Chap 1: Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__  ____________________  __

"Cậu chủ"

"Cậu chủ mau tỉnh dậy đi ạ!"

Thiếu niên bị kéo ra khỏi giấc ngủ, cả cơ thể đầm đìa mồ hôi đến ướt cả chăn gối, hơi thở có phần gấp gáp cố gắng đớp lấy từng đợt không khí để trấn tỉnh bản thân, chẳng phải em đã bị xử tử rồi sao, sao vẫn còn sống thế này. Sunoo nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc có chút không thể tin được, đây là phòng em, sạch sẽ và thơm ngát mùi tinh dầu đắt đỏ chứ không phải cảnh ngục tù tối tăm hôi hám. Vậy là em đã thật sự được trao một cơ hội nữa để sửa sai ư, thần linh lại có thể bao dung như vậy với một con quỷ như em sao.

"C-Cậu chủ sao người lại khóc chứ?!"

"Là Dongsun đó ư?" Sunoo không thể tin được, người hầu trung thành nhất của mình vẫn còn sống, đoạn kí ức ùa về khi quân khởi nghĩa ập vào dinh thự, chính cậu đã đỡ cho em một nhát chém dẫn đến mất mạng. Em oà khóc như một đứa trẻ khiến cậu người hầu thân cận càng bối rối hơn.

"Cậu chủ đừng khóc mà, có chuyện gì hãy nói với tôi"

"Không có chỉ là một cơn ác mộng dài thôi..."

"Vậy thì tốt quá người không sao" Dongsun thở phào, khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng cũng dịu đi đôi phần.

"Hôm nay là ngày mấy vậy?"

"Để thần nhớ xem, là 30 tháng 11 ạ"

Sunoo bật dậy tiến đến gương soi, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết ấy nhưng có phần ngây thơ và trẻ trung hơn, em đã trở về năm 15 tuổi khi mọi thứ chưa bắt đầu. Đây rõ ràng là cơ hội để em cứu lấy gia đình, những người mà em nợ họ cả mạng sống cũng như tự cứu lấy chính bản thân.

"Vậy chúng ta chuẩn bị nào, hôm nay lịch trình dày đặt lắm đấy ạ"

"Sao cơ-"

Không để chủ nhân kịp hiểu, cậu người hầu nhiệt tình liền chỉ đạo các người hầu chuẩn bị bồn tắm và y phục cho em. Được ngâm mình trong bồn nước ấm lại có những cánh hoa hồng trôi nổi trên mặt nước khiến em thật hoài niệm làm sao, cũng có chút gì đó thật buồn. Khi đã hoàn tất em liền dùng bữa sáng tại phòng, là bánh sandwich dưa chuột, em từng rất ghét nó nhưng bây giờ thì không nữa, những ngày tháng lẫn trốn và bị hành hạ trong nhà giam đến một bữa ăn cũng thật hiếm hoi khiến em giờ đây rất trân trọng những gì mình có được.

"Dongsun à, hôm nay ta sẽ làm gì?"

"Người sẽ có buổi hẹn với Công tước Yang vào buổi sáng. Đến học viện vào buổi trưa và buổi tối là thời gian cho sổ sách ạ"

"..." Đúng là dù ở kiếp nào em cũng thật bận rộn, khẽ thở dài rồi lấy lại phấn chấn vì em đang rất quyết tâm cho sự sống của mình.

Bước đến sảnh lớn của dinh thự xa hoa, rực rỡ ánh đèn lấp lánh lại đâu đó thoáng qua ảo ảnh của căn phòng biệt giam lạnh lẽo ấy, nơi em chỉ có thể làm bạn với chuột và ánh trăng buồn bã bên kia song sắt.

"A...chào buổi sáng thưa cậu chủ"

"Là bếp trưởng sao?"

"Có khi bếp trưởng lại bị mắng vì làm phật ý ngài ấy nữa cho mà xem"

"Thật đáng thương làm sao. Cậu chủ thật đáng sợ mà...."

Em nghe thấy chứ, những lời dè bỉu đầy sợ sệt về em như một con quái vật độc tài, hể phật ý là sẽ có người sống không bằng chết, nhưng sao có thể trách họ khi quả thật em từng là người như vậy...

"Sandwich là ông làm?"

"V-vâng nó không hợp khẩu vị người sao ạ?"

"Không ta thích nó lắm. Cảm ơn đã vì ta mà làm nó nhé!"

Nói rồi em rời đi không quên một nụ cười tươi rói hướng về những người hầu đang vẫn không thể tin vào những gì mình chứng kiến, đúng là trong quá khứ em chưa bao giờ nở nụ cười với họ nhưng giờ đây đã khác, bởi em đã coi họ như người thân cận. Em tự hứa với lòng sẽ bảo vệ những người mình thương yêu bằng bất cứ giá nào.

    ______________________

Xe ngựa lăn bánh tiến dần về trung tâm đô thành sầm uất, tấp nập người đi lại, khung cảnh yên bình thế này thật khiến người khác dễ chịu làm sao. Sunoo nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ với sự nhộn nhịp của phố phường, như để xua tan bớt những phiền muộn nơi đáy lòng, em quay sang hỏi Dongsun.

"Ta có hẹn với Công tước Yang về vấn đề gì?"

"Vâng là chuyện hợp tác của hai gia tộc ạ"

Sunoo tìm lại về ký ức xưa cũ, gia tộc Yang cũng là một trong những cây cột nền móng giúp đế quốc Aeolus vươn lên làm cường quốc như bây giờ. Theo những gì em đã học và tìm hiểu thì Aeolus là một trong tam đại cường quốc hùng mạnh của lục địa Sylvania bên cạnh đó còn có đế quốc Iris và đế quốc Horaecy. Tại đây, nơi được cai trị bởi dòng họ Lee lâu đời thuộc dòng dõi hoàng gia. Bên cạnh đó, sự hưng thịnh này cũng là nhờ tứ đại gia tộc chống lưng. Đầu tiên, đại diện cho pháp luật và công lý với gia huy là một cán cân vàng biểu tượng của công lý, gia tộc Park. Biểu tượng con cừu non với đôi mắt ngọc lục bảo, đại diện của tri thức, là cái nôi của nhiều hiền tài, gia tộc Yang.  Sức mạnh quân sự mạnh mẽ, lò đào tạo ra nguồn chiến binh bất bại của đất nước với gia huy là mũi tên bạc, gia tộc Sim. Cuối cùng, gia tộc mạnh mẽ nhất với biểu tượng đoá hồng pha lê, đại diện cho ngoại giao và nguồn tài chính quốc gia mà cả hoàng thất cũng phải dè chừng, gia tộc Kim.

Đang lạc trong suy nghĩ, Sunoo chợt nghe có tiếng ồn ào bên ngoài.

"Có chuyện gì sao?"

"Hình như là tranh chấp, có hai người đang cãi nhau ạ!"

Lúc này em chẳng muốn dính tới phiền phức chút nào, huống hồ giờ em cần nhanh chóng đến buổi hẹn với Công tước Yang vì mối làm ăn hay nói khác hơn là vì lợi ích của gia tộc đôi bên.

"Ngài không thể vô lý như vậy được!"

"Ngươi là cái thá gì chứ! Chỉ là một bác sĩ nhỏ bé mà thôi!"

"Nhưng tôi phải chữa cho đứa trẻ này trước!"

"Đường đường là một tử tước tại sao lại phải chờ ngươi khám cho một thằng nhóc thường dân hôi hám? Chỉ cần ta búng tay thì việc kinh doanh của ngươi cũng không còn đâu bác sĩ Choi!"

Chờ đã! Hắn vừa gọi ai cơ?! Bác sĩ Choi sao...

"Dongsun à dừng xe"

"N-Nhưng cậu chủ! Ta còn có hẹn!"

"Hãy nghe ta"

"Vâng thần hiểu rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro