Chương 24: Chung một lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang-ho không còn thời gian đau buồn nữa, cũng có thể là đã đau đến không còn cảm giác. Cậu không còn có thể quan tâm được cái gì nữa, điều duy nhất Han Wang-ho muốn nhất lúc này chỉ có nhìn thấy Park Jae-hyuk.

Chỉ cần Park Jae-hyuk không chọn cậu.

Chỉ cần...

Không một ai yêu Han Wang-ho mà thôi.

Han Wang-ho chạy qua hàng dài NPC, kì lạ không có một NPC nào để ý đến Han Wang-ho, cũng không có một NPC nào làm cậu bị thương.

Bởi vì mục tiêu của chúng không phải Han Wang-ho.

Hỏa lực khiến cho không khí sặc mùi thuốc súng, sóng năng lượng khiến cho mọi thứ được xây dựng hoàn hảo đổ vỡ. Han Wang-ho thấy được Park Jae-hyuk trong đống tồi tàn, cả người trộn lẫn máu tươi.

Phía trước hắn là Son Si-woo, cũng từng là người bạn thân nhất của bọn họ, hiện tại lại biến thành kẻ thù.

Nước mắt không ngừng tuôn, Park Jae-hyuk đau lòng nhìn Han Wang-ho, khóe môi cong lên một nụ cười bình thản.

Hắn sao lại không đoán được mọi chuyện chứ, kể từ giây phút Lee Sang-hyeok ngã xuống, Park Jae-hyuk đã biết được rồi.

"Không được.", Han Wang-ho cố gắng chạy thật nhanh đến, nhưng cậu lại bị cái bức tường màu đỏ ngăn lại.

Han Wang-ho run rẩy vươn tay, cậu không thể xuyên qua bức tường kia.

"Aaaaaaaa....."

Cậu giống như phát điên vậy, không ngừng dùng lực muốn đập vỡ lồng giam, đập đến mức linh hồn cũng trở nên tê dại.

Park Jae-hyuk cũng không thể chịu được một Han Wang-ho tuyệt vọng đến mức ấy, hắn vừa tránh đi sự tấn công của Son Si-woo, cố gắng tiến gần hơn về phía Han Wang-ho.

Đến khi lưng chạm vào bức tường ngăn cách kia, Park Jae-hyuk có thể nghe thấy tiếng khóc nhỏ bé của người mình yêu. Hóa ra Han Wang-ho cũng sẽ vì hắn mà khóc thương tâm như vậy.

Có lẽ cách dễ nhất để kết thúc trò chơi này là người trước mắt hắn biến mất. Nhưng trong năm năm cậu biến mất ấy bọn họ đã sống ra sao chứ? Park Jae-hyuk đột nhiên không nhớ nữa, nếu không có Han Wang-ho, thời gian qua có gì đáng để hắn suy nghĩ lại đâu.

Vì vậy tất cả bọn họ đều chọn phương thức phức tạp nhất, cũng khiến cho bọn họ đau đớn nhất.

Đánh cược một lần cũng đáng thôi mà.

"Wang-ho à, đừng khóc nữa được không?", Park Jae-hyuk đã không còn sức lực nữa, hơi thở nặng nề kèm theo những tiếng rên rỉ vì đau. Máu tươi trên người hắn vẫn không ngừng chảy xuống, hóa đỏ một vùng nước mưa dưới chân hai người họ: "Tớ đau lòng mà."

"Không đâu Jae-hyuk à.", Han Wang-ho vẫn giống như điên rồi đập tay vào tường, máu thịt theo từng động tác lẫn lộn, nhưng Han Wang-ho từ sớm đã không còn cảm thấy đau nữa.

"Si-woo à, cầu xin cậu đấy."

"Dừng tay đi mà."

Từng tiếng từng tiếng tuyệt vọng đến não lòng, tựa như dã thú bị đẩy vào đường cùng.

"Không...."

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, còn đâu Park Jae-hyuk đến giờ phút cuối cùng vẫn không ngừng an ủi Han Wang-ho nữa?

Son Si-woo rút kiếm ra khỏi người Park Jae-hyuk, cậu quỳ xuống bên cạnh cái xác đang dần tan biến, trên gương mặt kia cuối cùng cũng xuất hiện một loại cảm xúc tan vỡ.

Hòa lẫn với tiếng hét tê tâm liệt phế là tiếng cười điên cuồng. Son Si-woo tựa lưng vào tường, bên cạnh Park Jae-hyuk, trước mặt Han Wang-ho. Tại vị trí này, giống như Han Wang-ho úp mặt vào lưng Son Si-woo vậy.

Cậu ta đã mong giây phút này bao nhiêu lâu rồi?

Không thể ôm đối phương, cũng không thể chia sẻ bất cứ điều gì. Mang danh bạn thân xong cũng chỉ là cái danh ngoài miệng mà thôi. Son Si-woo đã có rất nhiều lúc hận chết Park Jae-hyuk, cũng thương cảm cho người bạn thân đó của mình.

"Wang-ho à.", Son Si-woo thu lại nụ cười của mình, đôi mắt ảm đạm dần mất đi ánh sáng. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình cũng dần tan biến, nhưng trước hết, Son Si-woo vẫn có rất nhiều điều muốn nói, cũng muốn gọi tên người kia thêm nhật nhiều lần nữa.

Nhưng thôi, một lần cũng được rồi.

"Tha thứ cho tớ nhé."

Mưa đập tan những bọt sáng, rốt cuộc cũng chỉ còn lại Han Wang-ho chôn mặt khóc phía sau hai người bạn cùng tuổi của mình.

Bước chân đạp lên nước mưa mà tới, trên người Han Wang-ho được phủ lên một chiếc áo choàng thô.

"Anh.", Jeong Ji-hoon nhìn đống hoang tàn trước mặt, trong lòng cậu nhóc cũng không dễ dàng gì. Cậu chợt nhìn thấy bóng dáng bản thân ở trong đó.

Han Wang-ho kéo ngón tay người mới đến, anh đã không còn gì nữa rồi, Han Wang-ho đáng thương mím môi, níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng của chính mình.

Nhưng ánh mắt Jeong Ji-hoon quá mức sáng chói, cũng quá mức kiên định khiến Han Wang-ho lại một lần nữa bị đẩy xuống vực thẳm.

"Ji-hoon à.", Han Wang-ho lại một lần nữa bật khóc, anh hoàn toàn không thể làm được gì cả, ngoài việc đáng thương cầu xin cũng chỉ còn có thể hèn mọn cầu xin mà thôi: "Xin em đấy, đừng lựa chọn mà."

"Anh xin em."

Lần đầu tiên, Jeong Ji-hoon gạt tay Han Wang-ho ra, cậu nhóc cứ mặc kệ để đống dây leo quấn lên trên người Han Wang-ho.

Thời khắc dây leo trói chặt cơ thể Han Wang-ho cũng là thời khắc anh hoàn toàn mất đi quyền lựa chọn, Jeong Ji-hoon đã có câu trả lời của chính mình rồi. Dây leo nhấc người Han Wang-ho lên giữa không trung, vừa hay ngang bằng với Jeong Ji-hoon.

Cậu nhóc xoa gương mặt đáng thương của người kia, thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một nụ hôn vội vàng lướt qua. Jeong Ji-hoon cảm thấy có chút may mắn, cậu nhóc cười, trong trẻo kiêu ngạo như những ngày đầu tiên hai người gặp mặt, lộ ra chiếc răng khểnh Han Wang-ho yêu nhất.

"Jeong Ji-hoon.", rõ ràng là hét lớn, nhưng lại chẳng có chút uy hiếp nào cả. Han Wang-ho không thoát được vận mệnh, kết cục bị chôn chân ở một chỗ.

"Nếu em thật sự đi, anh sẽ không bao giờ quay lại nhìn em nữa đâu."

Đáng lẽ Han Wang-ho nên nói những lời này sớm hơn chứ? Jeong Ji-hoon hơi bất đắc dĩ, cậu lùi lại một bước, có hơi kiêu ngạo bật cười: "Nhưng bây giờ anh đang nhìn em mà."

Nhìn em chôn vùi cuộc đời của mình vì một kẻ tồi tệ như anh.

Đến lượt Han Wang-ho nhìn theo bóng lưng của Jeong Ji-hoon, cũng đến lượt anh cầu xin cậu quay lại với anh. Vật đổi sao dời biến thành một vòng luẩn quẩn đầy bi kịch.

Jeong Ji-hoon nhìn người con trai với gương mặt dịu dàng mới xuất hiện kia, cậu lễ phép chào: "Anh Hyuk-kyu."

"Xin chào.", có lẽ nụ cười của Kim Hyuk-kyu quá mức xinh đẹp cũng quá mức dịu dàng khiến cho Jeong Ji-hoon thả lỏng. Cậu xuất kiếm, thoải mái xoay mấy vòng trên tay.

Kim Hyuk-kyu cũng lấy ra cung với mũi tên. Cuộc chiến giữa xạ thủ và đường giữa vẫn luôn là cuộc chiến không cân sức.

Nếu Jeong Ji-hoon không tiếp cận được Kim Hyuk-kyu thì kết cục cũng chỉ là một miếng thịt để đối phương bắn mà thôi. Và Jeong Ji-hoon xác thực là không động được vào người của người xạ thủ lão làng kia.

Han Wang-ho cứ như vậy trơ mắt nhìn Kim Hyuk-kyu bắn xuyên người Jeong Ji-hoon, mũi tên xé gió lao đến trước mặt anh, thời khắc Han Wang-ho tưởng rằng mũi tên ấy cũng sẽ lấy đi mạng của anh thì nó lại dừng lại, bị một bức tường chặn lại, ngay trước đôi mắt xinh đẹp kia.

Han Wang-ho đã mất đi quyền lựa chọn rồi, tại thời khắc Lee Sang-hyeok ngã xuống, chỉ có một kết cục duy nhất là những người bên cạnh anh không ngừng ngã xuống.

Một người rồi lại một người, đến khi Han Wang-ho cô độc không còn một ai cả.

Kẻ khát cầu yêu thương, chơi đùa với những người xung quanh mình chỉ để tìm kiếm khoái cảm nhất thời. Han Wang-ho chiến thắng trong mọi cuộc chơi, cuối cùng cũng thất bại trong những mối quan hệ do chính mình tạo ra.

Kim Hyuk-kyu đi đến trước mặt người này, bọn họ gặp mặt nhau trong tất cả quá trình thi đấu chuyên nghiệp, đi đến nơi cả hai cùng chạm chân, giây dưa với cùng một người, nhưng cả hai chưa từng giao tiếp.

Rõ ràng giao nhau rất nhiều, nhưng lại như hai đường thẳng song song của hai mặt phẳng khác nhau vậy.

"Han Wang-ho.", Kim Hyuk-kyu hắng giọng gọi.

Han Wang-ho cũng nhìn anh ta.

Gương mặt vẫn dịu dàng, giọng nói vẫn ôn tồn, nhưng lại giống như lời tuyên án với con người bị vận mệnh trêu đùa kia vậy.

"Những người tiếp theo sắp xuất hiện rồi."

Một vòng luẩn quẩn lại tiếp diễn, xạ thủ và đường giữa đều đã biến mất. Sau đó phần còn lại sẽ xuất hiện, đường trên và hỗ trợ.

"Kim Kang-hee, Choi Hyeon-joon, Kang Beom-hyun, Kim Hyeong-gyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro