Park Jae-hyuk cố tình không buông, Han Wang-ho hết cách phải giương mắt cầu cứu Lee Sang-hyeok. Vẫn là quỷ vương chiều cậu nhất, anh kéo Park Jae-hyuk ra khỏi người Han Wang-ho, còn cảnh cáo lườm một cái khiến Park Jae-hyuk không dám làm loạn nữa.

"Có muốn nghỉ ngơi không Wang-ho?", Lee Sang-hyeok săn sóc hỏi.

Han Wang-ho lắc đầu, cậu trải một tấm da ra giữa bàn tròn, sau đó cầm bút bắt đầu vẽ vẽ viết viết lên trên tấm da đó. Là một tấm bản đồ chi tiết mà cậu và Su-hwan vừa thám thính được.

"Rất giống bản đồ trận đấu của chúng ta đúng không?", Han Wang-ho lên tiếng, cậu nhanh chóng đánh dấu vào mấy vị trí có vật phẩm có giá trị, sau đó ở bìa tấm da vẽ ra một ranh giới: "Ở đây có NPC, khả năng cao bọn họ sẽ phát động những cuộc tấn công vào chúng ta."

Han Wang-ho lại đánh dấu thêm một số con đường NPC có thể đi. Lee Sang-hyeok nhìn đứa nhỏ từng ở dưới cánh của mình nay đã trưởng thành, trong mắt vừa phức tạp lại vừa hài lòng.

Anh vẫn luôn biết Han Wang-ho rất giỏi, chỉ là có một số người vẫn luôn không công nhận tài năng của cậu, chỉ nhìn vào chút ít sai lầm mà phủ nhận cả quá trình vươn lên của cậu.

"Không hổ danh là Thánh Nút, tuyệt.", Jeong Ji-hoon cười lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, đôi mắt híp lại như một con mèo lớn. Danh xưng Thánh Nút đã từng một thời giống như là vết nhơ của Han Wang-ho, nhưng thời gian lâu dần, những người yêu thương cậu lại biến nó thành một lời khen ngợi Han Wang-ho.

Thật sự rất lâu rồi Han Wang-ho chưa từng nghe thấy cái danh xưng này, cậu chỉ biết bật cười thật lớn.

"Vậy chúng ta thì sao? Tớ nên làm gì đây Wang-ho?", Park Jae-hyuk chen vào.

Chỉ cần có Han Wang-ho ở đây, bọn họ sẽ không cần lo bất cứ điều gì cả, cứ nghe theo cậu ấy thì chiến thắng sẽ tự nhiên tìm đến bọn họ.

"Trước hết quan sát thêm đã.", Han Wang-ho tổng kết, cậu chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện: "Còn xem xem có thêm ai giống chúng ta không nữa."

"Vậy ngày mai chúng ta vào trong thị trấn.", Jeong Ji-hoon rất nhanh đã quyết định. Han Wang-ho cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, cách nhanh nhất để thu thập thông tin chỉ có thể là nơi đông người nhất."

Tất cả mọi người đều đồng tình với cậu, Han Wang-ho lại tiếp: "Vậy ngày mai em với Ji-hoon sẽ đi."

"Không được.", ngay lập tức Park Jae-hyuk cùng Lee Sang-hyeok đều phản đối. Hôm nay để cho cậu cùng Kim Su-hwan ra ngoài là bởi vì bọn họ đều chắc chắn không có mối nguy hiểm nào quanh đây.

Nhưng vào thành thì không chắc. Jeong Ji-hoon lần này cũng sẽ không đứng về phía Han Wang-ho nữa: "Mai anh ở nhà đi, em với Su-hwan đi là được rồi."

"Đúng đó anh à, anh đi thì có hơi nguy hiểm đó.", Kim Su-hwan kéo cánh tay Han Wang-ho khẽ lắc.

"Mọi người coi thường anh sao?", Han Wang-ho có hơi khó chịu, cậu cũng không đến mức để người khác phải nơi nơi bảo vệ như thế chứ? Han Wang-ho tránh khỏi tay Kim Su-hwan đi đến bên cạnh Lee Sang-hyeok, nhíu mày nhìn anh, đến tận khi Lee Sang-hyeok không nhịn được phải thở dài vẫn chưa chịu thôi.

"Không phải coi thường em.", Lee Sang-hyeok kiên nhẫn bóp má Han Wang-ho, những chuyện khuyên giải Han Wang-ho như vậy, ngoại trừ Song Kyung-ho ra thì Lee Sang-hyeok là người làm tốt nhất: "Em biết bọn anh đều lo cho em mà? Wang-ho à, đừng tùy hứng thêm lần nào nữa."

Nếu vì sự tùy hứng mà khiến cậu chịu thêm bất cứ chuyện gì, sẽ không ai trong số bọn họ có thể chịu đựng được nữa.

Han Wang-ho lại không cho là vậy, cậu vùng ra khỏi tay Lee Sang-hyeok, tức giận đi vào trong phòng. Cánh cửa đóng lại sập một tiếng như cú tát giáng vào mặt những người bên ngoài vậy.

Park Jae-hyuk xoa huyệt thái dương, nhếch vai: "Mỗi lần cậu ấy dỗi đều như vậy, ai đi dỗ đi."

Cả nhóm đều dồn ánh mắt vào người Lee Sang-hyeok, nhưng anh lắc đầu, đẩy việc này cho Park Jae-hyuk: "Cậu đi đi, cậu nói gì em ấy cũng sẽ không tức giận nữa đâu."

Kim Su-hwan cũng lên tiếng: "Đúng vậy, anh ấy thích anh như vậy cơ mà.", trong lời nói của cậu nhóc có hơi chua chua. Park Jae-hyuk cảm thấy buồn cười, hắn thấy bọn họ thực sự đã đánh giá hắn quá cao rồi.

Hắn vò tóc, sau đó nhận nhiệm vụ đi đến trước cửa phòng Han Wang-ho, gõ cửa một lần không có động tĩnh, hai lần rồi ba lần, cuối cùng nhận được một món đồ từ bên trong ném ra đập vào cửa.

Park Jae-hyuk: "...."

Vẫn không nên đến gần cậu ấy lúc này thì hơn. Park Jae-hyuk nhìn Lee Sang-hyeok cùng Jeong Ji-hoon đồng loạt trốn đi, thầm bĩu môi coi thường. Cũng may vẫn còn Kim Su-hwan ngoan ngoãn ngồi kia, không hổ danh đứa em trai Wang-ho yêu quý nhất.

Park Jae-hyuk đi ra chỗ Kim Su-hwan ngồi, nói: "Em dỗ cậu ấy đi, anh phải ra ngoài thăm dò tình hình rồi."

Nhân lúc Kim Su-hwan chưa kịp phản ứng thì Park Jae-hyuk đã biến mất nhanh như một cơn gió. Đến lúc Kim Su-hwan kịp phản ứng thì cả ngôi nhà này chỉ còn mỗi mình cậu cùng Han Wang-ho.

Cậu cũng đã từng chứng kiến Han Wang-ho giận dỗi, cậu nhóc mím môi, hơi hoảng sợ đến gõ cửa phòng anh: "Anh à, là em Su-hwan đây."

Một lúc sau, Han Wang-ho ra mở cửa, gương mặt vẫn nhăn lại. Kim Su-hwan mím môi ngăn cho mình không cười ra tiếng, cậu đẩy Han Wang-ho ngược lại vào trong phòng: "Anh vẫn giận em sao?"

"Không có.", Han Wang-ho lạnh lùng nói.

Sau đó anh không để ý đến Kim Su-hwan nữa, cậu thấy anh đang cặm cụi trên tấm bản đồ, bất giác thấy đau lòng, Kim Su-hwan từ phía sau ôm lấy anh vào trong lòng mình, giống như vô số giấc mơ trước đây của cậu vậy.

"Anh biết bọn em không có ý coi thường anh mà.", Kim Su-hwan nhẹ giọng thủ thỉ. Han Wang-ho ngừng lại động tác của mình, cậu muốn đẩy đối phương ra xong vòng tay càng ôm lại càng chặt, sống chết cũng không muốn buông.

"Su-hwan à.", Han Wang-ho gọi cậu, anh không định dây dưa với cậu trong cái vấn đề này nữa: "Anh có thể tự lo cho chình mình mà, năm năm nay một mình anh ở đây không phải vẫn rất tốt sao?"

"Nhưng mà bọn em không tốt đâu anh à.", Kim Su-hwan đột nhiên lên tiếng cắt đứt những lời Han Wang-ho định nói: "Huyng à, còn em thì sống không tốt đâu."

Âm thanh yếu ớt của đứa nhỏ vẫn luôn khiến Han Wang-ho cảm thấy đau lòng, anh vội vàng quay người lại, đập vào mắt là gương mặt như sắp khóc của Kim Su-hwan. Han Wang-ho sắp bị cậu làm đau lòng đến chết rồi.

"Su-hwan à, em làm sao vậy?", Han Wang-ho xoa lên gương mặt hơi tròn của cậu, muốn ép cậu nhìn anh nhưng Kim Su-hwan lại lảng tránh ánh mắt của Han Wang-ho.

"Đừng như vậy mà Su-hwan.", Han Wang-ho thật hết cách với cậu em trai này của mình, không phải anh mới là người đang dỗi bọn họ sao? Cuối cùng lại biến thành tên nhóc này dỗi ngược lại anh. Han Wang-ho cảm thấy khá là bất ngờ, tên nhóc này sau năm năm có vẻ như đã học được thêm rất nhiều chiêu trò mới rồi.

"Nhóc con, đừng giận anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro