Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt viện trong phủ thái tử vẫn luôn mang một bầu không khí yên tĩnh, bên đình, một nam nhân mặc y phục màu trắng ngà đang ngồi bên bàn đá, trên bàn để rất nhiều đồ vật, có chén trà còn nghi ngút khói, có điểm tâm vừa mới được mang đến, cũng có nghiên mực cùng một bức họa đang vẽ dở.

Han Wang-ho nhìn bức tranh vẽ một người không rõ ngũ quan, trong lòng trống rỗng đến lạ, nhưng cho dù y cố gắng nghĩ đến mức nào cũng không thể nhớ ra bất cứ điều gì cả.

"Công tử.", một thị nữ đi đến phía sau Han Wang-ho, cẩn thận khoác lên người Han Wang-ho một chiếc áo choàng lông dày, cơ thể ấm lên đôi chút. Han Wang-ho tránh khỏi tay thị nữ kia rồi tự chỉnh lại áo choàng: "Trời cũng đã muộn rồi, công tử có muốn về phòng nghỉ ngơi không?"

Han Wang-ho lắc đầu, tuyết phủ đầy con đường sỏi nhỏ phía trước đình, nước trong hồ cũng vì cái lạnh mà đóng băng, chỉ là hàng hoa dã quỳ phía xa vẫn nở rộ một màu vàng tươi tựa nắng hạ giữa trời đông lạnh giá.

Han Wang-ho thả chậm bước chân của mình, thị nữ cầm ô đi theo sau y.

Căn biệt viện này chỉ có hai người họ.

"Hoa này là ai trồng vậy?", Han Wang-ho vuốt ve những cánh hoa đậm màu, xúc cảm lạnh lẽo khiến ngón tay y đỏ lên, Han Wang-ho tiện tay ngắt một bông hoa xuống, tùy tiện đùa nghịch trong lòng.

"Là điện hạ cố ý vì công tử trồng lên.", thị nữ hơi mỉm cười, gương mặt thanh tú xinh đẹp hiện lên nét ngưỡng mộ: "Công tử Han, điện hạ thật sự rất tốt với người."

Han Wang-ho rũ mắt, y cố lục tìm lại trong kí ức, rốt cuộc cũng xuất hiện gương mặt một người vừa quen thuộc nhưng cũng mang lại cho người khác cảm giác lạnh lẽo. Han Wang-ho thở một ra một hơi, y rảo bước giữa vườn hoa dã quỳ xinh đẹp.

Cho dù không nhớ được gì, xong Han Wang-ho vẫn cảm thấy rất thích những bông dã quỳ này.

Han Wang-ho tiện tay ngắt một bông hoa, thị nữ bên cạnh thấy y đùa nghịch đóa hoa nhỏ trong tay thì bước lại gần lên tiếng: "Công tử, người có muốn hái một ít về cắm không?"

Han Wang-ho lắc đầu, y tiện tay ném đóa dã quỳ xuống đất, đóa hoa nhỏ theo gió tuyết trôi trên mặt đất lạnh lẽo, cuối cùng dừng bên chân một người. Có một bàn tay nhẹ nhàng nhặt đóa hoa lên.

"Điện hạ.", thị nữ thấy người vừa đến thì lập tức cúi người hành lễ.

Han Wang-ho bị âm thanh có phần hoảng sợ của thị nữ làm cho giật mình. Vừa định quay lại thì đã có một cánh tay choàng qua eo y, cơ thể Han Wang-ho cứng lại, lưng dán vào một lồng ngực rộng lớn.

Tư thế này khiến Han Wang-ho cảm thấy hơi khó chịu, giống như cả người đang bị người khác giam cầm vậy. Han Wang-ho hơi ngẩng đầu, một bàn tay rơi trên đôi mắt xinh đẹp, khiến cho những bông tuyết trắng không thể chạm đến.

Dái tai bị hơi thở ấm nóng phả đến làm cho ngứa, Han Wang-ho hơi dịch người ra: "Điện hạ."

Thị nữ đã bị Seo Jin-hyeok vẫy lui, lúc này trong vườn hoa chỉ còn lại hai người. Seo Jin-hyeok ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Han Wang-ho, hương hoa khiến cho hắn cảm thấy quyến luyến. Seo Jin-hyeok giơ đóa hoa dã quỳ bị vất bỏ trong tay ra phía trước, gương mặt vì lạnh mà hơi cứng lại: "Huyng không thích nó sao?"

Han Wang-ho nhìn chằm chằm đóa hoa có phần tan nát, âm thanh của Seo Jin-hyeok cũng giống vậy. Han Wang-ho vươn tay giữ lấy đóa hoa ấy, nhất thời thấy đau lòng mà giấu nó vào trong lòng bàn tay: "Ta không phải không thích chúng, điện hạ, người nghĩ nhiều rồi."

Seo Jin-hyeok xoay người Han Wang-ho lại, hắn nắm lấy bàn tay lạnh giá kia, nhưng cho dù đôi mắt có chứa bao nhiêu điều phức tạp đi cho nữa thì cũng chỉ dừng lại ở một tiếng thở dài mà thôi. Seo Jin-hyeok phủi tuyết trên vai Han Wang-ho xuống rồi kéo y đi vào trong phòng.

"Những khi không có người ngoài, huyng cứ gọi ta là Jin-hyeok là được rồi.", Seo Jin-hyeok lấy thêm một tấm áo choàng khoác lên người Han Wang-ho, trong phòng đốt rất nhiều than sưởi nhưng cơ thể Han Wang-ho vẫn cứ lạnh lẽo, bát thuốc trên bàn đã vơi đi quá nửa.

Seo Jin-hyeok tùy tiện đặt chén thuốc sang một bên, hắn ngồi xuống bên thư án, sau đó lại kéo Han Wang-ho ngồi lên đùi mình: "Hôm nay huyng làm gì vậy?"

"Ta sao?", Han Wang-ho nhìn bức họa vẽ người không có ngũ quan trên bàn, Seo Jin-hyeok đang vùi đầu vào hõm vai y, tiếng nói trầm khàn vang vọng khắp căn phòng trống. Han Wang-ho nhanh tay cuộn bức họa lại, nhưng tay chỉ vừa chạm lên bức tranh ấy thì đã bị Seo Jin-hyeok ngăn lại. Hắn giấu tay Han Wang-ho vào trong lòng: "Huyng lại vẽ tranh sao? Huyng vẽ ai vậy?"

Không có tiếng đáp lại Seo Jin-hyeok.

Han Wang-ho ngẩn người, rõ ràng hiểu Seo Jin-hyeok đang hỏi gì, nhưng Han Wang-ho lại không thể đáp. Vốn dĩ chính y cũng không rõ bản thân đang vẽ ai nữa.

Người trong tranh cao lớn phong độ, tất cả đều rất đẹp, chỉ là lại không có mặt mũi.

Có lẽ Seo Jin-hyeok chờ đến mất kiên nhẫn mà siết chặt vòng eo của Han Wang-ho, hắn nhăn mặt nhìn y, đôi mắt khiến Han Wang-ho không nhịn được sinh ra một chút sợ hãi. Y đột nhiên muốn đứng lên thoát khỏi cái ôm đầy ngột ngạt của Seo Jin-hyeok.

Nhưng sức lực của Seo Jin-hyeok rất lớn, khi cảm nhận được Han Wang-ho đang muốn chạy trốn thì lại càng lớn hơn. Đột nhiên Han Wang-ho ôm ngực ho khan, lồng ngực đau đến như muốn nứt ra, cổ họng cũng nhiễm lên mùi máu tươi.

Han Wang-ho đau đến gập người lại khiến cho Seo Jin-hyeok sợ đến gương mặt trắng bệch, hắn không ngờ một chút tức giận của mình lại hại Han Wang-ho trở nên như vậy.

Seo Jin-hyeok vội ôm Han Wang-ho lên giường, âm thanh vì hoảng sợ mà trở nên run rẩy: "Người đâu, gọi thái y đến."

Biệt viện vốn vắng vẻ trong thoáng chốc lại trở nên náo nhiệt.

Đến khi tỉnh lại, trong phòng đã chỉ còn một mình Han Wang-ho, y từ từ ngồi dậy, lồng ngực vẫn còn đau nhói không thôi, y chật vật mím môi bước xuống giường.

Han Wang-ho nhìn cuộn tranh vẫn được mở trên bàn, ngay lập tức vội vàng cuộn nó lại giấu vào trong ống tranh. Y nhìn những cuộn tranh giống nhau như đúc, cơn đau đầu lại quấy phá khiến Han Wang-ho như muốn phát điên.

Han Wang-ho đẩy nghiên mực xuống đất, tiếng rơi vỡ nát khiến Han Wang-ho tỉnh táo đôi chút. Hình ảnh một người nam nhân xa lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu gợi lên sự quen thuộc trong lòng nam nhân.

Trong vườn hoa dã quỳ nở rộ, nam nhân tựa bên gốc cây cổ thụ say ngủ. Han Wang-ho ôm đầu thở dốc, muốn cố gắng nhớ ra người đó là ai, nhưng càng cố gắng, cơn đau lại càng khiến cho đầu óc Han Wang-ho trở nên mụ mị.

Gió tuyết đập vào cửa phát ra những tiếng kẽo kẹt đáng sợ, gương mặt Han Wang-ho bị nước mắt làm cho ướt đẫm, y men theo góc bàn đi đến bên cửa. Trong cơn mơ màng, Han Wang-ho đẩy cửa chạy ra ngoài.

Sự tuyệt vọng vô cớ xuất hiện trong lòng bức Han Wang-ho rơi vào vũng lầy tăm tối, sợ hãi chạy trốn trong chính ánh đèn mơ hồ của trời đêm.

Đột nhiên một bóng đen đáp xuống chặn đứng đường chạy của Han Wang-ho, y giật mình lùi lại mấy bước, đôi mắt đỏ những tơ máu nhìn chằm chằm người đột nhiên vừa xuất hiện. Han Wang-ho đề phòng lùi lại một bước, vừa định hét lớn gọi người thì miệng đã bị một bàn tay che lấy.

Ngay sau đó hắc y nhân áp sát Han Wang-ho vào tường: "Công tử, ta là Jeong Ji-hoon."

Xong Han Wang-ho lại hoàn toàn không để ý đến cái tên này, y hoảng sợ vung tay đấm loạn muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm của hắc y nhân. Đôi mắt Jeong Ji-hoon lóe lên, hắn đột nhiên đẩy Han Wang-ho ra, ngay lúc Han Wang-ho đang sợ hãi, Jeong Ji-hoon quỳ xuống trước mặt y.

"Công tử, thần là người điện hạ phái tới bảo vệ người."

Han Wang-ho đứng hình, cơ thể không biết vì lạnh hay sợ hãi mà phát run, cả người choáng váng chôn chân tại chỗ. Han Wang-ho nhìn màn mưa tuyết lại nhìn người đang quỳ trước mặt mình, đầu óc bị những kí ức mơ hồ ép cho choáng váng.

Cơ thể lảo đảo, Han Wang-ho chống tay lên cột gỗ bên cạnh, y nheo mắt nhìn người trước mắt, âm thanh hơi run hỏi: "Ngươi nói, ngươi tên gì?"

"Jeong Ji-hoon.", ngay khi Han Wang-ho không chống đỡ được nữa mà ngã xuống, Jeong Ji-hoon vội ôm lấy người này vào lòng. Hắn nhìn gương mặt tái nhợt bị mồ hôi làm cho đáng thương mà nhíu mày, cắn môi ngăn cho cơn tức giận của mình trào ra.

"Người lại quên ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro