Chap 4: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__   __________________  ___

"Xin chào tôi là Kim Sunoo. Một ngày tốt lành"

Em bước vào lớp trước ánh nhìn của nhiều người, là những gương mặt vừa lạ vừa quen như ở kiếp trước, chọn lấy vị trí gần cuối lớp vì nơi ấy đủ yên tỉnh để em tập trung cho việc học mà không gây chú ý. Nhưng tất cả ánh mắt kia vẫn không buông khỏi người cậu thiếu niên nhỏ làm em có chút ngại.

"Trời ạ! Tiểu công tước Kim còn xinh đẹp hơn trong lời đồn nữa!"

"Cười lên đẹp thật! Cứ như thiên thần!"

"Cậu ta vừa chào tụi mình ư?! Cứ tưởng lạnh lùng lắm chứ!"

Thấy mọi người xì xào em cũng chẳng bận tâm mấy, đoán là do mấy lời đồn về bản thân trước đây đã vẽ cho mọi người mốt dáng vẻ bạo quân quá đỗi đáng sợ nên khi gặp trực tiếp sẽ có chút khó tin là điều đương nhiên. Sunoo bèn lấy tài liệu học tập ra để đọc, ở kiếp trước điều em thích nhất vẫn là đọc sách, việc chìm đắm vào tri thức khiến em như quên đi sự tàn bạo của mình, lòng tĩnh lặng và yên bình biết bao. Không để ý nên cây bút kim lăn mấy vòng liền rơi tọt xuống đất tạo ra một tiếng động nhỏ.

"Thứ này là của cậu?" Bàn tay lớn đưa tới trước mặt em, những ngón tay thon dài khiến em chú ý vì trên đó có một chiếc nhẫn với biểu tượng lạ, một con sư tử với điểm nhấn là viên ruby đỏ.

"Cảm ơn cậu nhé!"

"Cậu là học sinh mới sao?"

"Gần giống như vậy. Tôi vào học muộn vì vấn đề sức khoẻ nên có gì không biết mong cậu giúp đỡ"

"Cậu tên gì?"

"Tôi là Kim Sunoo. Còn cậu là?"

"Ra là tiểu công tước sao" khoé môi cậu hơi cong lên biểu thị ý cười nhìn em. Chợt cậu ta nâng bàn tay nhỏ lên nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn.

"Tôi là Nishimura Riki của đế quốc Iris. Rất vinh hạnh được biết cậu tiểu công tước"

Em đã sơ suất rồi, làm sao lại quên mất thế lực hùng mạnh này cơ chứ. Nếu Aeolus có hoàng gia là gia tộc Lee thì Iris chính là Nishimura biểu tượng là vị vua của muôn loài, sư tử cùng viên ruby đỏ rực. Nhưng điều này thật sự kì lạ, rõ ràng ở kiếp trước vị hoàng tử trẻ này đã bị ám sát ngay trên đường đến Aeolus, chấm dứt cuộc đời ở cái tuổi quá trẻ khiến ai cũng tiếc nuối cho một nhân tài của đất nước, vậy mà cậu ta vẫn còn sống lại còn đang hiên ngang hành lễ trước mặt em, thật khó tin. Tuy vô vàn câu hỏi bỏ ngỏ nhưng cũng không khiến em phải nghĩ ngợi nhiều, vẫn là nên hạn chế thân thiết với cậu ta một chút để tránh rủi ro cho bản thân.

"Hân hạnh được diện kiến ngài. Vừa rồi có hơi thất lễ"

"Đừng để ý cậu và tôi giờ là bạn học. Giúp đỡ nhau nhé!"

"Ừm giúp đỡ nhau nhé!"

   ______________________

Tiết học cũng nhanh chóng kết thúc, giáo sư vừa rời đi các bạn học bắt đầu trở nên náo nhiệt vì dù sao cũng là giờ nghỉ trưa, không giống đa số bạn học đang vội vàng ra khỏi lớp cùng nhau em lại khá từ tốn, một phần vì là ngày đi học đầu tiên nên làm gì có bạn để rủ đi chơi chứ. Sunoo định sẽ đi dạo một vòng rồi đến nơi em thích nhất tại đây để tận hưởng cảm giác xưa, chợt Riki ngồi phía sau đẩy vài người trước mặt một cái, thành công khiến em chú ý.

"Sunoo ah cậu có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?"

"Xin lỗi cậu nhé tôi có kế hoạch rồi"

"Tiếc thật tôi muốn thân với cậu hơn cơ. Vậy lần sau hãy ghi đi ăn cùng Riki vào kế hoạch của cậu nhé!"

"À- ừm tôi sẽ cân nhắc" em thấy cậu bạn này có phần kì lạ, lời nói và hành động đều hiện rõ vẻ thoải mái và thân thiện hiếm thấy ở một thành viên của hoàng tộc. Nhưng không thành vấn đề, em sẽ suy nghĩ về việc kết giao với cậu vì dù sao có mối quan hệ tốt với hoàng tử nước láng giềng cũng là một lợi thế.

Hình bóng nhỏ dạo bước trên dãy hành lang, trông em có vẻ rất nôn nóng khác hẳn vẻ lịch thiệp và nhã nhặn thường thấy, em bây giờ không khác một đứa trẻ đang háo hức được thưởng quà từ người thân là bao. Bước chân của em chậm dần rồi dừng hẳn ở cánh cổng hoa, lối vào khu vườn rộng lớn của học viện, đứng trước cánh cổng ngày nào em chợt có chút hoài niệm, thật tiếc khi trong quá khứ nó đã bị phá hủy vì một vụ hoả hoạn mà chính em là người gián tiếp gây ra. Khẽ chạm tay lên những khóm hoa xanh nhạt như một lời xin lỗi muộn màng dành cho chúng, em tiếp bước đi vào nơi tựa chốn thiên đường trước mắt, khiến tâm hồn em như ở chín tầng mây. Định bụng sẽ chỉ đến để ngắm cảnh rồi yên tĩnh ngồi đọc sách nhưng có thứ khác đã thu hút sự chú ý của em khiến bản thân gạc bỏ ngay ý định ban đầu.

"Nó vẫn ở đây sao. Nhớ thật"em sờ tay lên cây piano làm từ cẩm thạch tráng lệ, là một trong những bảo vật của học viện Emoros.

"Có được dùng không ta?" Nói thật thì ở kiếp trước em chưa từng chạm vào thứ quý giá này mà chỉ ngắm nó từ xa, bồn chồn vì cảm giác muốn tận hưởng âm nhạc đã lâu, không nhịn được đành đánh liều ngồi xuống ghế.

Giai điệu dịu êm bay bổng ngân vang khắp khu vườn, nó ngọt ngào nhưng có chút gì đó đượm buồn khiến người nghe phải não nề đôi ba phần, chàng thiếu niên như đang trút bỏ tâm tư từ tận đáy lòng bằng những nốt nhạc thăng trầm ấy. Âm thanh cuối cùng vừa dứt em cũng dừng hẳn, những cảm xúc buồn vui từ tiền kiếp cũng coi như được giãi bày để em có thể yên lòng bước tiếp.

"Meow"

"Mèo? Sao trong khuôn viên lại có mèo?"

Con mèo này có vẻ thân phận không tầm thường, trên cổ là một chiếc vòng trông rất quý giá, nó tiến tới cọ cọ vào chân thiếu niên, em thuận thế ngồi xuống vuốt ve.

"Vậy mi là khán giả duy nhất ở đây đấy. Cảm ơn vì đã lắng nghe"

"Meow"

"Hình như nó không phải vị khách duy nhất đâu" một giọng trầm vang lên khiến em giật mình.

"Ai đó?!"

Từ trên cành cây một thân ảnh cao lớn nhảy xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng, thứ đầu tiên đập vào mắt em chính là chiếc khuy cài áo hình cán cân vàng đang lấp lánh dưới bóng râm. Anh ta dần bước ra ngoài ánh nắng khiến em ngỡ ngàng đến không thốt nên lời, gương mặt anh tuấn hoàn mỹ được những tia nắng bao phủ càng khiến anh trở nên vô thực hơn. Một trông những kẻ gián tiếp đưa bản án tử cho em, là hắn, Park Sunghoon cũng là người chủ trì buổi xét xử gia tộc Kim ở kiếp trước, dù biết anh chỉ là hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng quả thật dáng vẻ lạnh lùng khi đó khiến em khó mà quên được sự sợ hãi, như thể chỉ cần một phát gõ liền có thể lấy mạng một người.

"Không biết ngọn gió nào lại đưa người đẹp đến đây?"

"Chỉ là tôi muốn thư giản đôi chút. Nếu có phiền quý ngài đây nghỉ ngơi thì xin thứ lỗi"

"Tôi không phiền đâu chỉ là thấy may mắn vì tại nơi thế này lại được thưởng thức âm hưởng mê người nên có chút tán thưởng"

"Anh quá khen rồi"

"Học sinh mới?"

"Gần giống vậy. Tôi nhập học muộn vì vấn đề sức khỏe"

"Vậy sao...thật đáng tiếc"

"Cảm ơn vì đã quan tâm. Công tước Park"

"Thật bất ngờ! Em biết tôi sao?"

"Vâng vừa nãy có chút bất ngờ nên đã vô lễ rồi. Tôi là Tiểu công tước Kim, Kim Sunoo. Hân hạnh làm quen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro