All Nông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông năm nay đến sớm, khi tháng 10 chưa qua hết thì tuyết đã rơi, khiến cho Bắc Kinh vội vã phải chậm lại vì những lớp tuyết dày trên mặt đường.

Trần Lập Nông kéo cao cổ áo khoác, xoa hai bàn tay sớm đã đông cứng của mình vào với nhau. Mặc dù cậu biết ở nhà sẽ chẳng ai mong ngóng cậu, nhưng đôi chân vẫn tự giác bước về phía trước, như thúc giục chủ nhân của chúng mau mau về thôi.

...

Cánh cửa bật mở, đập vào mắt chính là những khuôn mặt quen thuộc mà Lập Nông đã ở cùng 3 năm.

- Cũng biết đường về sớm cơ à?

Mở lời là nam nhân có mái tóc đỏ rực. Tên hắn là Phạm Thừa Thừa.

Lập Nông cười gượng, nhanh chóng cởi bỏ giày rồi chạy vào bếp nấu bữa tối.

Khi đi qua ghế sô pha, cậu có thể cảm nhận được những cặp mắt đáng sợ đang nhìn chằm chặp vào mình.

...

Không thể phủ nhận sức ăn của bọn họ rất khoẻ, vì suốt cả bữa chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau, không ai nói với ai câu gì.

Khoảnh khắc như thế đối với Trần Lập Nông mà nói là khoảng thời gian đáng yêu hiếm có, khiến cậu có suy nghĩ có thể dừng thời gian lại để ngắm nhìn bọn họ đơn giản như vậy.

Thế nhưng, ý đời chẳng bao giờ thuận theo ý người. Cậu đã cố gắng hết mức có thể trong 3 năm qua, chỉ để phá vỡ sự ghét bỏ của họ, để họ có cái nhìn tốt hơn với mình, nhưng mà, trái tim họ cũng quá sắt đá đi.

Chưa đầy 30 phút, bàn ăn đã không còn lại gì, tất cả đồng loạt đứng dậy rời đi, để mặc Trần Lập Nông một mình dọn dẹp tàn dư. Đúng lúc này, điện thoại cậu kêu "tinh" một tiếng, ánh sáng từ màn hình cũng hiện lên.

Lập Nông đang chồng bát lên phải dừng lại, cậu cầm điện thoại lên đọc qua, sau đó biểu cảm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đáy mắt hiện lên nét cười.

"Tuấn ca ca đã gửi cho bạn một tin nhắn: Nongnong, I came back."

...

Thái Từ Khôn nhíu mày, cất giọng hỏi những kẻ đang ngồi cạnh mình trên sô pha, ánh mắt vẫn đang quan sát cậu trai nào đó.

- Chúng mày có phải hay không nhìn được sự khác biệt của cậu ta?

Phạm Thừa Thừa im lặng gật đầu, cặp đồng tử như có như không dò xét dáng người cao gầy trước mặt.

Vương Tử Dị cười khẩy không nói, nhưng trong lòng thì ngứa ngáy khó chịu, không ngừng tò mò lí do người kia hào hứng như vậy.

Chỉ duy Chu Tinh Kiệt là bất động, mãi đến khi ba đôi mắt khó hiểu quay ra hắn thì mới lên tiếng:

- Chỉ có thể là người quan trọng với cậu ta mới có thể khiến cậu ta phấn khích như vậy. Nhưng người thân không còn, người yêu cũng không có, vậy thì là ai?

Không ai nói gì, tất cả đều chìm đắm trong suy nghĩ, mà nguyên nhân lại là Trần Lập Nông - người mà bọn họ khinh thường trong suốt ba năm.

----- Dải phân cách -----

Bổ sung một chút: Nam chính có Thái Từ Khôn, Chu Tinh Kiệt, Phạm Thừa Thừa, Vương Tử Dị và Trần Lập Nông. Nam phụ có Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trường Tĩnh.

Nếu có nhân vật nữ thì sẽ do tôi tự nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro