Chap 5: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__  ___________________  ___

"Vâng vừa nãy có chút bất ngờ nên đã vô lễ rồi. Tôi Tiểu công tước Kim, Kim Sunoo. Hân hạnh làm quen"

"Chà~ ra là Tiểu công tước Kim sao? Thật sự khác xa với lời đồn quá"

"Đôi khi lời đồn thường phóng đại mà"

"Tiểu công tước ngoài đời còn đẹp hơn lời đồn làm tôi có chút động lòng" giọng anh có chút nhẹ nhàng như cách nói chuyện với một đứa trẻ, có lẽ do ngoại hình mười phần trẻ hơn tuổi của em.

"Anh quá khen rồi tôi không tới mức đấy đâu. Ngược lại thì thật bất ngờ khi gặp Công tước Park ở đây đấy"

"Tôi thấy chán nên đến đây để thư giản. Nơi này quả thật là thiên đường nhỉ lại còn may mắn gặp tiểu thiên sứ ở đây nữa" Sunghoon hơi cuối người xuống nở một nụ cười có vẻ thiện lành, nếu đối với người khác là sự dễ gần, muốn thân thiết thì đối với Sunoo sẽ biến thành sự cảnh giác, muốn nhanh chóng tránh xa càng nhanh càng tốt. Em khéo léo lùi bước về phía sau một cách tự nhiên, bước chân trên thảm cỏ nhẹ đến mức như một sinh vật nhỏ đang rình rập con mồi.

"Anh khéo đùa rồi"

Park Sunghoon quả thật khác xa kiếp trước, em chẳng thể nhìn thấu người này vì cặp đen tuyền chẳng hề có lấy một xúc cảm rõ ràng nào, anh ta cười nhưng đôi mắt thì trống rỗng, vô hồn, thật giống một con búp bê sứ được trưng bày, nhưng đâu đó vẫn là khát vọng thoát khỏi chiếc tủ kính vô hình đang giam cầm nó. Em không có tâm trí để tâm đến chuyện này, dù sao phải lo cho bản thân và gia đìh trước, đúng lúc tiếng chuông học viện vang lên báo hiệu đã đến giờ vào học.

"Thật ngại quá có vẻ tôi phải đi rồi. Ngài công tước một ngày tốt lành nhé"

"Vậy sao- tiếc thật hiếm lắm mới có người đến đây bầu bạn với tôi..." Đôi mắt đã tối lại càng hiện vẻ u uất hơn, dường như sự cô đơn ấy là thật, tuy em không có ý xen vào chuyện nhà người khác cũng chẳng biết tên này đã trả qua hay suy nghĩ những gì nhưng cảm xúc của em lại tự đánh bại lý trí chính mình...

"Hãy làm nhưng việc anh thích không cần để ý người khác nghĩ gì đâu. Với cả tôi cũng hay lui tới đây có thể nghe anh tâm sự"

"..." Đôi mắt đen kia mở to tỏ vẻ bất ngờ trước lời em vừa thốt ra, con ngươi một màu tối bỗng có hào quang soi rọi liền sáng bừng lên trong chốc lát.

"Vậy tạm biệt" em vội rời đi vì sợ muộn giờ lên lớp, đang làm học sinh gương mẫu không thể để mất hình tượng được. Vừa ra khỏi vườn, em liền tông vào thân ảnh to lớn khác, có vẻ hôm nay em không gặp nhiều may mắn nên đi đâu cũng liền đụng trúng người khác.

"Bạn học này không sao chứ? Sao đi không nhìn đường?"

"À tôi khô- không sao..." Gương mặt này có phần quen mắt khiến em ngẩn cả người ra, liếc sang bảng tên nọ thì càng giật mình hơn không tự chủ mà lùi vài bước.

"Tôi không sao. Xin lỗi vì đã đụng trúng anh"

"Không sao..."

"Một ngày tốt lành nhé!" Nói rồi em chạy đi không ngoảnh lại khiến anh chàng có phần khó hiểu.

________________________

"Công tước lại trốn tiết đấy à? Ỷ thành tích tốt sinh hư hỏng là không tốt đâu nhé~"

"Im đi...chẳng phải cậu có mặt ở đây cũng là cùng một guộc với tôi đấy sao Park Jongseong..."

"...à không- anh họ mới đúng"

"Khách sáo làm gì dù sao cũng bằng tuổi lại còn học chung lớp. Gọi tên bình thường đi bạn"

"Ừ"

"Mà nãy có học sinh sơ trung lạc vào khu cao trung đấy cậu có thấy không?"

"Học sinh sơ trung?"

"Thì bạn học trong nhỏ nhắn dễ thương đi ra từ đây nè. Chẳng phải ở chung với cậu sao?" Jongseong hơi nhướng mài khó hiểu nhìn người bạn trước mặt.

"Ý cậu là Tiểu công tước Kim sao?"

"Gì cơ?! Đó là tiểu bạo quân trong trong truyền thuyết đó hả?! Có nhầm gì không vậy..."

"Tin không tùy cậu. Tôi thấy em ấy có chút thú vị" Sunghoon nhún vai bày tỏ một cách thản nhiên.

"Chết thật cậu là bị bỏ bùa nên mới nói mấy lời đó?!"

"Tôi không có đùa"

"Nhưng tiểu bạo quân trong lời đồn sao lại đáng yêu và trông vô hại thế làm tôi có chút không muốn tin"

"Hừ...tùy cậu"anh liền rời đi bỏ lại người anh em đang ngơ ngác trong khu vườn, thầm nghĩ sao ai gặp mình cũng bỏ chạy hết vậy, là do quá bảnh bao sao, không cố ý tự luyến mà tặc lưỡi mấy cái,  sau cùng cũng bám theo bạn mình rời đi. Cả hai đều đang mang một sự tò mò không rõ vì sao dành cho vị công tước nhỏ kia, em thật khác xa lời đồn khi thể hiện lễ độ một cách khéo léo lại rất biết đọc bầu không khí để người đối diện cảm thấy thoải mái, một đứa trẻ như vậy sao có thể ngang ngược không coi ai ra gì được cơ chứ, chẳng khác nào đổi trắng thay đen, họ thầm nghĩ bọn quý tộc kia cũng bỉ ổi quá rồi, khiến mọi người có định kiến với một đứa trẻ như vậy.
________________________

"Cậu về lớp rồi. Sao lại lâu vậy?" Riki thấy Sunoo thì vui vẻ, mặt mài tươi rói như chào đón.

"Ừm xin lỗi nhé. Tôi đọc sách hăng say quá"

"Vậy sao? Không phải bị ai làm phiền đó chứ?" Ánh mát sâu xa của cậu làm em có chút dao động, thầm nghĩ người này không hẳn đơn giản như vẻ bề ngoài.

"...không hề. Cậu nghĩ nhiều rồi mình vào học thôi"

"Ừm nghe theo cậu~"

...

Ánh nắng vàng cam của chiều tà buông xuống soi qua khe cửa sổ, tiếng chuông vang lên làm các cô cậu học sinh mơ màng bỗng tỉnh giấc, âm thanh nói cười rơm rả cũng lan khắp hành làng cùng bước chân vội vã rời khỏi lớp. Em không vội đến vậy mà chăm chỉ hoàn thành nốt bài tập, Riki thì vẫn nằm dài trên bàn từ lúc vào học đến giờ. Thật ra cậu không ngủ, chỉ là muốn chờ người bạn mới phía trước xong việc để cùng đi dạo đêm ở trung tâm đô thành, tưởng tượng viễn cảnh đó hẳn là rất vui.

"Cuối cùng cũng xong" em vươn vai tự nhiên làm vẻ lười nhát như ở nhà tự nhủ nghĩ không có ai trong lớp.

"Xong rồi sao?"

"!"

"Sunoo xong rồi thì cùng tôi về nhé?"

"Tôi-" chưa kịp nói hết câu, loa phát thanh của trường liền có tiếng nhiễu loạn mấy giây, có giọng nói vang lên.

"Xin thông báo, mời bạn học Kim Sunoo lớp 1A đến phòng hội học sinh có việc cần. Xin nhắc lại, mời bạn học Kim Sunoo lớp 1A đến phòng hội học sinh có việc cần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro