Khản Nông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

karroychi

Của cô.

---- Dải phân cách -----

Trần Lập Nông lâu nay luôn là cậu trai hiền lành hiểu chuyện, chưa từng đánh người. Thế nhưng hôm nay lại động tay với người ta, hơn nữa còn là phụ nữ.

Đỗ Tiêu Chi cười khẩy, tay phải chạm lên má vừa bị tát. Năm dấu tay cùng vệt đỏ hiện rõ.

Những kẻ ngoài cuộc trông thấy sự tình, vô cùng ngạc nhiên, cũng rất tức giận. Bọn họ căn bản là không biết cuộc trò chuyện của cả hai ra sao, nguyên nhân gì khiến cậu trai kia đánh người, nhưng khi trông thấy cậu giơ tay tát cô gái trẻ liền luôn miệng trách cứ.

Trần Lập Nông có nghe thấy, nhưng cậu không có thời gian để giải thích.

- Tiểu tử, cậu nhìn xem. Rốt cuộc thì vẫn là lỗi của cậu, không phải sao? Cậu cũng thấy đấy, cuộc sống này chưa bao giờ công bằng với bất cứ ai. Một là cậu cam chịu số phận bị áp bức, hai là cậu tự lực mà kéo thuận lợi về cho mình. Cũng giống như việc tôi giành Hi Khản với cậu vậy. Cậu yếu đuối, cậu nhân hậu, anh ấy sẽ rung động bởi điều đó, và anh ấy sẽ che chở bao bọc cậu. Nhưng được bao lâu? Nam nhân với nam nhân từ trước tới nay chưa từng hợp lý, lại cộng thêm việc cậu nhu nhược và tầm thường thế này, anh ấy sẽ ở bên cậu mãi sao?

- Tôi... chưa từng nghĩ đến quãng thời gian mà chúng tôi bên nhau có dài hay không. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, hiện tại vẫn còn tình cảm, hiện tại vẫn còn ở bên nhau. Dành sự chân thành cho đối phương mới là quan trọng nhất. Tôi chưa từng có ý định trói buộc Hi Khản bên mình cả đời, càng không muốn làm anh ấy cảm thấy bức bối khó chịu. Nếu thực sự có một ngày anh ấy hết tình cảm với tôi, tôi sẽ để anh ấy ra đi.

Mới đầu khi nghe Đỗ Tiêu Chi nói xong, Lập Nông đã im lặng. Cậu cảm thấy những lời mà cô ả nói ra hoàn toàn đúng. Nhưng sau đó, cậu lại thấy có gì đó không đúng. Cậu muốn nói rõ suy nghĩ của mình, tình yêu của mình.

Và cả hai đều không ngờ rằng, nhân vật chính của chủ đề cuộc trò chuyện đã xuất hiện từ lâu.

Lí Hi Khản đi từ phía sau luồn tay ôm lấy thắt lưng của Lập Nông, hôn nhẹ vào cổ cậu: "Trần Lập Nông, em càng ngày càng khiến anh say đắm em rồi!"

Trần Lập Nông thì giật mình, Đỗ Tiêu Chi thì tái mét mặt mày. Mấy kẻ qua đường lại bị anh lườm đến sợ hãi, không cần lên tiếng mà bỏ đi, chỉ còn lác đác vài người vẫn lén nhìn.

- Đỗ tiểu thư, cảm ơn cô đã quan tâm đến tôi. Thế nhưng, việc của tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết. Huống chi trước giờ giữa tôi và Nông Nông chưa từng có cãi vã, nếu có cũng sẽ nói chuyện với nhau rõ ràng. Còn về cái tát của người yêu tôi, em ấy không xin lỗi, tôi càng không thay mặt em ấy cần sự tha thứ của cô. Mong cô lần sau hãy suy nghĩ trước khi nói.

Trần Lập Nông không hiểu sao khi nghe những lời này thấy khoé mắt cay cay, quả thật, cậu đã động lòng đúng người rồi.

- Khản, dừng lại đi, chúng ta cùng về. Đỗ Tiêu Chi, xin thất lễ.

Đỗ Tiêu Chi lặng người nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ khuất xa khỏi tầm mắt. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình thất bại trước một nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro