Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền, thái tử JinDong có nuôi một nam sủng, nhưng đồn đại cũng chỉ là đồn đại mà thôi, bởi vì chưa một ai từng thấy mặt người ấy...

.

.

.

Tại biệt viện trong phủ thái tử, Han Wang-ho ngồi bên cạnh cửa sổ, trên thư án có một bức họa còn chưa khô mực, trong bức họa ấy vẽ một người nam nhân không rõ ngũ quan dưới gốc hồng mai. Đến khi nhìn lại, chính Han Wang-ho cũng không biết bản thân đang vẽ gì nữa.

Đôi mắt vô định xuyên qua cửa sổ mở lớn nhìn tuyết rơi bên hồ, khi những tán cây phủ một lớp tuyết dày, Han Wang-ho mới giật mình tỉnh lại từ trong thất thần. Y nhíu mày xoa trán, dạo gần đây tần suất thất thần của Han Wang-ho đột nhiên trở nên nhiều hơn, y cũng không rõ nguyên nhân là vì sao nữa. Han Wang-ho cảm thấy hơi mệt.

Y vươn tay tính đón lấy những bông tuyết theo gió bay vào, nhưng ngón tay tinh xảo còn chưa kịp vươn ra thì đã bị một bàn tay khác nắm lại, Han Wang-ho có chút ngạc nhiên, trên người được khoác thêm một tấm áo choàng ấm áp.

"Wang-ho à, đừng nghịch nữa, cẩn thận kẻo lạnh."

Han Wang-ho bật cười khanh khách dựa vào lòng người đến sau, thái tử điện hạ tôn quý của Jin Dong vậy mà lại để Han Wang-ho tùy ý đùa ngịch trong lòng mình. Seo Jin-hyeok ôm lấy cả người Han Wang-ho, để cho cục bông nhỏ trong lòng xua tan cái lạnh lẽo của trời đông.

"Điện hạ.", Han Wang-ho gọi, Seo Jin-hyeok đáp lại y bằng một tiếng ừ mềm mại dịu dàng, hắn đóng lại cửa sổ, nhìn qua bức họa trên bàn nhưng cũng không để tâm quá nhiều, bàn tay không rảnh rỗi đùa nghịch những ngón tay xinh đẹp của mỹ nhân trong lòng: "Những lúc không có người huyng có thể gọi ta là Jin-hyeok."

"Sao có thể như vậy được chứ?", Han Wang-ho bật cười, y sẽ làm theo lời Seo Jin-hyeok nói, chẳng qua trước đó vẫn muốn trêu chọc vị thái tử này một chút mà thôi: "Nếu để người ngoài biết chẳng phải đầu của thần sẽ bị chém mất hay sao? Điện hạ, người sẽ đau lòng cho ta sao?"

Seo Jin-hyeok sao có thể không hiểu Han Wang-ho chứ, hắn ha một tiếng vùi đầu vào hõm vai y, chậm rãi lưu luyến hương lưu ly trên khối thân thể này. Seo Jin-hyeok say đắm mùi hương ấy, hắn cọ mặt mình vào mặt Han Wang-ho, không tiếc nói với y những lời tâm tình ôn nhu: "Sao có thể chứ, kẻ nào dám động đến huyng ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Ta sẽ bảo vệ huyng thật tốt mà."

Tiếng cười giòn tan vang lên trong phòng, Han Wang-ho cực kì thích Seo Jin-hyeok đối xử dịu dàng với mình như vậy, mặc cho những lời đàm tiếu vẫn ngày ngày vang lên bên tai, Han Wang-ho cũng chưa một lần quan tâm đến chúng.

Seo Jin-hyeok cuộn lại cuộn tranh của Han Wang-ho, sau đó lợi dụng ưu thế về hình thể mà ôm Han Wang-ho lên bàn, bốn mắt đối diện nhau, Seo Jin-hyeok chậm rãi hôn lên cánh môi hồng nhuận của Han Wang-ho.

Nụ hôn vừa dịu dàng vừa ngọt ngào khiến gương mặt Han Wang-ho vương một tầng đỏ, y siết lấy góc áo của Seo Jin-hyeok, đến tận khi đối phương thả ra thì Han Wang-ho đã thở không ra hơi nữa rồi, y mềm nhũn nằm gọn trong lòng thái tử, đuôi mắt ửng đỏ dâng lên ý cười.

"Vừa trở về đã giở trò đồi bại, Jin-hyeok, người có thể đứng đắn một chút được không?", Han Wang-ho bĩu môi oán trách, đáp lại y là một nụ hôn nhẹ rơi trên đuôi mắt, Seo Jin-hyeok thôi không bắt nạt Han Wang-ho nữa, nắm những ngón tay lạnh lẽo trong lòng bàn tay, Seo Jin-hyeok chuyển chủ đề: "Tại sao tay huyng lại lạnh vậy, hôm nay đã uống thuốc chưa?"

"Không uống.", Han Wang-ho đột nhiên nhăn mày lại, y tránh ra khỏi cái ôm của Seo Jin-hyeok, tự mình nhảy xuống khỏi bàn, trong phòng trang trí xa hoa vô cùng, Han Wang-ho đi lòng vòng hồi lâu, nhìn Seo Jin-hyeok chống cằm nhìn mình mà hừ một tiếng: "Từ nay ta sẽ không uống thuốc nữa, đắng lắm."

Seo Jin-hyeok bật cười, hắn kéo tay Han Wang-ho lại, muốn dỗ dành tiểu mỹ nhân xinh đẹp: "Không thể không uống, sức khỏe của huyng không tốt, nghe lời ta được không?"

Han Wang-ho vẫn cố chấp lắc đầu.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Seo Jin-hyeok ho một tiếng điều chỉnh lại âm thanh của mình, giữa trời mùa đông, giọng nói của vị thái tử này còn lạnh hơn cả tuyết: "Có chuyện gì?"

"Điện hạ.", người bên ngoài nói vọng vào: "Tiểu nhân đến đưa thuốc cho công tử."

Seo Jin-hyeok nói người hầu kia tiến vào, Han Wang-ho lườm Seo Jin-hyeok một cái, nhưng nói đi nói lại, Han Wang-ho cũng không thể không nghe mà ngoan ngoãn uống thuốc.

Seo Jin-hyeok dịu dàng đút từng muỗng thuốc cho người kia, sau mỗi một muỗng lại đưa tới một viên kẹo ngọt, cả quá trình người hầu đều không dám ngẩng đầu lên, thẳng đến khi Han Wang-ho uống thuốc xong, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người.

Lúc này Han Wang-ho thấy ngột ngạt nên đề nghị: "Chúng ta ra ngoài đi, ở trong phòng ngột ngạt quá."

Seo Jin-hyeok chưa từng từ chối bất cứ mong muốn nào của Han Wang-ho cả, hiện tại cũng vậy, hắn nắm lấy bàn tay tinh xảo của người thương, theo ý cười trên khóe môi xinh đẹp kia mà dẫn Han Wang-ho ra ngoài viện.

Tuyết rơi trên những cành mai khẳng khiu, ngay cả nước trong hồ cũng đóng băng, Han Wang-ho vung vẩy đôi tay của mình giữa không trung, cái lạnh khiến cho làn da y đỏ ửng, hiện lên mội loại màu sắc kinh diễm.

Mỹ nhân được thái tử Jin Dong giấu trong phủ, chưa từng một lần lộ mặt với bên ngoài. Han Wang-ho dạo qua những luống hoa Seo Jin-hyeok vì y mà gieo trồng, trong tuyết trắng, những nụ hoa đã bắt đầu nhú, khẳng định khi nở sẽ rất đẹp.

"Jin-hyeok à.", Han Wang-ho ngắt một bông dã quỳ đưa ra trước mặt Seo Jin-hyeok: "Tặng người."

Seo Jin-hyeok khựng lại, hắn nhìn gương mặt vui tươi rạng rỡ kia mà trong lòng kẽ động, hàng mi dài rũ xuống nhìn đóa hoa vàng nhạt trong tay Han Wang-ho, Seo Jin-hyeok cảm thấy trái tim giống như có một dòng nước ấm chảy qua.

Seo Jin-hyeok nhận lấy bông hoa, cẩn thận cất giữ trong lòng bàn tay, tuyết không thể chạm trúng, gió lạnh cũng chẳng thể thổi qua.

Rất lâu trước đó, Seo Jin-hyeok cũng nhận một đóa hoa như vậy, vàng rực một mảng trời giữa tuyết trắng. Hắn kéo tay Han Wang-ho lại, tuy đối phương vẫn rất thích bầu trời này, nhưng sức khỏe của Han Wang-ho thật sự không cho phép.

Chẳng mấy chốc người này đã bắt đầu thấm mệt, Han Wang-ho ngoan ngoãn theo Seo Jin-hyeok quay trở lại phòng.

Trong điện thắp lên những ngọn nến nhạt màu, cửa sổ đã đóng kín ngăn lại cái lạnh, than sưởi đốt lên khiến tẩm điện ấm áp vô cùng. Han Wang-ho cùng Seo Jin-hyeok ngủ chung một phòng, hai người giống như bao cặp tình nhân ngoài kia mỗi ngày đều quấn quýt không rời, chẳng có ai có thể xen vào giữa bọn họ cả.

Seo Jin-hyeok cởi áo ngoài, Han Wang-ho từ sớm đã lên giường, trong lúc đợi Seo Jin-hyeok phê duyệt tấu chương thì đã mơ màng ngủ được một giấc, khi bên cạnh phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ thì Han Wang-ho mới chậm rãi lăn mình, như thường lệ lăn vào trong lòng Seo Jin-hyeok.

Đối phương bị hành động này của Han Wang-ho làm cho bật cười, ngọt ngào cuốn người lại vào trong lòng mình, bảo bối nhỏ bé lấp đầy lồng ngực khiến thái tử điện hạ cong khóe mắt, thỏa mãn vô cùng.

"Sao muộn vậy Jin-hyeok?", Han Wang-ho mơ màng oán trách, âm thanh nhão nhão dính dính không phát được ra ngoài. Seo Jin-hyeok vội vỗ lưng y, còn sợ đối phương tỉnh lại mà hôn lên mái tóc mềm mại kia dỗ dành: "Huyng ngủ tiếp đi, ta ôm huyng ngủ."

Đèn được tắt, Han Wang-ho lại mơ màng chìm vào giấc ngủ, bóng đêm bao trùm lấy cơ thể lẫn linh hồn khiến cho y đột nhiên trở nên bất an, vô thức càng nép sâu về phía nguồn ấm duy nhất ở nơi này.

Nhưng chẳng được bao lâu, Han Wang-ho lại bị một tiếng động lớn đánh thức, Han Wang-ho giật mình choàng tỉnh, vị trí bên cạnh đã sớm trống không, Han Wang-ho hoảng hốt siết chặt lớp chăn đệm lạnh lẽo.

Nhìn theo bóng dáng Seo Jin-hyeok vội vàng mặc y phục mà lo lắng hỏi: "Sao vậy Jin-hyeok?"

Seo Jin-hyeok gấp đến mức sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng trong chốc lát đối diện với Han Wang-ho, hắn vẫn dịu dàng hôn lên trán y: "Không sao đâu huyng, ta đi một lát rồi sẽ về, ngoan, đừng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro