Chap 3: Học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__  ____________________  __

"Tôi là Công tước Yang, Yang Jungwon. Vừa rồi có hơi thất lễ mong tiểu công tước rộng lượng bỏ qua"

"Không sao cứ coi tôi như bạn bè. Đừng khách sáo"

Theo kí ức của Sunoo, vị gia chủ trẻ này rất có định kiến với gia tộc Kim vì tư tưởng trái ngược giữa một hiền giả và một nhà kinh doanh. Nếu là em của quá khứ thì đã thẳng tay hất nước vào người kia rồi bỏ về vì bị xúc phạm nhưng giờ em đã khác, em cần gia tộc Yang, những kiến thức uyên bác của họ sẽ giúp gia đình em tránh khỏi án tử, kéo được một đồng minh đầy tiềm năng về phía mình. Chung quy là em sẽ sống sót.

"Tôi sẽ đi vào vấn đề chính về dự án khai thác lãnh thổ phía nam phục vụ cho nguồn nguyên vật liệu và lương thực quốc gia"

Sunoo liền nhận thấy cái nhướng mày biểu thị sự bất mãn như dự tính, đối với một người như anh ta sự khai thác quá mức tài nguyên chính là nguồn cơn cho lầm than của quốc gia sau này. Sự phát triển bền vững phụ thuộc rất nhiều vào mức độ khai thác, phải đảm bảo cân bằng giữa chúng để thế hệ sau này tiếp tục phát triển, tầm nhìn của anh ta là như vậy. Chính anh ta đã phản đối kế hoạch khai thác triệt để này ở kiếp trước, đặt nền móng cho sự bất hoà giữa gia tộc Yang và phần đông giới quý tộc. Em khẽ cười nhẹ vì mọi thứ đều đúng như dự tính.

"Tuy nhiên để đảm bảo sự cân bằng, ta chỉ được khai thác 2/5 lãnh thổ. Đồng thời quy định thời gian khai thác để nơi đó có thời gian phục hồi"

"!"

"Đương nhiên tôi sẽ thương lượng với các quý tộc hợp tác khác. Đặc biệt sẽ chia một phần cho thường dân để họ có vốn làm ăn"

"Ngài nghĩ sao?"

Môi em hơi cong lên khi thấy khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của đối phương, vì sao anh ta lại bày ra bộ mặt đó, vì em nói đúng y như những gì anh ta đã từng nói ở kiếp trước, dùng chính những lời nói của chính vị công tước ấy để làm cái cớ cho sự hợp tác, ván cờ lần này em đã thắng.

"Gia tộc Yang rất sẵn lòng hợp tác. Mong sau này giúp đỡ" Yang Jungwon vươn tay ra, em hiểu ý nắm lấy, cái bắt tay ngày hôm nay là khởi đầu cho một cuộc đời mới mà em mong muốn. Bước chân ra với tâm trạng phơi phới vô cùng, em nhìn đôi tay mình khẽ nắm lại biểu thị sự quyết tâm. Bỗng phía sau vang lên tiếng gọi.

"Xin chờ một chút!"

"Ngài cần gì nữa sao?"

"Liệu tôi có thể mời tiểu công tước đây đến bữa tiệc tại gia sắp tới của gia tộc Yang chứ?"

"Vâng?!"

Trước đây Sunoo chưa từng một lần nhận được thiệp mời đến yến tiệc, có chút bất ngờ với tình huống hiện tại. Nhưng đây rõ ràng là cơ hội để kết giao với nhiều người, mở rộng quan hệ với các gia tộc khác, sao em có thể bỏ qua kia chứ.

"Tất nhiên rồi! Điều đó thật vinh hạnh cho tôi"

"Thật tốt quá tôi sẽ cho người mang thư mời đến dinh thự sớm nhất"

"Vậy một ngày tốt lành nhé. Công tước Yang"

Vị công tước trẻ dõi theo bóng lưng nhỏ rời đi mà lòng nôn nao lạ thường, không ngờ lại tìm được người cùng chung chí hướng tại một nơi như gia tộc Kim. Tất cả nét mặt và cử chỉ vị công tước nhỏ đều thu hết vào mắt anh ta, thật diễm lệ và thanh thoát nhưng lại dứt khoát, kiên định đến bất ngờ khiến anh chẳng thể rời mắt. Em không hổ là đoá hồng của đế quốc.

   ______________________

Hôm nay là ngày đầu tiên của Sunoo tại học viện hoàng gia Emoros, em nhập học trễ vì vấn đề sức khoẻ bản thân nhưng không đáng kể, với thành tích xuất sắc ở kì thi đầu vào em dễ dàng dành lấy một suất vào lớp đặc biệt của ngôi trường danh giá. Nói thật là em rất thích thiết kế đồng phục nơi đây với quần tây đen, áo khoác đen có logo học viện là một con linh dương, cũng là biểu tượng của hoàng gia. Mục tiêu đặt ra chính là tránh xa những đối tượng có nguy cơ đưa em lên máy chém ở kiếp trước, đặc biệt là Hoàng tử Lee Heeseung, từ lúc hắn tuyên án tử cho em, Sunoo đã hoàn toàn buông bỏ, em sẽ không vì đoạn tình cảm ngu xuẩn ấy mà làm hại người khác, liên lụy cả những người thân yêu.

"Ta đến có muộn quá không?"

"Không đâu ạ vừa kịp giờ vào lớp"

Em vội tạm biệt Dongsun để vào học, dạo bước trên dãy hành lang với những học sinh khác khiến em có chút hồi hộp khi họ đều nhìn em. Để tạo ấn tượng tốt với đồng bạn sẽ cùng mình trải qua một khoảng thời gian dài phía trước, em quyết định quay sang cười với họ một cái vì nghe bảo cười là một cử chỉ đầy thiện chí, biểu thị sự thân thiện nên liền thực hành ngay. Kết quả là có rất nhiều học sinh cả nam lẫn nữ đồng loạt đổ gục tại chỗ, em cũng không rõ tại sao, do nụ cười em đáng sợ lắm chăng. Không để ý nên em liền va phải người khác.

"Ui!"

"Ấy chết em có sao không?!"

"Tôi- không sao...!!!"

"May quá... là tôi không nhìn đường. Thật thất lễ rồi"

Cơ thể Sunoo bất giác run lên dữ dội, hơi thở dồn dập và gấp gáp, kí ức tăm tối nhất chợt ùa về, là hắn. Hắn đã ra tay tàn nhẫn với gia đình và cũng là kẻ kết thúc cuộc đời tội lỗi của em, Lee Heeseung, thật không ngờ kẻ em không muốn gặp ở kiếp này nhất lại chạm mặt nhau sớm thế này. Nắm tay nhỏ nắm chặt, móng tay nhọn găm vào da thịt đến bật máu, em dùng cơn đau để ép bản thân tỉnh táo.

"Tôi không sao đâu cảm ơn anh. Một ngày tốt lành nhé" nói rồi em vội rời đi, Heeseung có phần khó hiểu vì sự vội vã này nhưng cũng có thể em đang có việc nên hắn không để ý nữa.

"Khăn tay ư?" Có vẻ vì vội vàng mà nam sinh vừa rời đi đã đánh rơi đồ, trên khăn tay là gia huy của gia tộc Kim, một đoá hồng pha lê, mắt chàng trai mở to quay đầu nhìn về phía bóng hình nhỏ vừa khuất sau dòng người.

"Ra là Tiểu công tước Kim. Có chút thú vị" chàng trai giữ lấy chiếc khăn tay, một hương thơm nhàn nhạt cứ phản phất bên cánh mũi, không nhịn được hắn liền đưa lên để thưởng thức, là hương hoa hồng nhưng lại không nồng nặc, trái lại có chút dịu ngọt. Khoé môi hắn hơi cong lên, liền cất chiếc khăn ấy vào túi rồi rời đi.

Bên phía Kim Sunoo cuối cùng cũng tới được lớp, em hít một hơi sâu liền mở cửa bước vào. Không sao cả em vẫn chưa làm gì ở kiếp này nên chỉ cần không dính dáng tới những sai lầm trước đó, mọi chuyện sẽ ổn thoả mà thôi.

"Xin chào tôi là Kim Sunoo. Một ngày tốt lành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro