Chap 7: Bạn nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ _____________________ __

"Tái bút Park Sunghoon."

Tiểu công tước như bị hoá đá khi đọc đến dòng cuối cùng, vị công tước kia ý tứ rất rõ ràng không hề dài dòng mà đi thẳng vấn đề chính, bây giờ em thật sự gặp rắc rối vì vẫn còn lời đề nghị từ phía hoàng tử, đặc biệt khó từ chối. Theo như trí nhớ, buổi tiệc cuối tuần này là để chào mừng các tân học sinh của học viện được tổ chức hằng năm như một thông lệ, cũng là một nét truyền thống của nơi đây. Tại đây đã đánh dấu sự chuyển biến lớn, khi trong buổi tiệc em đã gây ra một số rắc rối không nhỏ, từ đó hình thành ác cảm của mọi người đối với gia tộc Kim và vị tiểu công tước ngông cuồng này.

"Có nên từ chối hết không...nhưng vẫn cần bạn nhảy cho buổi tiệc- hay là không đi luôn?" em chẳng muốn làm bạn nhảy của hai người có khả năng cao sẽ đẩy em lên máy chém chút nào cả, cảm giác đầu lìa khỏi cổ vẫn là cái gì đó rất khó tả.

Chớp mắt chỉ vỏn vẹn hai ngày trước buổi vũ hội nhưng Sunoo vẫn chưa chọn được bạn nhảy, ngoài hai vị quý tử em muốn tránh xa kia ra thì cũng không ít người ngỏ lời mời nhưng em vẫn là không thể quyết định. Đang suy nghĩ thì một bàn tay đặt lên vai kéo em khỏi mớ lộn xộn trong đầu, quay về thực tại.

"Chào buổi sáng Sunoo!"

"Ah- chào buổi sáng" ra là Riki, mấy ngày qua đúng là cả hai đã thân nhau hơn một chút, em thấy cậu bạn này rất dễ gần, hoạt bát và hơi bí ẩn. Tuy vậy cậu ta đối với bạn bè rất tốt, không hề ỷ vào cái mác hoàng tộc để ra vẻ ta đây với mọi người khiến em có chút ấn tượng.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu"

"Hừm...vậy sao?"

"Ừm không có gì thật mà"

"Mà này! Tôi có lời đề nghị này muốn cậu chấp thuận"

"Hửm?"

Sao thấy hơi bất an vậy nè...

"Dù sao Sunoo cũng chưa có bạn nhảy đúng chứ? Cậu làm bạn nhảy của tôi vào buổi tiệc cuối tuần nhé!"

"...Cậu cho tôi thời gian suy nghĩ chút nhé?"

"Sao vậy? Cậu không thích làm bạn nhảy của tôi sao..." Cậu ta bắt đầu bày vẻ mặt đầy tủi thân cùng chất giọng nũng nịu, tỏ rõ sự uất ức.

"Không có! Không phải tôi không muốn làm bạn nhảy với cậu..."

"...chỉ là tôi không biết nên đồng ý với lời đề nghị của ai...cậu có thể đợi tôi suy nghĩ đến ngày cuối không?" Em cẩn thận quan sát nét mặt cậu bạn, có vẻ cậu ấy thấy hài lòng với câu trả lời này nên gật đầu chấp thuận.

  _________________________

"Riki đi thôi"

"Hả? Đi đâu cơ..."

"Không phải cậu nói muốn tôi ăn trưa cùng sao?"

"!"

"Đi nào"

"Ừm đi thôi!"

Không ngờ cậu ấy lại nhớ, bạn học Kim thật sự đáng yêu quá đi mất, muốn thân thiết hơn nữa!

...

"Sunoo lần đầu đến nhà ăn nhỉ? Có gì không biết cứ hỏi tôi nhé"

"Ừm cảm ơn cậu"

Hai thiếu niên chọn vị trí bàn vắng vẻ để có không gian thoải mái cho việc ăn uống, thư giản, em chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác chung bàn ăn với bạn bè bởi lẽ kiếp trước em chẳng có lấy một người bạn nào cả nên  giờ thấy có chút lạ lẫm. Các món ở nhà ăn tuy vẫn rất bắt mắt nhưng không quá phô trương như ở các buổi tiệc giới quý tộc, tạo cảm giác có phần thoải mái hơn khi thưởng thức, em không phủ nhận mình yêu thích việc ăn uống nhưng vì chế độ ăn có phần khắc khe của gia đình nên sở thích ấy coi như không có chốn để bày tỏ.

"Ngon không?"

"Ừm lần đầu tôi thử đồ ăn ở đây. Quả thật rất ấn tượng"

"Vậy thì may quá tôi cứ lo cậu không hợp khẩu vị" Riki không kể với người bạn mới này rằng cậu đã từ chối hết mấy người bạn của mình để được ăn trưa với em, chỉ sợ em thấy ngại mà từ chối. Không gian riêng của hai người họ liền bị phá vỡ khi một gương mặt quen thuộc xuất hiện, anh ta không ngần ngại ngồi xuống ngay bên cạnh Sunoo khiến cả hai phải bất ngờ.

"Ra là em ở đây hèn gì tôi đến lớp không thấy"

"Công t- tiền bối Park?"

"Sunoo đây ai vậy?"

"Thất lễ rồi. Tôi là Công tước Park rất vui được biết mặt. Cậu đây là?"

"Là học sinh trao đổi đến từ Iris" giọng cậu bạn có phần thiếu kiên nhẫn.

"Chà là vị hoàng tử mém bị ám sát đấy sao?"

"Anh-!!!"

"Hai người- chúng ta đang ở nơi công cộng. Phiền cả hai bình tĩnh để không ảnh hưởng người khác" Em lên tiếng cắt ngang màn đấu đá vô nghĩa này.

"Tôi đến tìm em là có lý do đó tiểu công tước của tôi"

"Vâng?"

"Hẳn là em đã đọc lá thư rồi?"

"Vâng tôi đã đọc nó"

"Thế em đồng ý làm bạn nhảy của tôi chứ?"

"Tôi-"

"Không được!" Riki đứng phắt dậy đi đến bên Sunoo, cậu đứng phía sau, mặt đanh lại như một lời cảnh cáo cho người đối diện hãy tránh xa ra.

"Cậu có quyền gì mà lên tiếng thay em ấy?"

"Cậu ấy sẽ làm bạn nhảy của tôi nên xin thứ lỗi anh có thể tìm đối tượng khác không?"

"Cảm ơn lời đề nghị nhưng tôi xin phép từ chối. Tôi chỉ muốn tiểu công tước đây làm bạn nhảy thôi"

Sunoo trơ mắt nhìn hai người con trai này đấu đá vì một chuyện nhỏ mà không thốt nổi lời nào, tình hình lại càng tệ thêm vì có một bóng dáng khác xuất hiện khiến cả nhà ăn đang xôn xao vì chuyện của hai chàng trai kia lại được một phen ngỡ ngàng khác.

"Mọi người ở đây là đang tranh luận gì sao?"

"?!"

"Hội trưởng Lee- thật hiếm thấy anh ở những nơi thế này" Sunghoon quay sang liền thấy Heeseung đã đứng ngay sau Sunoo, giờ là cảnh tượng tiểu công tước bị kẹp giữ ba dáng hình to lớn, các bạn học kéo đến ngày càng đông hơn khiến bầu không khí thêm căng thẳng.

"Tôi ở đây để đón bạn nhảy của mình. Đúng chứ Tiểu công tước Kim?"

"?" Sau câu nói đó là sự im lặng của những người có mặt tại đây, bản thân em cũng không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh này.

"Hội trưởng anh đừng ăn nói lung tung!" Riki mất bình tĩnh liền đứng dậy.

"Em ấy đã đồng ý chưa?" Công tước Park lên tiếng, anh nhận thấy hắn là muốn gây hiểu lầm đây mà, cách này rất hiệu quả sẽ tạo thứ áp lực vô hình với đối phương, đặc biệt với thân phận mặt trời của đế quốc thì hẳn một công tước nhỏ bé sẽ chẳng thể nào từ chối.

"Công tước Park đây có vẻ nhạy bén hơn tôi tưởng. Nhưng không quan trọng vì tôi là người ngỏ lời đầu tiên"

"Thật nực cười quan trọng vẫn là lựa chọn của Sunoo" vị hoàng tử nhỏ cười khẩy quay sang phía người bạn của mình.

"...Sunoo đâu rồi?"

"..."

...

"C-công tước Yang! Anh kéo tôi đi đâu vậy?!"

"Tôi đang giúp em"

"..."

"Không sao chứ?"

"Vâng...cảm ơn"

Vừa rồi nhân lúc ba vị kia tập trung chiến tranh với nhau và mọi người đều dời sự chú ý lên họ, một bàn tay nắm lấy tay em kéo đi, là Công tước Yang, có lẽ vì trông thấy tình cảnh đang có chiều hướng tệ đi nên quyết định giúp đỡ đối tác của mình.

"Dù sao cũng cảm ơn anh nhé nhưng chuyện này phức tạp hơn rồi. Tôi phải tìm cách giải quyết"

"Tôi có cách giúp em"

"...Ý anh là?"

"Trở thành bạn nhảy của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro