Chương 14 Sự tự tôn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm gặp lại người kia lần nữa Nobita vẫn không thể nén nổi sự ngạc nhiên, gương mặt xinh đẹp của cô nàng tràn đầy mệt mỏi, cô ấy không gọi cho cậu mà tự ý chạy đến công ty nơi cậu làm việc, cô ấy gọi là Hana. Nobita tính tình tốt bụng đối với sự làm phiền của đối phương cũng không có trách móc gì, chỉ nhẹ nhàng dắt người lại ghế ngồi vì cô rót một tách trà nóng.

"Có chuyện gì cứ từ từ nói không cần gấp"

Ngữ điệu Nobita ấm áp khiến người đối diện như được xoa dịu, Hana hít một hơi nhìn Nobita hồi lâu rồi nói ra một tin chấn động.

"Tôi có thai rồi, anh ấy không biết tôi cũng không muốn cho anh ấy biết , anh có thể lấy tôi không?"

Sắc mặt Nobita vì câu này trở nên khó coi vô cùng, người này chạy đến hỏi cậu có muốn đổ vỏ cho người ta không hả, cậu tuy là người rộng lượng nhưng cậu cũng đâu có bị ngu?

Hana thấy sắc mặt của Nobita trầm xuống, cũng thấu hiểu vấn đề cô cũng không biết tại sao mình lại dám tìm cậu nói chuyện này, chuyện là do cô ngu ngốc mà gây ra hà cớ gì cô bắt người khác chịu.

"Thôi anh coi như tôi nói nhảm đi"

"Cô bình tĩnh đi, trước tiên nói cho tôi biết lý do vì sao đã"

Nobita lần nữa trấn an cô gái, sắc mặt cậu khôi phục như thường ngày.

Hana mím môi cuối cùng vẫn nói ra sự thật cho Nobita, cô yêu một người lính cha mẹ không chấp nhận nhưng cô vì yêu mù quáng, tự mình đẩy mình vào cảnh khốn cùng bỏ nhà cùng người kia ăn ở, thế nhưng khi người kia an cư lạc nghiệp thái độ với cô dường như đã thay đổi. Cô vừa bị cha mẹ tìm được bắt về nhà, thời điểm cô bị bắt đi vậy mà người cô yêu thản nhiên như không còn giúp ba mẹ cô dọn đồ cô đi, Hana thời khắc đó tuyệt vọng đến mức không muốn sống nữa nhưng cuối cùng vẫn không nỡ làm, lúc đi xem mắt cũng chưa từng muốn phản bội người cô yêu. Nhưng một tuần gần đây cô cảm thấy cơ thể rất biệt còn đặc biệt dễ buồn nôn,trong lòng vang lên hồi chuông báo động cô thử thai rồi phát hiện bản thân mang thai, cô lừa cha mẹ nói đi xem mắt mà lén đến gặp người kia đến nơi mới phát hiện hắn chuẩn bị kết hôn.

Nobita im lặng nhìn Hana, cô gái vừa nói vừa khóc, khóc đến nát tan cõi lòng, khóc đến vỡ cả thế giới. Dường như cô đã dùng hết tâm can sức lực để yêu, nhưng thứ người cô yêu đáp lại cho cô khiến thống khổ hơn cả cái chết, Nobita nhìn Hana bản thân lần nữa lạc về hồi ức, nhớ lại thời khắc bản thân bị bỏ lại cũng lạc lõng thống khổ thế này đây, cũng là đem cõi lòng vỡ tan chắp vá mà gắng gượng sống tiếp. Nobita vô thức đứng dậy đi đến trước mặt Hana, dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô nàng cúi đầu lau đi nước mắt của cô ôn nhu nói.

"Anh sẽ cưới em, đứa trẻ vẫn sẽ an toàn được sinh ra"

Thời khắc nói ra câu này Nobita duyên của cậu và "những người kia" đã tận, sẽ không còn một tình yêu nào dành cho cậu và họ nữa, cậu sẽ có gia đình nhưng gia đình này sẽ không như cậu mong cầu nhưng lại gia đình mà ba mẹ cậu mong muốn cậu có được.

Bởi vì Hana có thai đám cưới tổ chức rất gấp gáp, ngày định hôn vào tháng sau Nobita cũng phát thiệp mời , không hề kiêng kị bất cứ điều gì cậu thản nhiên thông báo cho Suneo, Jaian thậm chí Dekisugi. Nobita chỉ khi cậu đi sát chiêu này những người này mới chết tâm hoàn toàn, mà cậu cũng phải chết theo tâm của bọn họ nhưng cậu cam nguyện.

Nobita năm 28 tuổi cuối cùng cưới được vợ, thay vì vui vẻ hồi hộp bứt rứt dường như người ta thì thâm tâm Nobita chỉ có một mảnh hoang tàn, đưa mắt nhìn tiệm áo cưới rực rỡ trái tim Nobita chợt như sóng trào.

"Anh đợi em lâu không?"

Một thân ảnh mềm mại rơi vào lòng cậu, Nobita thu hồi tâm tư ôm lấy vợ sắp cưới, dịu dàng đáp.

"Không lâu, đi thôi chúng ta đi thử áo cưới"

"Được" Hana cười nhẹ, dung nhan xinh đẹp đến lóa mắt.

Một ngày trước khi Nobita cưới cậu liền cùng bạn bè cũ hội họp, rõ ràng ai cũng đang cười nhưng Nobita lại cảm thấy nó còn khó coi hơn cả khóc.

"Suneo mấy năm nay vẫn tốt chứ, cậu sang nước ngoài lâu quá" vẫn là Nobita phá vỡ im lặng trước, cậu không dám hỏi Jaian nhìn ánh mắt đầy sát khí của hắn cậu liền câm nín, người này vẫn như thế luôn thể hiện tình cảm với cậu rõ ràng nhất.

"Vẫn ổn" Suneo khẽ đáp, môi mỏng khẽ cong lên, bộ dáng tinh anh của hắn khiến Nobita cũng hiểu được người này làm ăn không phải chỉ 'cũng được' mà thôi.

"Nobita!" lần này người gọi cậu là Jaian

"Hả?" Nobita gượng ép quay đầu

Ngay phút ánh mắt hai bên chạm nhau tim Nobita khẽ hụt một nhịp, chợt Jaian cười lớn phá tan bầu không khí.
"Hahaha cậu lớn chừng này còn sợ bị tớ đánh đấy à, nhóc nhát gan như cậu thật sự  có thể bảo vệ con người ta không thế?"

Nobita nghe vậy liền xù lông

"Nói gì đấy, tớ đương nhiên sẽ bảo vệ cô ấy yêu cô ấy ,ở bên cạnh cô ấy cả đời rồi, vì cô ấy đã là người tớ thích rồi"

Dekisugi vừa bước vào đã nghe lời tỏ tình đầy thật tâm của Nobita, ý cười trên mặt xém chút đã không giữ được, nam nhân khẽ siết chặt tay đè nên xuống cơn đau đớn từ cõi lòng, bình tĩnh bước vào.

"Vậy sao? Cậu mà ức hiếp cô ấy ta sẽ không tha cho cậu đâu"

"A ...... Dekisugi!!" Nobita mừng rỡ đứng dậy.

"Chúc mừng cậu Nobita, cũng cho tớ xin lỗi vì bận chút việc nên đến bây giờ mới đến"

"Không sao, không sao mau ngồi xuống" Nobita sảng khoái cười đáp

Nhưng ba người trước mắt cậu lại không vui nổi, Jaian nhìn nụ cười hạnh phúc của thiếu niên tim như vỡ nát hắn nhớ Nobita ngày ấy thiếu niên đứng trước mặt hắn cười tươi ngọt ngào gọi tên hắn, cơ hồ mọi ký ức ngày ấy đều biến thành con dao sắc nhọn nhất giết chết hắn

Suneo buồn bực thu hồi tầm mắt tay quơ lấy ly bia không ngừng uống từng ngụm lớn, chợt một cách tay nhỏ nhắn cản lại hành động của hắn, Nobita nhíu mày ánh mắt không hài lòng nói.

"Sao lại uống một mình"

"Được vậy cậu uống cùng tớ đi" Suneo đem người kéo xuống, tay vô thức đặt lên eo Nobita, đè ép ham muốn đem người cướp đi, hắn không muốn nhìn cậu nắm tay người con gái khác liều mạng làm việc nhiều năm như thế chính là muốn kiếm thật nhiều tiền để chứng minh cho cậu thấy mình tài giỏi, sẽ không để cậu chịu khổ nhưng sau hôm nay tất cả đều vô dụng

Dekisugi nhìn thì hiền lành nhưng lại không phải dạng vừa, quơ tay liền kéo Nobita về chỗ cũ,tươi cười nói.

"Cùng uống"

Bốn người ngồi cùng nhau ôm tâm trạng khác nhau mà không ngừng uống, Suneo nhìn thì lý trí nhưng lúc nghe tin Nobita sắp lấy vợ hắn dường như đã hỏng mất, nhưng ít nhất hắn không lộ ra bất cứ ánh mắt tư tình nào cho Nobita, dường như đến cả Dekisugi và Jaian đều không biết hắn từ bao giờ thích Nobita.
Lúc này trong phòng chỉ còn Nobita và Dekisugi tỉnh táo, cuối cùng vì bức bách ánh mắt thống khổ của Jaian và Suneo cậu cắn răng mời Dekisugi đi dạo, người kia vui vẻ đồng ý.

Trời dần se lạnh Nobita khẽ rùng mình một cái, chưa để cậu kịp phản ứng một cái áo khoác lớn đã rơi lên vai cậu.

"Ngày mai kết hôn cẩn thận bị cảm"

"Cảm ơn cậu"

"Không cần khách khí" Dekisugi khẽ đáp, ánh mắt lại không rời khỏi Nobita một khấc nào.

Nobita thấy hơi hối hận rồi, đáng lẽ cậu không nên mời Dekisugi đi dạo chơi đánh lẻ thế này bọn cậu càng khó xử hơn.

"Nobita"
"Hả" chợt nghe tiếng gọi Nobita vô thức đáp lời.

"Cậu có nhớ chuyện lúc trước tớ từng nói không?"

"C..chuyện gì?"

"Hai người con trai có thể yêu nhau được không?"

Sắc mặt Nobita hơi tái lại, tay cậu vô thức siết chặt, ép mình tỉnh táo.

"Chuyện qua lâu rồi tớ không nhớ rõ nữa..."

"Nhưng tớ thì nhớ rất rõ, rõ đến mức khắc tận tâm can"  Nobita không biết hôm ấy Dekisugi bị bắt về, vì tìm cậu đã nhảy từ lầu hai đi tìm cậu lê cái chân tàn cũng không muốn bỏ lại cậu. Thế nhưng thứ anh thấy được là bóng lưng lạnh lẽo kéo vali rời đi, một đôi tai bị đóng băng đến mức anh gọi đến khản cổ cũng không nghe thấy

Giọng điệu Dekisugi rất khẽ rất dịu dàng, nhưng chẳng hiểu vì sao Nobita lại nghe ra sự vỡ nát trong đấy.

"Nobita con người quý nhất tự tôn, thế nhưng tớ vứt bỏ hết tự tôn cũng không dám nói cho ra chỉ vì giữ cho mình con đường lui giữ cho cậu sự an toàn cuối cùng, thế nhưng hôm nay rốt cuộc tớ không muốn nhịn nữa rồi....."

Nobita xoay người, đem áo khoác trả lại cho Dekisugi lạnh nhạt nói

"Trễ rồi về th.....

"Nobita, tớ rất thích cậu từ khoảnh khắc gặp cậu đã bắt đầu thích, thích được rất nhiều năm rồi" cũng đã nuôi dưỡng cái tương tư này rất nhiều năm rồi, tương tư một người như dùng máu đầu tim để nuôi dưỡng tình yêu này, vừa mệt mỏi vừa thống khổ, nhưng lại không nỡ dứt ra.

Toàn thân Nobita run rẩy đến lợi hại, cậu rất muốn nói thế nhưng nghìn vạn từ như bị mắc lại nơi cuống họng, một chữ cũng không thể nói ra.

"Dekisugi tớ....

"Thôi về đi thôi" Dekisugi quay người rời khỏi, anh nói ra được rồi nhưng lại không đủ dũng khí để nghe lời từ chối của cậu.

"Dekisugi xin l.....

"Nobita đừng nói nữa, cầu em giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho tôi đi" Dekisugi không quay người lại, chỉ đưa lưng về phía Nobita nghèn nghẹn nói một câu.

Nhìn bóng lưng như đang chạy trốn của Dekisugi, Nobita bất lực đứng ngẩng người. Vì sao cậu lại chọn con đường này? vì sao thế giới này không chấp nhận bọn cậu? Vì sao đều là yêu nhưng bọn họ có thể quang minh chính đại nói ra, cậu chỉ im lặng chấp nhận? Vì sao cầu mà không được? Vì sao trở về lần nữa cậu sống cậu vẫn bế tắc ngõ cụt thế này? Vì sao cậu tồn tại?

"Thì ra mình là kẻ có tội" thiếu niên cảm thán một câu, rồi nở nụ cười nhợt nhạt.

Nghìn vạn lời yêu chính là nghìn vạn lần áp lực, từng người trong bọn họ đem thống khổ của bản thân bài tỏ với Nobita. Thế nhưng người mà dứt khoát bỏ đi kia trong lòng ôm nỗi đau gì bọn họ đã từng nghĩ đến chưa, thời khắc Dekisugi nói hết lòng Nobita rốt cuộc hỏng mất, yêu là thứ chân thành nhất cũng là thứ áp lực nhất thế gian.

Nobita không phải không muốn ở bên cạnh bọn họ, thế nhưng thế gian không phải chủ cần có tình yêu là có thể sống được, không người mẹ nào mong con mình khác người, không người thân nào mong muốn người bên cạnh họ đứa trẻ của họ bị người đời khinh thường. Không một ai dám chắc chắn rằng tình yêu của họ là cả một đời, Nobita cũng thế cậu sợ tình yêu không đủ đáp lại huống hồ nếu phải chọn một trong ba người ai cậu cũng không nỡ tổn thương.

Đời người dài ngắn bất phân, yêu đương chung quy chỉ là tạo nên một loại màu sắc mới cho cuộc đời, yêu đúng người thì rạng rỡ vui vẻ , yêu sai người thì đen tối u ám, Nobita rốt cuộc đã yêu sai người, sai cách, sai đến trầm trọng thậm chí vì tình yêu này sẽ có một ngày cậu tự bức điên chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro