Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ ____________________ __

"Vâng thần hiểu rồi ạ"

Sunoo nhanh bước xuống xe ngựa, cố gắng lách người qua khỏi những người dân đang tụ tập xem chuyện ồn ào.

"Ngươi! Một bác sĩ quèn mà xấc xược vậy sao?!" Gã đàn ông mặt mài hung tợn có ý định hành hung anh chàng trước mặt mặc cho ánh mắt kiên định của người kia. Hắn điên tiết liền hạ một đòn xuống nhưng nhanh chóng bí tóm lấy.

"M-Mày là đứa nào?!"

"Tôi nghĩ ngài tử tước đây đã quá phận khi cố ý hành hung thường dân rồi đấy!" lời nói em sắc bén, giọng điệu lạnh lùng khiến bất kì ai nghe thấy cũng phải rùng mình.

"Mày! Tao hiểu rồi mày hẳn là tình nhân của tên bác sĩ thấp hèn này chứ gì? Chúng mày đúng là lũ sâu bỏ của đế quốc này!"

"Ông nói cái gì?!" Vị bác sĩ toang đứng dậy muốn cho lão kia một trận liền bị Sunoo ngăn lại.

"Ta nghĩ ông sẽ hối hận vì những lời vừa rồi đấy~" em khẽ cười nhẹ.

"C-Cậu chủ! Ra là ở đây!"

"Cậu chủ?!" tên tử tước thốt lên bất ngờ.

"Thật thất lễ Tử tước Roy, ta xin tự giới thiệu Tiểu công tước gia tộc Kim, Kim Sunoo. Hân hạnh được làm quen" em từ tốn hành lễ một cách bài bản, toát lên vẻ cao quý, trước sự há hốc và ngỡ ngàng của những người chứng kiến, người dân bàn tán xôn xao về em nhưng em không quan tâm, em đưa ánh nhìn sắc lẹm về phía gã đàn ông đang ngồi bệt dưới đất với khuôn mặt tái xanh không một giọt máu.

"Tử tước Roy"

"D-Dạ thần-thần có tội! Xin hãy tha cho thần! Tất cả chỉ là hiểu nhầm!"

"Hiểu nhầm sao..." Em trừng mắt nhìn gã.

"Với những hành động vừa rồi cũng đủ cấu thành lớp tội danh cho ngươi! Theo điều luật của đế quốc, việc làm dụng chức quyền sẽ phải đóng phạt và giam lỏng trong vòng 5 tháng. Tội hành hung người dân liền bị giam thêm 6 tháng. Tội xúc phạm quý tộc lại thêm 4 tháng nữa!"

"Và đặc biệt ngươi dám hạ thấp quyền lợi của một người chỉ vì địa vị của họ! Con người sinh ra đều được hưởng sự bình đẳng như nhau, huống hồ theo nguyên tắc của một lương y việc ưu tiên người già và trẻ nhỏ là lẽ đương nhiên vậy mà ngươi lại chà đạp lên điều thiêng liêng ấy! Thật không thể tha thứ!"

"Thần-thần"

"Nể tình ngươi chỉ phạm sai lầm lần đầu ta sẽ không truy cứu. Nhưng hãy nhớ lấy những gì ta nói ngày hôm nay nếu không hãy tự gánh lấy hậu quả!" Gã tử tước sợ hãi chạy đi, đám đông cũng giải tán vì mọi chuyện đã được giải quyết.

Sunoo hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, tại sao em lại tha cho gã ư, vì em nhìn thấy hình bóng chính mình nơi gã đàn ông ấy, một kẻ xấu xa ích kỷ vì lợi ích của bản thân mà chà đạp người khác không thương tiếc, thật đáng hổ thẹn...

"Thật sự cảm ơn ngài nhiều lắm tiểu công tước!"

"À ừm! Không có gì đâu mà"

"Tôi có thể làm gì để đền đáp ngài đây?"

"T-Ta không cần đền đáp đâu với cả anh có thể gọi ta là Sunoo. Đừng khách sáo thế"

"Như vậy được chứ ạ?!"

"Được mà"

"Thật vinh dự cho thần quá"

Em nhớ rất rõ đây là vị bác sĩ đã từng cứu em một mạng sau lần bị đầu độc bất thành, ấy vậy mà nghe theo lời của đám gian thần, em đã hại chết ân nhân của mình, đúng là một kẻ vô ơn. Lần này em phải trả lại cái mạng ấy bằng cách bảo vệ vị bác sĩ trước mặt, một người tài như thế này cần được phát triển. Đây là cách em chuộc lại lỗi lầm.

"Anh là bác sĩ tư sao?"

"Vâng tên tôi là Choi Yeonjun. Hân hạnh được biết người"

"Anh nghĩ sao về việc thực tập tại bệnh viện Marine?"

"Là bệnh viện lớn của đế quốc sao?!"

"Ừm ta sẽ giới thiệu giúp anh"

"Tôi không nghĩ mình có thể-"

"Ta tin anh. Ta tin một người y đức như anh sẽ làm tốt công việc này"

"Tôi..."

"Nếu có câu trả lời hãy liên lạc với ta nhé!"

"Vâng!"

Sunoo chào tạm biệt vị bác sĩ, bước lên xe nghe ngựa rồi dần khuất đi xa. Em đang cảm thấy rất vui vì mình vừa giúp đỡ được một người ở kiếp sống thứ hai, nhưng nào có biết trong suốt quá trình từ nãy đến giờ luôn có một ánh mắt dõi theo đến khi bóng lưng em biến mất. Chàng trai kéo mũ trùm có biểu tượng của cán cân xuống để lộ gương mặt tựa một bức hoạ, quả thật là tuyệt tác của tạo hoá, anh khẽ dõi theo hình bóng cổ xe ngựa sang trọng mà tự hỏi.

"Đó là tiểu công tước nhà Kim sao?"

"Vâng ạ có vẻ thật sự là ngài ấy!"

"Xinh đẹp hơn cả lời đồn. Rất am hiểu về luật pháp mà còn đứng về chính nghĩa. " Anh tắm tắt khen.

"Thần có nghe nói ngài ấy vốn bản tính ngang tàn, không coi ai ra gì nhưng có vẻ không phải như vậy"

"Đúng là chỉ nên tin vào những thứ mắt thấy tai nghe để có một cái nhìn công tâm nhất"

Một thiếu niên với vẻ ngoài mỏng manh nhưng bên trong lại mạnh mẽ lạ thường, như thể đã trải qua rất nhiều đắng cay. Em thật đặc biệt làm sao khiến chàng trai kia cũng phải tò mò về con người này một chút.

______________________

Bên trong một nhà hàng sang trọng Công tước Yang đang ngồi gần nơi cửa sổ, vị trí có thể ngắm nhìn phố xá đông đúc phần nào xua đi sự bực tức, anh đang mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi một người hay đúng hơn là một kẻ chẳng hề muốn gặp. Đúng, anh rất ghét đối tác lần này, một gia tộc chỉ đặt tiền tài và danh vọng lên trên hết, bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn như vậy thật khó để anh có thể mắt nhắm, mắt mở cho qua. Đặc biệt khi biết vị tiểu công tước cành vàng lá ngọc nhà họ lại quá mức tàn bạo không coi ai ra gì càng khiến anh thêm chán ghét bội phần. Anh đã mong em không đến nhưng khi vừa đứng dậy rời đi đến cửa đã chạm mắt với người khác, không hiểu vì sao anh lại vô thức giữ người kia lại.

"Cho hỏi em là?"

"Ta xin lỗi nhưng giờ ta có- Công tước Yang?"

"Em là Tiểu công tước Kim?!"

"Vâng. Thành thật xin lỗi vì để ngài đợi lâu như vậy"

Thề với thần linh em là người xinh đẹp nhất mà anh từng gặp, làn da như ngọc ngà, cặp má mềm mại và đôi mắt tím tựa bầu trời sao, xinh đẹp một cách mỏng manh như vậy khiến anh phải tự vấn liệu những lời đồn kia có thật sự đúng. Nhận thấy bản thân đã quá thất lễ, vị công tước bèn buông tay, cả hai về lại vị trí dành sẵn để bàn về chuyện đại sự.

"Tôi là Công tước Yang, Yang Jungwon. Vừa rồi có hơi thất lễ mong tiểu công tước rộng lượng bỏ qua"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro