All Nông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Nông nhanh chóng dọn dẹp phòng bếp, sau đó chạy lên phòng thay quần áo. Cậu không mảy may để ý có mấy cặp mắt diều hâu đang quan sát mình.

Sau 10 phút chuẩn bị, cậu chàng phi xuống với tâm trạng phấn khích tưởng như không còn nữa, lúc đi ra đến cửa cũng không quên nói vọng vào:

- Hôm nay em về muộn, mọi người tự chuẩn bị bữa tối nhé!

Không đợi bên trong có hồi âm, Lập Nông đã vẫy tay bắt taxi tới chỗ hẹn.

Đám nam nhân ở trong nhà nghe thấy, không hiểu sao khuôn mặt đen dần đi, phía sau cũng xuất hiện bốn cái đuôi sói đang vẫy một cách giận dữ.

...

Không gian im lặng kéo dài suốt 15 phút bị phá tan bởi chất giọng lạnh lùng của Vương Tử Dị.

- Hoàng Minh Hạo, cho cậu 2 triệu, theo dõi Trần Lập Nông cho tôi.

Bên kia đầu điện thoại thắc mắc cùng bất mãn: "Nông Nông bảo bối? Theo dõi? 2 triệu không đủ!"

- Không đủ?

"Đúng! 1 triệu cho sự dễ thương của Nông Nông, 1 triệu cho sự tốt bụng của anh ấy, thêm 2 triệu vì tôi không có được anh ấy, thêm 2 triệu vì tôi phải theo dõi anh ấy. Chốt, 6 triệu không hơn không kém."

Tử Dị nghe tới đây liền giật giật khoé môi, cứng ngắc nói đồng ý. Quay sang kể cho đồng bọn, cả đám cũng cứng ngắc theo.

Hừ, nếu không phải vì chuyện này, bọn họ cũng không thèm trả 6 triệu cho tên nhóc láu cá kia.

Ngược lại với không khí lạnh lẽo ở nhà, tại quán cà phê Dreams, Lập Nông đang vui vẻ cùng người anh thân thiết.

- Do you want to speak Chinese? (Anh có muốn nói tiếng Trung không?)

- Whatever. (Thế nào cũng được.)

Lập Nông cười tươi, cũng không ngần ngại mà kể ra một đống chuyện bằng tiếng mẹ đẻ, khiến cho Lâm Ngạn Tuấn ngẩn ngơ một hồi. Sau đó y bật cười, dịu dàng xoa đầu cậu.

- Em vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ?

Hai người mải mê trò chuyện, không để ý cách đó một bàn là nam nhân trẻ tuổi đang âm thầm theo dõi với bộ quần áo màu tối cùng chiếc máy ảnh xịn cầm trên tay.

Hoàng Minh Hạo tách tách mấy cái, thỉnh thoảng lại cảm thán vài câu. Nhưng đáng nói nhất phải là đám nam nhân ở nhà, chẳng biết khí lạnh ở đâu bao quanh bọn họ sau khi trông thấy những tấm ảnh chân thật kia.

-----

Thời điểm Lập Nông về nhà cũng đã là 11 giờ đêm, trên môi cậu vẫn còn nở nụ cười mặc dù đã bước vào phòng khách, không ngờ lại phải tắt ngúm vì thấy mấy bộ mặt đen xì.

Thái Từ Khôn dáng vẻ lạnh lùng, ngoắc ngoắc tay ý bảo Lập Nông lại gần. Trần Lập Nông ngây thơ nhỏ bé của chúng ta, cả người run rẩy chậm rãi bước tới nơi ghế sô pha có mấy con người đang chễm chệ ngồi, vừa đi đến đã bị kéo vào lòng.

Chu Tinh Kiệt hôn cậu. Là một nụ hôn sâu mạnh bạo nhưng sao lại khiến cậu cảm thấy có chút gì đó như nhớ nhung, giận dỗi. Dần dần, nụ hôn rải xuống phần cổ trắng mềm của cậu, rồi quần áo của cậu cứ lần lượt được cởi ra. Bốn đôi tay to lớn thay nhau mơn trớn cơ thể của Lập Nông, tạo vết tích trên cơ thể cậu.

Cả đêm hôm ấy, Lập Nông có bị đem ra mần thịt mấy lần nhưng không có hành hạ thể xác nữa. Trong mơ màng cậu cảm tưởng phải chăng từ ngày mai cậu sẽ có cơ hội bày tỏ lòng mình.

----- Dải phân cách -----

Tôi đã ghép mấy phần truyện ngắn vào với nhau vì thấy nó rời rạc quá, mong là các bạn đọc sau sẽ thỏa mãn hơn hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro