Chương 4 Không thể quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi đi Nobita cũng sắp làm học sinh lớp 4 , Nobita nghĩ cậu cuối cùng có thể gặp lại Doraemon rồi, những năm này Jaian và Suneo chưa từng xa cậu nửa bước ba người bọn cậu như hình với bóng vậy

Nobita học coi như rất tốt không đến mức có thể so sánh với thiên tài Dekisugi, nhưng cũng coi như con người ta trong mắt người ngoài, nghe lời cha mẹ, không quậy phá, không đánh nhau, hiểu lễ nghĩa, hiểu ý người, bởi vì không ham chơi tối ngày cứ ru rú trong nhà Nobita so với kiếp trước xinh đẹp hơn không ít, da trắng, chân thon không đến nổi đẹp đến rung động lòng người nhưng cũng là thanh tú dễ nhìn

Nobita chán nản nằm lì trên bàn tay không ngừng rõ rõ ngăn bàn, trong lòng vô cùng không vui vẻ, vì cái gì Doraemon không xuất hiện chứ, cậu rõ ràng đã chuẩn bị thật tốt để cho cậu ấy bất ngờ cơ mà, nhìn đống sách giáo khoa được chắt đầy lên kệ sách Nobita trong lòng lóe lên tia ngạc nhiên, thì ra bản thân cậu đã thay đổi nhiều như vậy, một phòng truyện tranh từ bao giờ đã biến thành sách giáo khoa, sách tham khảo, bài tập nâng cao chợt thiếu niên bật người ngồi dậy mặt nhỏ đơ ra lẩm bẩm

"Đúng nhỉ đời này mình không giống đời trước, Doraemon cậu ấy cũng không cần đến giúp mình nữa"

Bởi Nobita kiếp này không bị ức hiếp, không có học kém, còn chưa từng bị điểm không, không có quên làm bài tập, cũng chưa từng bị thầy giáo phê bình , kể cả bị mẹ mắng cũng chưa từng

Cậu năm 4 tuổi gặp được Jaian đến nay liền được người ta bảo hộ đến lớn, nhớ lại năm đó Nobita mới lên lớp 2 bởi vì cậu quá nhỏ con mà bị nhìn thành con gái còn bị đám nhóc học sinh lớp 5 ức hiếp cuối cùng tay bị làm cho trầy xước một mảnh lớn, ai ngờ Jaian biết chuyện nổi trận lôi đình cùng đám người ức hiếp Nobita đại chiến 300 hiệp, cuối cùng đem thắng lợi cùng một thân bầm giập đi về, ai ngờ còn bị Nobita phạt vì tội đánh nhau

Quay về hiện tại Nobita đang tiếp tục chán nản nằm trên bàn đến bài tập cũng không muốn làm nữa, thiếu niên đột nhiên nảy ra ý nghĩ vô cùng tiêu cực, chính là hiện tại chỉ cần cậu giống như lúc trước học tệ, hậu đậu, bị ức hiếp Doraemon sẽ quay về bên cậu

Cho nên lúc Suneo đến tìm Nobita đến lớp học thêm, thiếu niên đã thẳng thừng từ chối, diện cớ chính mình mệt không muốn đi

Suneo vì lo lắng cũng nghĩ học ở cùng cậu
"Mệt lắm sao? Cậu có cần đi bệnh viện không tớ đưa cậu đi bệnh viện được không?"

"Tớ mệt....."

Nobita nằm lì trên sàn nhà, mặt nhỏ xị xuống, dưới lớp mắt kính dày cộm đôi mắt thiếu niên ánh lên vài giọt nước, diễn y như thật vậy

Suneo lo lắng sờ trán thiếu niên trước mắt, rõ ràng nhiệt độ bình thường vì sao thành như vậy rồi

"Có phải hôm qua ăn đồ không tốt không?"

"Không nhớ được" Nobita bĩu môi bịa đại lý do

Rất tốt Suneo cuối cùng tìm ra lý do tại sao tâm can nhà hắn bị bệnh, là bị sâu lười cắn đấy, nhóc con này lại giở trò lười biếng chứ gì, Nobita đúng là so với kiếp trước rất khác biệt nhưng bệnh lười của cậu vẫn không có mất đi, Suneo đối với việc này rất bất lực

Nhưng nhìn hai má bánh bao của Nobita trong lòng liền mềm mại không ít, khó lòng mà không chiều theo cậu

"Thôi vậy hôm nay không đi học thêm nữa, đợi Nobita hết bệnh tớ mua bánh kem cho Nobita ăn được không"

Nobita chớp mắt vui vẻ gật đầu đồng ý, có đồ ăn kẻ ngốc mới không đồng ý, và đó cũng chính là lý do vì sao Nobita có má bánh bao, cặp má này là do Honekawa-sama dưỡng ra đấy, đến Jaian còn phải nhượng bộ mà chấp nhận rằng Suneo làm được một việc tốt

Cho nên cả một buổi chiều Suneo đều ở bên cạnh Nobita không nỡ rời đi, bọn họ lâu lắm mới có khoảng không gian riêng tư này, bình thường Jaian đều bám dính lấy Nobita không buông, chỉ có lúc học thêm là không bám được

Bởi nhà jaian không khá giả gì lo cho hắn và em gái đi học đã rất vất vả, cho nên chuyện học thêm này cũng chỉ có Suneo và Nobita đi học, mà Jaian cũng sẽ không làm phiền Nobita trong thời gian cậu đi học thêm vì vậy Suneo liền dễ dàng chiếm được tiện nghi

Lại nói mới có hai người đã đấu đá tới vậy, nếu để bọn họ biết thiên tài Dekisugi cũng để tâm Nobita ngốc nhà bọn họ thì còn như thế nào nữa

Đồng hồ báo thức inh ỏi vang lên kéo Nobita từ trong giấc ngủ tỉnh lại, thiếu niên mơ màng tắt đi báo thức lồm cồm ngồi dậy, cậu quơ tay tìm kính chỉ là tìm hồi lâu vẫn không tìm thấy chợt bản thân cậu rơi vào cái ôm quen thuộc, Nobita ngẩng người, đầu chỉ còn một mảnh trống không, bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc

"Nobita tớ rất nhớ cậu"

"Doraemon..... cậu về r......

"Nobita nghe tớ nói này, tớ không thể ở bên cạnh cậu nữa cho nên cậu phải biết tự chăm sóc chính mình biết không"

"Không .......Doraemon cậu muốn đi đâu........"

Thấy người trong lòng hoảng loạn, Doremon càng ôm chặt thiếu niên hơn, nó không phải không muốn ở cùng cậu mà là không thể ở cùng nữa, Nobita vô tình chết trẻ khiến nó đau lòng cậu vô cùng, cho nên nó đã dùng toàn bộ năng lượng của bản thân để giúp Nobita quay về lần nữa, sau lần gặp này nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông không thể theo dõi thiếu niên như trước kia được nữa, dù là mèo máy thế kỷ 21 nhưng nó sớm đã lỗi thời rồi không thể mãi ở bên cạnh Nobita được nữa

"Nobita cậu đừng buồn tớ vẫn nhìn theo cậu dù chúng ta không ở cạnh nhau đi chăng nữa, thì Nobita trong lòng tớ vẫn là người quan trọng nhất...... cậu nhất phải sống thật tốt đấy......."

Doraemon nói xong liền buông tay thiếu niên trong lòng mà lùi ra xa, Nobita hoảng loạn quơ tay tìm kiếm, đôi mắt bị cận giống như tấm màn chắn giữa cậu và Doraemon, khiến cậu chẳng thể nhìn thấy rõ bộ dáng mà mình khắc ghi, miệng liên tục lẩm bẩm gọi tên Doraemon kia đáng tiếc không có tiếng đáp trả

Nobita bật người ngồi dậy tay ôm chặt ngực thương tâm khóc rống lên, rõ ràng là giấc mơ nhưng lại chân thật đến mức khiến cậu đau muốn chết đi sống lại

Jaian lúc này vừa hay đến gọi Nobita đi học, vừa bước đến phòng đã nghe tiếng nức nở thương tâm của thiếu niên, hắn ngay lập tức mở tung cửa phòng đập vào mắt Jaian lúc này chính là Nobita đang cong người trên sàn, bộ dáng như bị đả kích mạnh mẽ lắm khiến cậu chẳng thể chống đỡ mà chỉ thể đau khổ chịu đựng, như một bản năng ăn sâu vào máu Jaian chạy đến ôm chặt người vào lòng

"Nobita ngoan......nói cho tớ biết có chuyện gì"

Thiếu niên không đáp chỉ siết chặt áo của Jaian khóc lớn, bà Nobi nghe tiếng khóc của con trai cũng gấp gáp chạy lên, thấy bảo bối nhà mình khóc thành bộ dáng này liền đau lòng chạy đến

Sáng hôm đó Nobita không đi học, Jaian cũng nghỉ học ở cùng cậu, thiếu niên khóc rất lâu đến nổi hai mắt đều sưng lên cũng không dừng lại, dù bà Nobi dỗ đến miệng đắng lưỡi khô cũng không dỗ nỗi cậu

May mắn Suneo thấy Nobita không đi học liền lén trốn học đi tìm cậu, cuối cùng người dỗ nín Nobita ngoài ý muốn lại Suneo

Nhìn thiếu niên đang thiếp đi trong lòng mình, Suneo thở dài mấy cái đau lòng xoa nhẹ đôi mắt sưng húp của cậu, nam nhân khẽ hỏi

"Cậu làm gì mà để Nobita khóc như thế"

Jaian ganh tị đến mức hai mắt sắp biến thành hình viên đạn, hắn cục súc trả lời

"Liên quan gì tới cậu, đưa Nobita đây tớ chăm cậu ấy được"

"Đúng nhỉ chăm được ghê ta, chăm tốt đến nổi để cậu ấy bị nổ gas chết cháy" Suneo đầy châm biếm nói

Ánh mắt của Jaian thay đổi, đầy nghi ngờ nhìn về phía Suneo, cọc lóc nói

"Từ bao giờ"

"Cậu hành xử khác trước kia như thế không muốn biết cũng khó, Jaian hiểu chuyện nhưng không đến mức trưởng thành như vậy, chỉ có Nobita ngốc nghếch không nhận ra cậu trở về nhưng tớ thì đã sớm biết"

Khi bọn họ lên lớp 4 tính tình của Jaian đại biến, không suốt ngày đi phá phách trốn việc nhà nữa, cũng bắt đầu siêng năng tập bóng chày, cách nói chuyện dần thay đổi tuy đối với Nobita vẫn tốt như cũ nhưng ánh mắt ẩn chứa tình ý nồng đậm như vậy Suneo không muốn nhìn ra cũng khó

"Cậu cũng quay về, che giấu cũng đủ kín" Jaian ngược lại không để ý trực tiếp nói thẳng ra

Suneo thở dài nhận mệnh, người này lúc chưa xuyên về đã đối thủ khó nhằn thế này còn xuyên về giống hắn càng khó ăn hơn, xem ra chuyện đem Nobita cướp về nhà ngày càng khó rồi

Sau chuyện hôm đó Nobita ngày càng sa sút, không còn ý chí tiến thủ, việc học tập càng ngày càng đi xuống, rõ ràng một người luôn nằm trong top của trường hiện tại biến thành một người hậu đậu, lười biếng, mọi người đều chê cười Nobita là thiên tài nửa mùa không ai biết thiếu niên muốn biến mình thành như vậy chỉ vì để chờ đợi Doraemon đến gặp mình

Cho nên sau khi lên lớp 5 Nobita trở lại như kiếp trước, luôn ăn điểm không trong những kỳ kiểm tra, dù thầy giáo đã điều chỉnh chỗ ngồi của cậu gần với học sinh giỏi của lớp nhưng thiếu niên vẫn như cũ không có tiến bộ

Jaian đổi với chuyện Nobita học giỏi hay không chẳng chút ý kiến nhưng mỗi ngày đều sẽ cùng cậu làm bài tập, nam nhân không nói gì không có nghĩa không để tâm thiếu niên, chỉ là đối với hắn Nobita thế nào cũng được, nếu cậu không thích học lớn lên hắn nuôi cậu là xong rồi sao, sao phải xoắn, Suneo ngược lại không nhìn nổi nữa mà tức giận, lần đầu tiên nam nhân đối với thiếu niên mình thích lớn giọng

"Cậu đủ chưa, nhìn xem bản thân cậu bây giờ đi khác gì một đứa đần hay không"

"Thì tớ vốn dĩ chính là một đứa đần mà" Nobita cúi đầu đáp trả

Suneo bị lời này của thiếu niên làm tức muốn chết, nam nhân bóp lấy hai má bánh bao của Nobita nghiến răng nghiến lợi nói

"Cậu có phải muốn Doraemon đến tìm mình cho nên mới phá nát tương lai của mình đúng không?"

Nobita ngớ người khó tin nhìn nam nhân, người này vì sao lại biết Doraemon, nghĩ đến đây đôi mắt thiếu niên khẽ co rút trừ phi hắn cũng giống cậu xuyên về

"Cậu......

"Nobita tớ nói cho cậu biết, nếu cậu muốn sống một đời ngu ngốc như kiếp trước chỉ vì để gặp được Doremon thì cậu quá ngu ngốc rồi, cậu nghĩ Doremon sẽ thích nhìn cậu thế này sao, cậu muốn có từng nhìn thấy ánh mắt thương tâm cùng thất vọng của mẹ cậu hay chưa"

Nobita nhìn người trước mắt, nước mắt không kiềm được mà lã chã tuôn ra

"Hức......tớ muốn thấy.... Doremon.....hức..... tớ .....hức....ư.....tớ...c...chỉ là.......

"Ngoan, khóc đi, khóc xong thì không được như thế nữa, Nobita cậu đừng lo tớ sẽ thay Doremon ở cạnh cậu" Suneo thừa nước đục thả câu, đem người ôm vào lòng buông lời dụ dỗ

Đáng tiếc Nobita đang thương tâm muốn chết làm gì nghĩ được nhiều, thiếu niên liền ngoan ngoãn để Suneo ôm mình còn ở trong lòng người ta khóc lớn

Sau sự kiện ngày hôm đó Nobita cuối cùng lấy lại bình tĩnh, cố gắng học tập cậu nhất định theo lời Suneo nói thể hiện cho Doremon coi, chỉ là kiếp này so với kiếp trước quá khác biệt Nobita không có học cùng Dekisugi, cả thời tiểu học của cậu căn bản đều được lấp đầy hình ảnh của Suneo và Jaian, đôi lúc Shizuka sẽ tìm cậu hợp nhóm đều bị Suneo thay cậu từ chối khéo, Nobita đối với chuyện này rất tức giận cậu cũng muốn hợp nhóm với Shizuka đó

Nhưng khi lên trung học bọn họ đều cách xa nhau, Suneo ra nước ngoài du học, Jaian trở thành đội trưởng đội bóng chày của một trường chuyên về bộ môn này, vì nam nhân thể hiện rõ tiềm năng thiên bẩm của mình từ năm lớp 4 cho nên đợi hắn đủ tuổi nhà trường  liền tuyển thẳng hắn vào đội tuyển

Nobita cuối cùng không phụ sự mong đợi của ba mẹ đậu vào trường top, bọn họ mỗi người một đường, nhưng trước khi đi hai tên nam nhân này không quên đánh dấu bảo bảo nhà bọn họ

Suneo xem như tốt tính mua vòng đôi cùng Nobita mỗi người một cái, còn nói muốn cậu mỗi ngày chụp hình vòng tay cho mình xem, Jaian lại vô cùng không có liêm sỉ nam nhân dùng tiền lương của bản thân mua hẳn một cặp nhẫn 'nhẹ nhàng' ép Nobita đeo vào nói cái gì mà vật đính ước

Nobita lên cao trung càng dễ nhìn, dáng dấp căn xứng không mập không gầy, cặp má bánh bao được Suneo dưỡng ra vẫn khiến người yêu thích không ngừng

Nobita đứng trước cổng trường trung học, ôm mười vạn tự tin với thế giới mà cười rộ lên một cái, ánh mắt thiếu niên lộ rõ quyết tâm, chợt một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu kéo vào

"Đi thôi Nobita"

"Được" thiếu niên vui vẻ đáp lại người kia

Không thể nói sự xuất hiện của hai người thu hút không ít ánh mắt, Shizuka xinh đẹp khả ái nàng hiện tại đã không còn cột tóc hai bên nữa mà trực tiếp xõa ra, mặc trên người đồng phục của trường nên trở thành thiếu nữ trong mộng của không ít nam sinh trong trường, Nobita ngược lại đối với Shizuka không còn rung động nữa chỉ là vẫn đối với nàng che chở như cũ

Một ánh mắt sắc bén từ xa nhìn về phía hai người, nói đúng hơn chính là nhìn chằm chằm vào thiếu niên bên cạnh Shizuka
___________
:)) tội lỗi quá đến giờ mới chịu đăng chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro