Chương 2 Tai họa đến đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuyện trả lại áo cho Suneo mà Nobita bị người trong công ty dị nghị không ít, chỉ là cậu không để ý vẫn an phận làm việc của mình, bởi cậu không có tài nên bắt buộc phải dùng cố gắng để bù đắp, Nobita thường xuyên tăng ca chỉ vì để hoàn thành công việc, nhưng cố gắng của cậu vĩnh viễn không được người khác thừa nhận, bọn họ chỉ chăm chăm vào những lỗi nhỏ của cậu rồi soi mói nói này nói nọ

"Trễ quá rồi" nhìn đồng hồ trên tay Nobita khẽ lẩm bẩm, cậu nhanh chóng đứng dậy cầm lấy áo vest

Chợt điện thoại của Nobita in ỏi reo lên, cậu nhanh tay bắt máy, ôn hòa cất tiếng hỏi

"Nobi Nobita xin nghe, cho hỏi ai vậy"

Ngoài ý muốn một giọng nói mềm mại mang theo tia mừng rỡ từ đầu dây bên vang lên

*Nobita là tớ Shizuka, mấy năm này cậu tốt không*

Nobita khẽ ngẩng người, phải một lúc cậu mới lấy lại bình tĩnh mà đáp lời người ta

"Tớ ổn, cậu vẫn tốt chứ"

*Tớ rất tốt, đúng rồi vài hôm nữa tớ sẽ về nước chúng ta hợp mặt đi, tớ đã liên lạc rất với mọi người nhưng đều không gọi được chỉ có cậu là dùng số cũ, cậu thay tớ thông báo cho mọi người nhé*

"Được, cậu có muốn tớ đến đón hay không"

*Không cần rườm rà thế đâu tớ tự đón taxi được*

"Không có sao lại gọi là rườm rà chứ, chúng ta quen nhau từ bé cậu khách sáo làm gì, như vậy nhé bao giờ cậu đến nơi nhắn cho tớ một tiếng được không"

Bên kia vang lên tiếng cười vui vẻ của Shizuka, thiếu nữ nhỏ nhẹ nói

*Được, đều nghe theo cậu, Nobita vẫn tốt bụng như xưa khiến tớ có chút hoài niệm*

Nobita cũng cười cậu đưa tay khóa cửa phòng làm việc, vừa đáp lời nàng

"Đâu có đợi đến lúc cậu thấy tớ thì lại ngạc nhiên vì tớ già rồi đó"

Hai người trò chuyện một lúc, đợi đến khi Shizuka bị hối đi tập luyện nàng mới luyến tiếc tạm biệt Nobita mà tắt điện thoại

Nobita nhìn màn hình điện thoại đã tắt trong lòng tràn đầy tư vị khó nói, Shizuka từng là người mà cậu thích rất lâu dường như là cả một quãng thanh xuân luôn ấy, nhưng sau này khi Shizuka từ chối cậu mà sang nước ngoài du học trở thành một nghệ sĩ dương cầm thì cậu đối với nàng dường như đã cạn tình cạn nghĩa, dù hiện tại người ta chủ động gọi cho cậu, cậu cũng không có nửa điểm rung động

"Thì ra tình cảm là thứ nhạt nhòa đến vậy" Nobita chợt cười nhạo, vươn tay ấn vào thang máy

Bước ra khỏi công ty, cậu nhịn không được mà hít một hơi không khí trong lành

Mà Jaian đã đứng đợi cậu từ lúc nào, nam nhân một thân cao ráo, áo khoác dài đến đầu gối, chân đi giày thể thao, nhìn qua có chút giản dị nhưng lại không giản dị chút nào, bởi dáng dấp nam nhân quá đẹp mặc cái gì cũng là tôn dáng lộ đường cong, mặc cái gì cũng không dìm hắn được, nhìn đi người đi đường luôn ngoái đầu nhìn hắn là biết

Nobita bĩu môi nhanh chóng bước đến cạnh nam nhân

"Cậu sao lại đến đây, không thấy lạnh à"

"Không lạnh lắm, về nhà thôi" Jaian nắm lấy tay Nobita kéo cậu rời đi

Bàn tay nam nhân to và thô còn có vết chai mỏng, so với tay của Nobita rất khác nhau, bởi vì luôn làm việc trong công ty mà Nobita coi như được bảo dưỡng rất tốt, tay vừa dài vừa thon da thịt cũng là trắng nõn mềm mại

"Hôm nay tớ gặp một chuyện vui"

"Là chuyện gì" nghe thấy giọng điệu hưng phấn của cậu, Jaian cũng có chút hiếu kỳ

"Shizuka chủ động gọi cho tớ, nói bản thân mấy hôm nữa sẽ bay về nước, muốn gặp mặt m........áhhh"

*phịch*

Jaian ánh mắt đầy lửa giận ép Nobita vào tường, giọng âm trầm nói

"Cô ấy muốn gặp cậu"

"Đau...... cậu làm sao thế......."

"Tớ bảo cậu trả lời"

Bả vai Nobita bị siết chặt đến phát đau, cậu khó chịu muốn đẩy Jaian ra

"Cậu làm gì thế, đau tớ.....Shizuka quay về cậu không vui sao...."

"Không vui, vô cùng không vui"

"Cậu điên à, Shizuka cô ấy rất lâu mới có thể trở về chúng ta là bạn từ bé, cậu không mừng thì thôi mắc gì thái độ" Nobita nhíu mày có vẻ không hài lòng với cách hành xử của Jaian lúc này

"Một câu Shizuka, hai câu cũng Shizuka cậu có để tớ vào mắt không thế"

"Cậu sao vậy........"

Nobita chớp mắt ngờ ngợ ra điều gì đó, sắc mặt cậu thoáng cái đã tái nhợt

Nobita ngốc, đúng là cậu rất ngốc nhưng có một số chuyện cậu vẫn có thể tỉnh táo mà nhìn ra được, ít nhất cậu biết người bạn từ nhỏ trước mặt mình đây mang tâm tư khác với mình, bởi chẳng có ai lại nguyện ý nắm tay một đứa con trai như thế cả, sẽ chẳng có ai lại chịu đứng giữa trời đông để đợi một người chỉ vì muốn ăn cơm

"Jaian cậu rốt cuộc đã có ý gì, cậu.......ưm"

Jaian dường như phát điên, đúng hắn điên thật từ lúc Nobita nói đến Shizuka hắn đã không còn tỉnh táo nữa

Nam nhân thích Nobita bao lâu? Năm năm? Hay mười năm? Không là hai mươi năm, từ năm bảy tuổi đã bắt đầu để ý, sau này dần dà càng biến dạng rồi trở thành khắc ghi trong lòng, Jaian tự biết đoạn tình cảm này chính là sai lệch với lẽ thường cho nên hắn không nói cái gì chỉ dùng cả thanh xuân để nuôi dưỡng loại tình cảm cấm kị này, lại dùng nửa đời người ở bên cạnh Nobita nhưng đến cuối cùng hắn vẫn thua một người đã bỏ lại tất cả mà đi du học nước ngoài hay sao

Jaian không cam tâm cho nên hắn đã để lý trí thoát cương khỏi xiềng xích mà cưỡng hôn Nobita, ừ hắn biết bọn họ xong đời rồi Nobita sẽ xem hắn như một tên biến thái và sẽ không còn bất kỳ ánh mắt dịu dàng nào dành cho hắn nữa , nhưng Jaian không hối hận hai năm của hắn đổi lấy một nụ xem như mãn nguyện

Cho nên Jaian đã dùng hết thảy lưu luyến của bản thân đối với Nobita mà thể hiện qua hết nụ hôn này, đêm tối vắng lặng Nobita một thân nhỏ gầy lọt thỏm vào lòng người ta, bị cưỡng hôn, lưỡi hai người quấn quýt tạo ra âm thanh nhóp nhép đầy sắc tình

Nhưng cho đến khi nụ hôn kết thúc Nobita không có bất cứ phản kháng nào, cậu chỉ đỏ mặt dựa vào lòng Jaian thở dốc

Thật sự quá mức hoang đường, dù sao đã đến tuổi này còn bị cưỡng hôn không hoang đường thì là gì

"Tớ có chỗ nào không bằng Shizuka, tớ đã cố gắng như thế trở thành một Jaian như ngày hôm nay, cậu vì sao không nhìn tớ một lần"

"Cậu điên rồi......" Nobita lúc này mới lấy lại ý thức mà tức giận đẩy mạnh người trước mắt ra, Jaian không kịp phòng bị liền bị ngã nhào xuống đất, có lẽ đây là liền đầu tiên Nobita đối hắn thô lỗ như thế

Jaian quỳ gối trên nền tuyến nắm chặt lấy tay Nobita, run run nói

"Không....Nobita....tớ sai rồi .....tớ xin lỗi.... Nobita.... Xin lỗi....lúc nãy là...t..tớ ngu ngốc....tha cho tớ đi .....cầu xin cậu ...... đừng bỏ lại tớ....... Nobita tớ xin lỗi .......xin lỗi......"

Nobita hất tay nam nhân ra khỏi tay mình, run rẩy lùi về sau, bỏ lại một câu liền chạy đi mất

"Kinh tởm..... Sau này .....đ...đừng đến tìm tôi nữa...."

Jaian ngớ người quỳ trên mặt đất, ánh mắt dại ra nhìn người đã chạy đi xa

"Ha....ha....hahahaha....." nam nhâm ôm đầu cười lớn, bộ dạng thê thảm vô cùng, hai mươi năm ở cạnh nhau thật sự chỉ bằng như thế,nếu hắn là nữ hắn đã sớm gả cho Nobita rồi, nếu có thể hắn cũng không muốn làm khó cậu chỉ là tâm vẫn nhịn không được mà hướng về người ta sao có thể dễ dàng buông tay, suy cho cùng trong tình cảm ai phải lòng trước người đó thua mà Jaian đã sớm thua không còn manh giáp

Nobita ngã khụy xuống gốc tường, đau đớn ôm chặt lấy ngực mình, trái tim điên cuồng đập mạnh, thì ra cậu không phải không có tình yêu mà là đã sớm có rồi chỉ là bản thân mù quáng không nhận ra mà thôi, ở cạnh nhau lâu như thế người có sắt đá đến mấy chẳng lẽ không chút động lòng, nhưng Nobita không thể cậu không thể chấp nhận nổi loại tình cảm này mà thôi, dù cậu chấp nhận thì ba mẹ cậu phải thế nào

Đúng tình yêu không phân biệt giới tính nhưng xã hội này phân biệt nó, chỉ có nam nữ mới là chân lý còn thứ ngoài rìa chỉ là trái với lẽ thường, nếu lỡ như chuyện của cậu và Jaian lộ ra thì tương lai của nam nhân không phải tan tành hay sao, Nobita dù ngốc cỡ nào cũng không phải không hiểu những đạo lý này

Nước mắt thiếu niên lã chã tuôn rơi, cậu ôm chặt ngực kìm nén những cơn nức nở tận đáy lòng, thì ra yêu một người cùng giới chính là đau khổ thế này, rõ ràng tim vẫn luôn vì người ta mà đập nhưng lại không thể thể hiện rằng bản thân trong lòng có họ

Nobita ánh mắt vô hồn nhìn nồi mỳ đang nấu dở, chán nản tắt bếp đi, trong lòng khó chịu không muốn ăn, cậu cứ như vậy nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách ngủ quên, đêm tối, mùi gas tràn ngập khắp phòng thì ra lúc nãy Nobita đã quên vặn van gas lại, cậu giật mình tỉnh giấc ngửi thấy mùi gas liền hoảng loạn đứng dậy, chỉ là trời quá tối cậu theo thói quen bật đèn điện lên

*đùng*

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên, đầu óc Nobita rơi vào mơ hồ, cơ thể cậu bị oanh tạc đến không ra hình dạng, đau đớn vô cùng

Đợi đến lúc Suneo và Jaian chạy đến hết thảy đều đã muộn, nhà của Nobita chỉ còn một mảnh hoang tàn, hai nam nhân tựa như thú hoang phát điên lao vào bên trong, cảnh sát phải khó khăn lắm mới tránh được họ

"Không Nobita....... Không....."

Jaian bất lực gào khóc như đứa trẻ mất đi món đồ vật quý báu của mình vậy, nam nhân thê lương gào lên tên báu vật của mình đáng tiếc không còn thứ gì đáp lại

Lễ tang của Nobita, Shizuka cũng đến dự thiếu nữ khóc đến hai mắt đều sưng lên, nàng mấy hôm trước rõ ràng vẫn còn nói chuyện với cậu nhưng  ngày hôm sau liền nhận được tin người này mất rồi, lễ tang chìm vào một mảnh bi thương

Bà Nobi khóc đến mất sức mà ngất trong lòng chồng mình, bọn họ già rồi còn phải chịu nổi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đứa nhóc mà bọn họ gian khổ nuôi lớn hiện tại chỉ bằng một nắm tro cốt, mất con là loại cảm giác mà không có bất cứ ngôn từ nào thể hiện được, đau khổ hơn cả chết, thống khổ hơn cả lóc thịt lột da, loại đau đớn mà cả đời người không ai muốn niếm qua nhất, ông bà Nobi sớm đã qua 50 tuổi đã cao rồi người cũng không còn minh mẫn nữa, nhưng ông trời vẫn bắt học chịu loại đau khổ hơn cực hình này

Lễ tang Nobita Suneo không đến, Jaian đến nam nhân dùng cả ngày chỉ để ngồi bên cạnh người mình yêu, dù hiện tại hắn đã không thể nhìn rõ dung nhan của cậu được nữa

Nhưng Suneo so với Jaian đau đớn không thua kém, nam nhân cả ngày cấm đầu vào công việc chỉ để quên đi cảm giác mất đi người trong lòng, đơn phương mà chỉ một mình bản thân hiểu rõ, tự mình an ủi, tự mình chôn giữ còn đau khổ hơn bị từ chối mấy lần

Vào ngày giỗ đầu tiên của Nobita một người không ngờ đến xuất hiện, nam nhân một thân áo vest sang trọng, giày da sáng loáng tay cầm bó hoa cúc trắng đặt xuống mộ Nobita

"Tớ vì cậu thủ tiết mấy chục năm quay về cậu lại đi mất thế này, tớ có chút không cam tâm đấy" nam nhân nhẹ giọng cất tiếng, giọng nói anh trầm ấm dễ nghe vô cùng

"Dekisugi??"

Nam nhân khẽ quay đầu nhìn thấy người thì cười lên chào hỏi

"Lâu quá không gặp cậu Shizuka"

"Cậu đến thăm mộ Nobita sao" thiếu nữ khẽ vén mái tóc dài lên tai, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh, nàng mặt một chiếc váy đen tôn lên làn da trắng nõn như bạch ngọc

Nhưng loại nhan sắc khuynh thành này trong mắt người bên cạnh lại không bằng một nụ cười của Nobita, nhiều năm qua đi anh vẫn luôn để ý cậu nhóc gọi Nobita này, có chút ngốc ngốc nhưng cũng rất đáng yêu đáng tiếc người như thế lại ra đi quá sớm

"Nhiều năm thế cậu vẫn thích Nobita sao?"

"Thích, đương nhiên là thích ai mà không yêu thích những cái đẹp, Nobita tốt đẹp như thế tớ đương nhiên thích cậu ấy"

Shizuka khẽ cười không nói nữa, bởi Nobita đúng là rất tốt, nàng năm đó thật ra đối với người tài giỏi còn anh tuấn như Dekisugi rất có thiện cảm, rung động đầu đời của nàng cũng là vì nam nhân, nàng cũng là bởi vì bị Dekisugi từ chối mà đau lòng chạy ra nước ngoài, nhưng sau này trải đời nhiều gặp được nhiều dần dà không còn đối với nam nhân yêu thích như trước nữa, nhưng ít nhất bọn họ vẫn là bạn tốt

Chết rồi mới biết mình có già là thế nào? Chính là như Nobita lúc này đây, cậu không ngờ bản thân có giá thế đâu, nhưng mà đám Jaian thích cậu từ bao giờ thế, Nobita tự cảm thán rốt cuộc bản thân có tài cán gì mà được nhiều người thích đến thế

Chợt một lực mạnh hút cậu ra sau, Nobita lần nữa rơi vào tình trạng mất đi ý thức, đợi đến khi cậu tỉnh lại bản thân cậu đang được ai đó ôm vào lòng, gương mặt người đàn ông trước mắt này rất quen giống như ba cậu lúc trẻ, khoan đã đừng nói cậu sống lại nhé, Nobita nhìn bàn tay bé xíu của bản thân mà trong lòng câm nín, rất tốt vậy mà thật sự sống lại mong là ông trời không có trêu đùa cậu

"Con trai ngoan quá, còn cười với anh" ông Nobi vui vẻ khoe khoang với vợ, rồi không ngừng vuốt ve con trai, ánh mắt tràn ngập yêu thương

Bà Nobi nhìn hai cha con môi nở nụ cười hạnh phúc
_______
Bắt đầu hành trình truy thê từ bé của mấy anh nhà, cố lên (ʘᴗʘ✿l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro