Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cung điện rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại một mình Han Wang-ho, Seo Jin-hyeok đã vội vã rời đi từ lâu.

Han Wang-ho chạm lên nơi vừa đón nhận nụ hôn dịu dàng của đối phương, trong lòng trở nên bất an vô cùng, y không muốn ngủ nữa. Han Wang-ho lấy áo choàng khoác vào rồi đi ra cửa, màn đêm dày đặc bao phủ lên vạn vật, Han Wang-ho định bước ra ngoài thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở cửa ngăn y lại.

Han Wang-ho giật mình lùi lại một bước, lồng ngực vì kinh hãi mà phập phồng liên tục đến đau nhức. Đến khi bình tĩnh lại thì Han Wang-ho mới nhìn vào bóng đen đột ngột xuất hiện kia, đối phương bịt kín khăn quỳ một chân dưới đất, dáng vẻ cao lớn đĩnh đạc không giống người bình thường.

"Ngươi... là ai?"

Hắc y nhân hơi ngẩng đầu, lộ ra ngoài chỉ có một đôi mắt hẹp dài vô cùng sắc bén, Han Wang-ho thoáng chốc bị ánh mắt ấy thu hút. Ngay cả chất giọng của đối phương cũng có chút quen thuộc, chỉ là lục tìm trong kí ức ít ỏi của mình, ngoại trừ Seo Jin-hyeok ra, Han Wang-ho không biết một ai cả: "Thần là hộ vệ điện hạ phái đến bảo vệ công tử, đêm đã muộn rồi, công tử, mời người nghỉ ngơi."

Đối phương nói vô cùng cứng rắn nhưng Han Wang-ho lại không nghe vào, trong lòng y từ lúc Seo Jin-hyeok rời đi đột nhiên trở nên bất an vô cùng. Han Wang-ho siết chặt tay, y cố chấp muốn vượt qua người hắc y nhân kia: "Ta muốn gặp điện hạ."

Nhưng hắc y nhân lại không nghe lời Han Wang-ho, hắn ta cố chấp đứng chặn trước người Han Wang-ho, dù không trực tiếp chạm vào y nhưng vẫn khiến y không cách nào vượt qua: "Công tử, mời người trở về phòng."

Bốn mắt chạm nhau không ai nhường ai cả, Han Wang-ho tức giận đến đỏ mắt, y nghiến răng ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình, muốn vượt qua đối phương nhưng ngay lập tức đã bị hắc y nhân túm áo kéo lại. Han Wang-ho bị đẩy ngược vào trong phòng, cửa lớn lập tức bị người kia đóng chặt.

Han Wang-ho tức đến giậm chân tại chỗ, hoạt động mạnh khiến cơ thể y lại bắt đầu đau nhức, Han Wang-ho hôm ngực ho khan mấy tiếng. Nhìn xung quanh phòng, Han Wang-ho cô đơn ngồi xuống thư án, y vươn tay mở cửa sổ.

Lần này Han Wang-ho lại giật mình vì hắc y nhân kia đang gác tay ngồi trên thành hành lang.

Han Wang-ho: "..."

"Ngươi tên là gì?", Han Wang-ho hỏi, y tựa ở cửa, gió lạnh thổi khiến cho mái tóc dài mượt bay loạn trong không gian vô định, trong thoáng chốc khiến người khác sinh ra một loại cảm giác kinh diễm.

Hắc y nhân yên lặng không đáp, hắn nhìn Han Wang-ho từ tức giận trở về dáng vẻ lạnh lùng như mây, đôi mắt không rõ cảm xúc dần tiến lại gần. Hắc y nhân đứng đối diện với Han Wang-ho, đôi mắt vẫn sắc bén như vậy, xong Han Wang-ho lại không thấy sợ như lần đầu nữa: "Ngươi tên gì?"

Han Wang-ho cố chấp hỏi lại, cao ngạo sinh động như một bức tranh diễm lệ. Hắc y nhân phát ra một tiếng cười nhẹ, hắn khép lại cửa sổ của Han Wang-ho từ bên ngoài, trước khi đôi mắt kia biến mất cùng với những bông tuyết trắng, Han Wang-ho nghe được một cái tên cùng một lời cầu xin không chút chân thành nào cả: "Jeong Ji-hoon, đừng để điện hạ biết ngài biết tên ta."

Căn phòng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh cô độc, Han Wang-ho ngồi trước thư án, có vẻ cực kì suy nghĩ về cái tên của người vừa nãy, nhưng càng nghĩ, đầu Han Wang-ho lại càng đau, đến khi không chịu nổi mà gục xuống bàn, Han Wang-ho giống như phát điên gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất.

Tiếng nghiên mực rơi xuống sàn, tiếng bút lông vương vãi, họa đồ đỡ lấy ngọn nến bị đánh rơi, thoáng chốc góc nhỏ trong phòng trở nên hỗn loạn vô cùng.

Han Wang-ho chống bàn thở dốc, cơn đau từ đầu truyền xuống khiến y gần như muốn phát điên, mồ hôi kết thành từng giọt từng giọt chảy xuống những bức họa đang dần bị đốt cháy, tầm mắt chìm trong mơ hồ, Han Wang-ho hôm đầu cố gắng nhịn lại tiếng rên rỉ.

Khói bốc lên khiến Han Wang-ho khó thở, đến khi tỉnh lại từ cơn đau, Han Wang-ho mới chợt thấy những vết lửa nhỏ bé trên nền. Bức họa người nam nhân không có ngũ quan bị đốt cháy nham nhở, trong thoáng chốc khiến trái tim Han Wang-ho như bị ngàn vạn lưỡi dao cứa qua, đau đớn đến rỉ máu.

Han Wang-ho vội vàng quỳ sụp xuống, bàn tay xinh đẹp vươn vào giữa ngọn lửa đỏ, chịu đựng đau đớn rách da rách thịt cướp lại bức họa từ trong đau đớn.

Không gian tĩnh lặng ép Han Wang-ho đến ngạt thở, bàn tay xinh đẹp bị lửa nóng đốt cháy ra những vết bỏng, vậy mà Han Wang-ho vẫn cố chấp ôm chặt lấy bức tranh, trong lòng trống rỗng đến tuyệt vọng.

Tại sao... lại bảo vệ bức họa này đến như vậy?

Chính Han Wang-ho cũng không rõ là vì sao, nhưng trái tim lẫn tâm trí đau như muốn chết vậy, nam nhân cứ như vậy quỳ giữa đống đồ bị thiêu đốt, tro bụi dây ra một mảng lớn lẫn lên y phục màu trắng những vết bẩn nhơ nhuốc.

Máu trên tay kết thành dòng chảy xuống thấm ướt lớp tro tàn, căn phòng bỗng nhiên rơi vào trong bóng tối dày đặc, Han Wang-ho ôm cuộn tranh vào trong ngực rồi lui lại, đến khi lưng chạm vách tường lạnh giá, nỗi sợ hỗn loạn trong lòng vẫn chưa hề biến mất.

Tầm mắt mơ hồ nhắm chặt, nước mắt lăn trên gò má trắng bệch.

Chẳng biết qua bao lâu, đến tận khi Han Wang-ho tưởng bản thân sẽ chết vì nỗi sợ này, cửa phòng phanh một tiếng bật mở đánh thức y.

Han Wang-ho ngẩng đầu, còn chưa kịp nấc ra tiếng nghẹn ứ đầy đau đớn trong ngực thì cơ thể đã bị một người khác ôm lấy, hương hoa dã quỳ dịu dàng lưu luyến quanh chóp mũi, khóe môi Han Wang-ho mấp máy khó khăn gọi tên người vừa chạy đến, trong đêm tối, Han Wang-ho nấc từng tiếng đầy tuyệt vọng: "Jin...Jin-hyeok..."

"Jin-hyeok..."

Rốt cuộc không gian cũng không còn yên tĩnh nữa, Han Wang-ho túm chặt lấy y phục của Seo Jin-hyeok, bôi ra những vết máu đỏ thẫm đã khô cùng tro bụi.

Seo Jin-hyeok ôm chặt người trong lòng, khóe mắt nam nhân hằn lên những tơ máu đỏ bừng, cảnh tượng trước mắt kích tâm trí Seo Jin-hyeok trở nên bạo ngược, hắn nghiến răng vuốt lưng Han Wang-ho, trái tim theo từng tiếng gọi run rẩy đáng thương mà rỉ máu.

Đến tận khi Han Wang-ho khóc mệt đến ngất đi, Seo Jin-hyeok mới ôm ngang y đặt lên giường. Gương mặt mỹ nhân trắng bệch vương nước mắt lạnh lẽo, Seo Jin-hyeok đau lòng cẩn thận lau những mệt nước ấy đi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Seo Jin-hyeok đột nhiên muốn dừng lại tất cả, hắn nắm lấy bàn tay tinh xảo, chậm rãi giấu vào trong lòng như giấu đi một bảo vật trân quý.

Chỉ là còn chưa đợi Seo Jin-hyeok hối hận, phía sau liền vang lên một giọng nói khản đặc.

"Điện hạ."

Một bóng đen đột ngột xuất hiện trong phòng, cơ thể Seo Jin-hyeok cứng lại, hắn đứng bật dậy, dùng hết sức lực nắm lấy cổ áo đối phương, Seo Jin-hyeok đẩy hắc y nhân lùi về một đoạn: "Yoo Hwan-joong."

Seo Jin-hyeok phát điên gằn tên hắc y nhân, mũ choàng vì sức lực của Seo Jin-hyeok mà tuột xuống để lộ ra gương mặt đầy đặn với ánh nhìn đầy khiêu khích. Yoo Hwan-joong vươn tay chặn lại tay Seo Jin-hyeok, đối diện với thái tử một quốc gia như vậy mà Yoo Hwan-joong lại không có chút cảm giác sợ hãi nào.

Ngược lại, người đang sợ hãi lúc này phải là Seo Jin-hyeok mới đúng.

"Chính các ngươi nói thuốc sẽ không có vấn đề, vậy tại sao Wang-ho huyng lại như vậy?"

Yoo Hwan-joong đẩy ngược Seo Jin-hyeok ra, hắn bị bộ dáng điên cuồng của Seo Jin-hyeok chọc cho buồn cười, nam nhân cười mấy tiếng rất nhẹ, hắn làm động tác phủi áo, sau đó từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ nhỏ.

Yoo Hwan-joong ngạo mạn tiến đến trước mặt Seo Jin-hyeok, hắn nhếch miệng lên tiếng: "Điện hạ, thuốc của ta đúng là không có vấn đề, vấn đề ở đây là nơi này của ngài, ngài hiểu chứ?"

Đoạn, Yoo Hwan-joong biến mất như chưa từng xuất hiện, nếu không phải còn hộp gỗ trên bàn, Seo Jin-hyeok đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ.

Bàn tay nắm chặt rồi lại thả ra, trong không khí vương mùi máu tươi trộn lẫn vào với nhau. Seo Jin-hyeok lảo đảo đi đến bên giường, nhìn người nam nhân yếu ớt nằm nơi đó, Seo Jin-hyeok đột nhiên đau đến không thở nổi. Rốt cuộc, cho đến khi không chịu đựng nổi nữa, Seo Jin-hyeok quỳ sụp xuống bên giường, dùng một đêm tĩnh lặng chôn mặt khóc bên cạnh Han Wang-ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro