Chương 3 Tìm thấy người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita lên ba bé bắt đầu bi bô nói chuyện, bé con đáng yêu đến mức khiến mọi người đều yêu thích bé đến chết đi sống lại, nhất là bà của bé, bà rất yêu bé mỗi ngày đều hát ru bé ngủ, mà Nobita cũng rất yêu bà của mình dù sau này lớn lên cũng chưa từng quên đi người bà này

Bé con ba tuổi đã bắt đầu giải toán nâng cao, đương nhiên là do Nobita lén học, bé không muốn người khác cảm thán mình là thiên tài, mà bé cũng không gánh nổi cái danh thiên tài này, Nobita quyết định học tốt một chút sau này tốt nghiệp ở trường đại học lớn như vậy có đi làm việc cũng không sợ bị người dị nghị nữa

"Thì ra học toán nâng cao là chuyện khiến người ta trầm cảm thế này" Nobita thở dài

"Nobita....Nobita con đang làm gì đó" tiếng gọi dịu dàng của bà Nobi vang lên

Nobita nhanh chóng giấu đi mấy cuốn sách toán vào ngăn tủ, bé con ngọt ngào cất tiếng

"Mẹ ơi"

Nghe tiếng gọi của con trai tim của bà Nobi muốn nhũn ra đến nơi vậy, đem con trai bế vào lòng bà dịu dàng hôn lên trán bé
Nobita vươn tay ngắn ngủn ôm lấy cổ mẹ, bé con ngọt ngào bi bo với mẹ

"Mẹ ơi, mẹ ơi........ Nobita sẽ ......không lấy vợ, Nobita muốn ở bên mẹ cả đời"

Bà Nobi bật cười hạnh phúc hôn hôn má bánh bao của con trai, mà dịu dàng nói

"Nhưng mẹ muốn nhìn Nobita trưởng thành rồi lấy vợ, mẹ muốn thấy Nobita hạnh phúc"

Bé con ngoan ngoãn hôn lên trán mẹ, ngọt ngào nói

"Con cũng muốn mẹ hạnh phúc"

Bà Nobi bật cười hạnh phúc, ôn nhu trả lời con trai

"Được, vậy Nobita phải bình an ngoan ngoãn lớn lên, Nobita sống tốt thì mẹ mới hạnh phúc được, bởi Nobita chính là báu vật của mẹ"

Nobita ngớ người, trong khoảnh khắc nhớ lại hình ảnh bà Nobi thương tâm khóc lớn trong đám tang của mình, mái tóc đều đã bạc phơ mắt đều đã mờ đi, nếp nhăn trên gương mặt cũng ngày càng nhiều, nhưng ông trời vẫn tàn nhẫn mà cướp đi chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà, cướp đi báu vật mà bà chân quý nhất

Năm thứ ba Nobita quay trở về quá khứ chấp niệm đầu tiên của bé là có thể khiến mẹ không bẽ mặt, khiến mẹ tự hào về mình, không đối với mình khổ tâm nữa

Năm Nobita lên bốn chuyện bé lén học toán nâng cao đã bị gia đình phát hiện, bà Nobi sốc đến mức gọi ông Nobi từ công ty về, nghe tin con trai có chuyện ông Nobi ba chân bốn cẳng chạy về mới phát hiện sự thật con ông là thiên tài, nhưng bé con nhất quyết chối rằng bản thân không có học còn giả ngốc muốn chạy trốn liền bị bà Nobi bắt lại, Nobita đứng dựa vào tường hai tay nắm chặt lấy áo mình, đôi mắt long lanh nhìn bà, rồi nhìn mẹ

"Con không có biết gì hết, chỉ thấy mấy dãy số trên đó rất thú vị"

Nghe câu này của con trai bà Nobi càng khẳng định bé con nhà mình là thiên tài, quyết định cho bé đi học sớm hơn một tuổi từ đây cuộc đời Nobi Nobita chuyển sang trang mới

Ngày đầu tiên đi học Nobita liền đụng trúng một tên nhóc mập ú, không phải khi không mà gặp được là Nobita lén chạy đến chỗ người ta mà tìm, đúng nhóc bụng bự này là Goda Takeshi

Nobita bị đụng một cái liền ngã mạnh xuống đất, chân nhỏ đều trầy một mảnh lớn, bởi Nobita từ bé liền được phủng trong tay mà lớn da thịt cũng mềm mại đương nhiên té một cái liền có thể rách da rồi

Bé con bên kia thấy mình gây họa, liền quýnh quáng chạy đến đỡ Nobita lên, bé chưa bao giờ nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy

"T...tớ xin lỗi" Jaian nhỏ giọng nói, bé con bộ dạng ngoan ngoãn như thế Nobita cũng không mắng nổi, trừ đêm hôm đó ra thì có bao giờ bé nặng lời với Jaian đâu

"Tớ không sao, tớ tên là Nobi Nobita cậu tên gì" bé con nói xong còn cười rộ lên

Bé con Jaian nhìn mà ngơ ngẩn, vô thức nói ra một câu

"Tớ tên Goda Takeshi, Nobita cậu xinh đẹp quá cậu là con gái sao, nhưng tốt cậu ngắn quá"

Nụ cười Nobita cứng lại, bé xinh đẹp á, còn xinh đẹp giống con gái người này giỡn mặt với bé sao, Nobita lắc đầu cười gượng

"Không có tớ là con trai, hơn nữa cậu không được khen tớ xinh đẹp nữa"

"Tại sao" Jaian hiếu kỳ hỏi vì sao thấy người xinh đẹp lại không được khen

"Bởi vì tớ là con trai, mà con trai thì không được dùng từ xinh đẹp"

"Nhưng cậu xinh đẹp thật mà" Jaian không đồng ý nói, bé chỉ nói đúng những gì mình thấy mà thôi

Nobita tức đến nghẹn, nhóc con này một câu liền nói bé xinh đẹp, hai câu cũng nói bé xinh đẹp, vì sao Jaian lúc bé cũng thiếu đòn như thế nhỉ bé con nghiến răng nghiến lợi nghĩ

"Được rồi cậu muốn gọi cái gì cũng được"

"Cậu không sợ tớ sao" bé con Jaian có vẻ khá ngạc nhiên vì cậu bé xinh đẹp này không sợ bé

"Không sợ, tại sao tớ phải sợ cậu chúng ta chính là bạn, cậu làm tớ ngã cho nên sau này cậu là người của tớ"

Đ Y! RÕ! RÀNG! LÀ! DỤ! DỖ! TRẺ! EM! BẤT! HỢP! PHÁP!

"Thật sao" bé con ngây thơ ánh mắt sáng rực vui vẻ hỏi lại

Được rồi đây rõ ràng là không cần dụ dỗ người ta đã tự đi theo mình, mê muội đến thế là cùng

Cho nên sau khi Nobita đi học về đều sẽ có đuôi nhỏ bám theo bé, bọn họ cả ngày như hình với bóng quấn quýt không rời Nobita có cái gì cũng chia sẻ với Jaian, mà bé con Jaian này cũng rất ra dáng luôn bảo vệ Nobita khi bé bị ức hiếp

Bởi dáng dấp Nobita vừa thấp vừa nhỏ, má bánh bao to tròn đáng iu, chân cứ ngắn ngủn vô cùng dễ thương khiến đám nhóc quanh xóm luôn muốn trêu chọc bé, đương nhiên Nobita đối với đám nhóc miệng còn hôi sữa này không có miếng hứng thú, mỏ cứ chu ra mập ú ù mà đòi bé làm 'bạn gái' , linh hồn ông chú của Nobita rất là tổn thương cũng rất mệt mỏi với mấy cục phiền phức này, may mắn Jaian luôn là chỗ dựa em thích của bé nên bé không lo

Năm Nobita lên sáu bé đã có thể học cùng với Jaian còn có cả Suneo, tuy học lực Nobita thuộc hàng top trong trường nhưng điều đó không khiến bé bị thiên vị mà được đối xử ngang hàng với các bạn, và Nobita cũng thích điều này

Jaian bé con dạo này rất có tâm trạng, bé cảm thấy Nobita của bé bị cướp mất, bởi Nobita của bé không chỉ để ý một mình bé nữa mà còn để ý một tên nhóc tên Suneo, Jaian bé con cảm thấy Suneo rất đáng ghét và bé không thích cậu ta, bởi vì cậu ta đã chiếm mất Nobita của bé

"Jaian cậu làm sao thế"

Bé con có vẻ giận rồi không thèm trả lời Nobita, chỉ lặng lẽ ngồi một góc, mặt nhỏ ú ụ xụ xuống, khiến tim Nobita đều nhũn cả ra

"Jaian giận tớ gì sao" Nobita bước đến cạnh Jaian nhỏ giọng hỏi

Jaian chớp mắt nhìn bé, buồn bã nói

"Nobita không thích tớ nữa, cậu thích Suneo, cậu sẽ không còn chơi với tớ nữa"

"Ai nói, Jaian đối với tớ rất quan trọng sao tớ có thể bỏ cậu được" Nobita không đồng ý nói

"Thật sao" đôi mắt Jaian sáng lấp lánh, giận người ta chưa được nửa ngày đã bị dỗ đến ngoan ngoãn

Nobita nghiêm túc nói "Đương nhiên rồi"

"Ừm, Nobita đối với tớ cũng rất quan trọng" Jaian vui vẻ cười tươi, đôi mắt bé con tràn ngập tin tưởng

Nobita cũng hướng bé cong môi cười rạng rỡ, hai bóng dáng bé nhỏ dưới ánh hoàng hôn trở nên hài hòa vô cùng

Suneo đứng sau cánh cửa lớp đôi mắt lặng lẽ dõi theo, trở về quá khứ năm 6 tuổi đó chính là chuyện anh không thể ngờ, nhưng có lẽ anh đã muộn một bước, chưa bao giờ anh nghĩ bản thân có thể gặp lại Nobita, nhưng bi thương ở chỗ anh không thể bước nổi nửa bước vào tâm cậu

Suneo so với Jaian liền khó phân được nặng nhẹ, một người lặng lẽ bảo hộ, một người lại cùng Nobita bước cả quãng đường thanh xuân, một người giúp cậu thoát khỏi gánh nặng cơm áo gạo tiền, một người cho cậu cảm giác có người chờ đợi, một bên im lặng chờ đợi, một bên một mực chăm sóc, dù Nobita nghiêng về phía ai thì người còn lại cũng sẽ đau thấu tâm can

Chỉ mong sau này họ nhìn thấy nhau, hướng nhau bày tỏ, hiểu rõ lòng nhau, cùng nhau trưởng thành, một đời bình an .....
________
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro