Chap 6: Hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ _____________________ __

"Xin thông báo, mời bạn học Kim Sunoo lớp 1A đến phòng hội học sinh có việc cần. Xin nhắc lại, mời bạn học Kim Sunoo lớp 1A đến phòng hội học sinh có việc cần!"

"Đúng là biết lựa thời điểm thật" Cậu bạn có chút bất mãn, liền quay sang em để tìm lấy sự an ủi cho mình.

"Xin lỗi nhé. Lần sau tôi sẽ đi cùng cậu" em nở một nụ cười nhẹ vẩy tay chào Riki xong một mạch đi đến phòng hội học sinh. Người con trai vừa bất ngờ được chiêm ngưỡng mỹ cảnh không khỏi ngỡ ngàng, trái tim như hẫng đi một nhịp, tâm trí giờ đây chỉ còn hình ảnh về nụ cười ấy, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì trong đầu cả....

Sunoo biết rõ phòng hội học sinh ở đâu, theo như kí ức tiền kiếp, em vì muốn gần gũi với hội trưởng cũng chính là Hoàng tử Lee Heeseung nên khi vừa nhập học muộn liền dựa vào thành tích xuất sắc mà nộp đơn tham gia vào hội học sinh nhưng ngay lập tức bị từ chối vì thời điểm đó không ai là không nghe danh về tiểu bạo quân đáng sợ, sẽ là vết nhơ cho hình ảnh của học viện danh giá. Em có chút hồi hộp đứng trước cửa phòng, cũng chẳng thể nghĩ được vì sao lại gọi mình đến, nhưng đã đến rồi thì phải liều một phen, em khẽ gõ lên cánh cửa gỗ khiến nó phát ra âm thanh vừa đủ để ai đó bên trong có thể nghe thấy.

"Vào đi"

*Cạch

"Vậy tôi xin phép"

"Em tới rồi à ngồi đi" phong thái quyền quý của đối phương thật không lẫn đi đâu được, xứng với danh mặt trời của đế quốc.

"Tôi có thể giúp gì cho hội trưởng?" em làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể, thận trọng trong từng lời nói và hành động để không gây ấn tượng xấu cho người có nhiều khả năng đẩy em lên máy chém nhất.

"Đừng khách sáo thế tôi chỉ có một vài thứ muốn trao đổi với em thôi"

"Vâng..."

"Em nghĩ sao về việc tham gia hội học sinh?"

"Khụ- sao cơ?!" Thiếu niên nghe câu vừa rồi như sét đánh ngang tai, không tự chủ mà sặc cả tách trà đang uống dở, đây quả là điều em chẳng thể ngờ cũng không dám mơ tới.

"Không sao chứ" hắn vội lại gần đưa khăn cho em.

"Thất lễ rồi. Cảm ơn hội trưởng"

Đây- không phải là khăn của mình sao?

"Em đã đánh rơi nó nên giờ trả em đấy" lại nụ cười đó, thứ từng khiến em xao xuyến đến bất chấp tất cả ở kiếp trước nhưng thật kì lạ khi vị hoàng tử này bày ra vẻ mặt gần gũi ấy với em.

"Thật ngại quá nhưng tôi chỉ mới nhập học, hội trưởng lấy cơ sở gì để mời tôi vào?"

"Em thú vị thật đấy nhưng cũng không có gì quan trọng chỉ là tôi thấy em hợp với công việc này thôi..."

"...Mắt nhìn người của tôi chưa bao giờ sai đâu"

"...Tôi có thể suy nghĩ thêm không?"

"Cứ tự nhiên tôi cũng không ép" nói rồi hắn hơi ngả người ra sau ghế chăm chú quan sát thiếu niên đang nghiêm túc cân nhắc về lựa chọn của mình, trong lòng cảm thán về diện mạo không tầm thường của người kia và dáng vẻ khi bàn chuyện hệ trọng, hắn hơi nhếch môi vì cảm thấy người này thật sự rất hợp ý, hoàn hảo cho vị trí bên cạnh hắn.

"Thật sự rất cảm kích lời đề nghị của hội trưởng nhưng em xin phép từ chối" em đã nghĩ kĩ rồi, hội học sinh bề nổi trông rất bình thường nhưng ẩn sau quá đỗi phức tạp, khi đặc biệt dính dáng đến hoàng gia lại càng mạo hiểm hơn, em không chắc về mức độ an toàn khi tham gia và những rủi ro có thể xảy đến, không thể liều lĩnh đặt cược...

"Vậy sao- tiếc thật" Heeseung làm vẻ mặt tiếc nuối nhưng trong lòng cười thầm vì đúng như hắn nghĩ, em sẽ từ chối ngay vì đối với một người lộ rõ vẻ thận trọng khi đối diện với hắn như em thì đây giống một cây nắp ấm hơn là miếng bánh béo bở. Trông em cũng chẳng có tâm tư cá nhân hay mục đích sâu xa nào khác, rất thuần khiết, điều này càng khiến vị hoàng tử kia muốn em trở thành người của riêng hắn.

"Vậy phiền em rồi. Em có thể ra về"

"Vâng hội trưởng buổi chiều vui vẻ" Sunoo định xoay người bước ra cửa nhưng chỉ vừa nắm lấy tay nắm đã nhận được một lời đề nghị không ngờ khác.

"Ta có thể mời em làm bạn nhảy cho buổi tiệc chào tân học sinh với tư cách là hoàng tử của đế quốc không?"

_________________________

"Cậu chủ?"

"..."

"Cậu chủ!"

"Hả?! Sao vậy?" Em giật bắn như vừa dứt khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, Dongsun lo lắng nhìn tiểu công tước đang thơ thẩn liền mường tượng vô vàn viễn cảnh cậu chủ nhỏ cô đơn không thể hoà nhập với bạn bè...

"Người gặp chuyện gì à? Sao lại thẩn thờ thế ạ?"

"Ta...không có gì đâu chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Cảm ơn cậu"

"Nếu có gì thì người có thể tâm sự! Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe!" Dongsun dõng dạc vổ ngực khiến Sunoo phải phì cười.

"Ừ ta cảm ơn"

"Vậy người nghĩ ngơi đi nhé. Tôi xin phép"

"Ừm buổi tối vui vẻ"

Sau khi cậu người hầu rời đi em cũng quay lại với vẻ mặt trầm ngâm, xâu chuỗi tất cả sự kiện hôm nay khiến em càng thêm suy tư, tuy chưa phải là chạm mặt hết tất cả những "đao phủ" ở kiếp trước nhưng cũng đã gặp ba trong bốn người rồi. Nhưng thái độ của họ đều thay đổi một cách đáng sợ so với trước đây, có lẽ do em đã thay đổi nên họ đối với em cũng sẽ có sự chuyển biến không ít, dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang khi tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi"

"Xin lỗi làm phiền cậu chủ nghỉ ngơi"

"Không sao đâu Quản gia. Có chuyện gì?"

"Vâng đây là số thư từ hôm nay" ông đẩy chiếc hộp lớn đựng hàng tá lá thư vào phòng.

"...Ta hiểu rồi"

"Vậy tôi xin phép"

"Ừm ông có thể lui"

...

Em ngán ngẫm nhìn đống thư chất thành ngọn núi thu nhỏ trong hộp, dù sao thì cũng phải kiểm tra thôi.

"Để xem- đây là thư...tình ư?" Đa số đều là thư tình của các gia tộc ở tầm trung đến có sức ảnh hưởng trong giới quý tộc, tuy không thể có một mối quan hệ đặc biệt nhưng ít nhất có thể mở rộng cho con đường làm ăn sau này, nên cân nhắc một chút...

"Còn đây...biểu tượng này là của gia tộc Yang nhỉ?" là thư mời đến dự tiệc trà tại dinh thự Yang vào cuối tuần sau, thật sự rất chu đáo khi báo trước hơn cả tuần thế này rất tiện để người bận rộn như em sắp xếp công việc, đúng là một đối tác tuyệt vời, em cảm thán.

"...Gì thế này?!" Biểu tượng cán cân của bức thư cuối làm em có phần bối rối, cố gắng nhớ xem gia tộc Park đã có mối làm ăn gì với giá tộc Kim chưa, nhưng rõ ràng thời điểm này cả hai đều chẳng có mối liên hệ nào kia mà, trừ việc tình cờ chạm mặt quý tử nhà họ ra thì vẫn là không có gì.

"Thân gửi Tiểu công tước Kim.

Dù có hơi đường đột nhưng ta muốn mời em làm bạn nhảy cho đêm vũ hội chào tân học sinh của học viện hoàng gia Emoros với tư cách người thừa kế chính thức của gia tộc Park. Mong rằng em sẽ hồi âm sớm.

Tái bút Park Sunghoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro