All Nông (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm dài như thế, Trần Lập Nông uể oải thức dậy, cảm thấy cả cơ thể như muốn rã rời. Cậu bất giác nhìn ngó xung quanh, những nam nhân kia đã không còn trong phòng.

Thở dài một hơi, cậu là vừa ảo tưởng mọi thứ có thể đã có tiến triển, ai ngờ... Gắng gượng sắp xếp lại chăn gối, sau đó bước vào phòng tắm, cậu quên mất việc phải nhanh nhanh chóng chóng đi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy con sói ở dưới nhà.

...

- Làm gì trên đó mà giờ mới xuống? Có biết là bọn tôi sắp chết đói rồi không? Muộn cả giờ đi làm rồi!

- A... Thật xin lỗi, tôi đi ngay đây!

Vương Tử Dị khó chịu cau mày.

- Không cần nữa, đi thôi.

Ô tô đã đợi bên ngoài từ lâu, không hiểu sao bọn họ lại muốn nhìn thấy dáng vẻ người nọ trước khi đến công ty.

Thật nực cười.

Trần Lập Nông đứng nhìn chiếc xe đen rời đi, đợi khuất khỏi mắt mới quay vào nhà. Nấu một món đơn giản bỏ vào bụng, đôi mắt cụp xuống u buồn. Vốn dĩ là nghĩ tình cảm có thể cải thiện một chút, sao lại cảm giác mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thế này?

Ôi chuyện tình ái. Nó khiến con người ta thăng hoa, cũng làm con người ta khổ sở đến chừng nào.

Trần Lập Nông vừa dọn dẹp nhà cửa xong thì điện thoại ở gần đó vang lên tiếng tin nhắn của Vưu Trường Tĩnh.

"Nông Nông! Ngạn Tuấn ca về rồi phải không?"

"Ừ đấy, mau mau nắm lấy cơ hội theo đuổi người ta đi. Không cẩn thận là bị kẻ khác cướp luôn nên đừng bỏ lỡ."

"Được rồi, thank you! Khi nào chúng mình thành đôi liền sẽ tới cảm ơn cậu! <3"

Lập Nông bật cười nhìn màn hình điện thoại, không biết mọi cử chỉ của mình đều được trông thấy qua chiếc camera.

Chu Tinh Kiệt nhíu mày.

- Tên nhóc này có vẻ rất sảng khoái, từ hôm qua đã vậy. Nhưng là vì cái gì? Chẳng lẽ hôm qua cậu ta đi gặp nhân tình? Chết tiệt, cậu ta nói yêu chúng ta cơ mà?

- Đáng ghét như vậy mà cũng được yêu sao?

Vương Tử Dị nhìn bàn tay mình, vô thức nhớ lại cảm giác vuốt ve làn da non mịn ngày hôm qua, rồi tự dưng phát cáu, phun ra một tiếng "Đáng ghét".

Bên ngoài bọn họ bực tức, bên trong lại xuất hiện nỗi sợ vô hình. Tưởng tượng đủ thứ rồi mất công cáu giận, khó hiểu thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro