Chương 5 Yêu Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita cuối cùng được xếp cùng lớp với Shizuka, ngoài ý muốn chính là cậu lại học cùng người mà mình không ngờ tới nhất Dekisugi, thành tích Nobita khá tốt cho nên được vào cùng lớp với Dekisugi thật sự không có gì sai, nhưng sau này thế nào thì phải cố gắng của thiếu niên rồi

Không thể nói lúc này Shizuka với Dekisugi là hai nhân vật được chú ý nhiều nhất, cũng là cặp đôi được yêu thích nhất, ship nhiều nhất
Nobita đối với chuyện này không chút để ý dù sao chính cậu hiện tại cũng thấy hai người này đẹp đôi, mà Shizuka cô nàng này hình như cũng có tình ý với Dekisugi

Mà thầy giáo vì để học sinh chuyên tâm học hành thì cũng không dám xếp chỗ cho bạn nữ nào ngồi cạnh Dekisugi, bạn nam thì đối với học trò cưng của ông không vừa ý lắm, chỉ còn một mình Nobita là nhu thuận nhất cho nên vị trí ngàn vàng bên cạnh nam thần liền rơi lên đầu cậu

"Chào cậu Nobita-kun" Dekisugi thân thiết chào hỏi, giống như hai người bọn họ sớm đã quen từ lâu vậy

"Ừm, c...chào cậu lớp trưởng" Nobita đành cười gượng đáp lại người ta

"Cậu cứ gọi tớ là Dekisugi được rồi"

"Đ...được" Nobita kéo ghế ngồi xuống, dù trong lòng không nguyện nhưng vì vừa vào trường cũng không thể cãi lời thầy cô mà đổi chỗ khác

Nhưng lại không thể không nói ngồi cùng Dekisugi cậu cũng được giúp đỡ không ít, bởi vì Nobita tư duy không tốt còn thiên hướng hơi ngốc nghếch, tuy đời trước đều đã sống gần 30 tuổi nhưng cậu lúc ấy vẫn mang trong mình suy nghĩ không quá chín chắn, bởi sau khi tốt nghiệp đến khi vô tình gặp được Suneo rồi được nhận vào công ty hắn làm đều là một đường thuận lợi, tuy không phải trải đầy hoa hồng nhưng so với nhiều người đã rất tốt, thiếu niên thậm chí còn chưa từng xuất hiện nỗi lo về tiền bạc

"Câu này có hiểu không?"

"Hừm" Nobita cắn cắn bút nghiêm túc gật đầu

"Đừng cắn, bẩn" Dekisugi vươn tay cướp lấy cây bút trên tay thiếu niên

Nobita ngượng ngùng nói "À, tớ xin lỗi"

"Không sao, đến đây tớ chỉ cậu bài này"

"Thì ra là làm như vậy sao" Nobita đôi mắt lộ ra thấu hiểu, nhìn bài giải vừa đầy đủ dễ hiểu lại logic của Dekisugi trong người nhịn không cảm thán người này cũng quá giỏi rồi

"Cảm ơn cậu Dekisugi"

"Cậu hiểu thì tốt rồi" Dekisugi khẽ cười dịu dàng nói, câu nào cũng mang theo muôn vạn ôn nhu

Đáng tiếc Nobita thần kinh quá thô một chút cũng không cảm nhận được tình ý của người ta, vẫn thản nhiên như thường

Người trong lớp nhìn hai mắt đều muốn mù đến nơi, ai nói nam thần là phải đi với nữ thần đâu, nhìn đi nam thần lớp bọn họ đang đắm chìm bên một người khác kia kìa

Dekisugi tuy làm người thân thiện còn tốt tính, nhưng phần tốt thanh niên đối với người ta không bằng một phần vạn người này đối với Nobita

"Nobita cậu có muốn về với tớ không" Shizuka đưa mắt nhìn thiếu niên nhẹ giọng hỏi

"Tớ xin lỗi, hôm nay tớ phải đi tìm Jaian đó" Nobita hưng phấn nói

"Xa như vậy cậu đi nổi sao?" Shizuka có chút khó tin hỏi lại

Dekisugi cũng nhịn không được đưa mắt nhìn Nobita

"Mẹ vừa mua xe đạp cho tớ, tớ mua khoe với Jaian" thiếu niên vừa nói vừa nhanh chóng dọn dẹp sách vở

Bà Nobi vì xót bảo bối nhà mình đi học xa như thế sẽ mỏi chân liền mua xe đạp cho cậu, thiếu niên vừa có đồ mới liền muốn khoe mẽ với Jaian

"Vậy cậu nhanh đi đi" Shizuka cười hiền đối với sự lưu luyến của Nobita dành Jaian chính nàng cũng không còn lời nào để nói

"Vậy tạm biệt hai cậu tớ đi trước"

Dekisugi nhìn theo bóng lưng Nobita ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng cũng chỉ thoáng qua một cái liền thu hồi

"Dekisugi-kun cậu có muốn về với tớ không?" Shizuka thân thiện chào hỏi

"Được chứ, tớ hân hạnh vô cùng" Dekisugi đầy lịch sự đáp lời, chỉ mới trung học nhưng thanh niên đã ra bộ dáng của một người nam nhân tốt đáng để dựa dẫm

Jaian lười biếng vác balo bước ra khỏi trường, tuy việc học vô cùng thuận lợi nhưng không có cục cưng nhỏ bên cạnh cứ thấy không vui, nhưng em nhỏ bé như thế không thể để em học cùng hắn được

"Jaian, tớ ở đây, ở đây này"

Jaian ngay lập tức nhìn bề nơi phát ra tiếng nói, Nobita ngồi trên chiếc xe đạp mới tinh, mặt nhỏ đỏ ửng lên có lẽ vì mệt, thiếu niên mở nụ cười rạng rỡ không ngừng vẫy tay với hắn, Jaian nhịn không được cong môi cười chân nhanh chóng đi đến cạnh thiếu niên

"Nobita ngốc đến đây làm gì thế" Jaian xoa xoa đầu thiếu niên, mới mấy tháng không gặp mà Nobita của hắn càng ngày càng xinh đẹp thế này

"Tớ đến tìm cậu, nhìn đi xe đạp mới đó, tớ có thể mỗi ngày chạy đi tìm cậu rồi" Nobita hưng phấn đáp, dưới cái động chạm của Jaian không chút dị nghị

Cũng có lẽ bởi vì người này quá đáng yêu đã thu hút không ít ánh mắt của nam sinh, nhìn không kỹ còn có thể lầm tưởng cậu là nữ sinh đấy, trường Nobita học là trường chuyên đa số đều là những học sinh có thành tích khiến người câm nín, đều là dạng con ngoan trò giỏi, nhưng trường Jaian học lại là trường nam sinh còn là trường về thể thao ở đây đểu là dạng người cơ bắp vừa thô vừa cứng không thì cao lớn vạm vỡ nhóc con trắng trắng mềm mềm như Nobita bước vào thật sự là khác biệt không nhẹ

Thấy ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người xung quanh Jaian đen mặt quăng balo cho Nobita, trực tiếp leo lên xe dù xe đạp có yên sau nhưng hắn vẫn chèn ép với Nobita trên một cái yên xe ép buộc Nobita phải ngồi gọn trong lòng mình, giống như tuyên cáo cho mọi người biết thiếu niên là của hắn xong chuyện mới thỏa mãn đạp xe rời đi

"Sau này không cho phép đến đây nữa"

"Tại sao chứ?" Nobita không cam tâm hỏi

"Cậu ngốc như thế lỡ lạc đường thì tớ không đi tìm đâu" Jaian thản nhiên phun ra một câu

"Tớ nói cho cậu biết tớ học ở trường chuyên đó, là trường chuyên đó biết không? Người ngốc có thể vào đó được sao hả" Nobita hất mặt kiêu ngạo nói

"Ồ ghê gớm nhỉ" Jaian cười lạnh đối với sự trẻ con của Nobita dường như rất khinh bỉ

"Cậu.....

"Có muốn ăn kem không?"

"Muốn"

"Vậy thì ngoan ngoãn ngồi yên đi ông đây trở cậu đi, còn cãi thì không có mà ăn đâu nhé"

"Hừ, Jaian là tên xấu tính nhất thế giới"

"Ừ chỉ xấu tính với mình cậu"

Nobita tức giận trừng mắt "làm gì có cái loại lý lẽ như thế chứ"

"Lời tớ nói chính là lí lẽ hiểu không nhóc ngốc"

"Tớ đã bảo tớ không ngốc mà" Nobita tức giận muốn chết, cậu hận không thể đạp Jaian xuống xe ngay lập tức, nhưng nghĩ lại nếu bản thân làm thế người chịu thiệt cũng là cậu hay sao cho nên thiếu niên chỉ có thể cắn răng chịu đựng

"Cậu học ổn chứ, có ai dám đụng đến cậu không cứ nói đi nếu có đứa nào dám ức hiếp cậu thì tớ sẽ lột da nó" Jaian vừa đạp xe vừa nói, khi nói những lời này ánh mắt hắn trở nên sắc bén vô cùng như thế nếu Nobita thật sự bị ức hiếp hắn xé làm như lời mình nói, đem những người đụng vào Nobita lột sạch da thịt

"Không có, mọi người rất tốt tớ được giúp đỡ rất nhiều, tớ còn học chung với Shizuka nữa......"
Thiếu niên ngồi trên xe liên tục kể cho Jaian nghe về những việc ở trường của mình ríu ra ríu rít không ngừng, dưới ánh mắt của Jaian trên người Nobita như nhiễm một tần nắng nhạt khiến cậu trở nên rạng rỡ vô cùng

"Nhưng tớ vẫn muốn học cùng Jaian tớ muốn chúng tớ mãi mãi ở cạnh nhau" thiếu niên nói xong còn nở một nụ cười rạng rỡ

Ánh mắt Jaian lóe lên tia mê luyến, hắn hiếm khi hiền lành mà đáp lại cậu

"Được, cả đời ở cạnh nhau"

Dưới nắng chiều hình ảnh bọn họ trở nên ái muội vô cùng, hai người như đôi tình nhân nhỏ, một người không ngừng nói một người yên lặng lắng nghe, có lẽ sống lại một đời Jaian lại càng trân trọng Nobita hơn cũng đối với cậu càng ngày càng lưu luyến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro