Chương 13 Yêu không chỉ đơn giản là yêu, nhưng cũng chỉ đơn giản là yêu.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể hôn em một lần hay không sau này tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa"

Jaian nhìn 'người trong lòng' ánh mắt lưu luyến không muốn rời, bàn tay to lớn hơi run nắm nhẹ lấy vạt áo của cậu, Nobita hơi ngượng nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu hôn xuống môi của Jaian, nào ngờ cậu vừa chạm vào người kia đè vươn tay vịn chặt cậu lại.

Nobita cảm giác nụ hôn này rất lâu , lâu đến mức bào mòn mọi chống cự của cậu để lộ ra nỗi thương nhớ thấu tận tim gan. Nobita cuối cùng thuận theo ngã vào lòng Jaian, cả người dịu ngoan để hắn ôm thiếu niên hoàn toàn buông xuôi chính mình.

*bịch*

Một tiếng động lớn kéo lý trí Nobita quay về, cậu hoảng loạn đẩy Jaian ra dùng tốc độ nhanh nhất đứng bật dậy, trước cửa vậy mà lại là mẹ của Jaian.

Người đàn bà vẻ mặt tràn ngập sự kinh sợ tràn ngập khó tin nhìn chằm chằm bọn họ, có lẽ vì kinh sợ quả độ mà trái cây bà cầm vào đều rớt cả xuống đất, cơ thể bà run rẩy đến mức khó thể đứng thẳng. Vốn dĩ lúc đầu con trai không về nhà bà đã rất lo lắng, bởi vì Jaian dù có đi thi cũng sẽ cách hai ba ngày về nhà một lần cùng bà và em gái một bữa cơm, thế mà hơn tháng nay con trai vẫn không quay về khiến bà thâm tâm vẫn luôn không yên, sau khi dò hỏi Chaiko một hồi mới phát hiện đứa nhỏ của bà đang nằm việc sợ bà lo lắng không dám nói ra.

"C....cô ơi ...... Cô nghe cháu giải thích được không? M-mọi chuyện không nh.....

*chát*

Người đàn bà đẩy Nobita sàn một bên, lao đến tát mạnh vào mặt Jaian. Lớn tiếng mắng

"Con điên rồi, sao con......sao con....."

Jaian không giải thích chỉ bình lau đi vết máu nhỏ trên khóe miệng, vô cảm nhìn mẹ mình.

Nobita nhanh chóng chạy đến chắn giữa bọn họ, giống như một loại bản năng cậu đem Jaian ôm lấy.

"C...cô à cô nghe con giải thích đi?"

Jaian bật cười dịu dàng đặt tay lên eo Nobita khẽ siết chặt, đây là lý do hắn thích Nobita như vậy dù là tình cảnh là như thế nào người này cũng sẽ nhớ đến hắn trước, ôm lấy hắn bảo vệ hắn, chứ không phải khi hắn làm sai liền tức giận lao đến đánh hắn.

Thấy hắn như thế bà Goda càng tức giận, đứa con trai của bà đứa con ngoan mà bà yêu thương từ bao giờ biến thành như thế, thế nên bà đổ hết mọi chuyện lên đầu Nobita, lúc đầu bà rất thích đứa nhỏ ngoan ngoãn này không ngờ con trai bà lại bị thằng nhóc này dụ dỗ làm chuyện sai lầm.

*chát*

Nobita bị tát lệch cả mặt, cậu hít một ngụm khí lạnh có vẻ vì quá đau thiếu niên hơi run rẩy một chút. Jaian nhìn mà đỏ mắt, hắn kéo lấy người ôm vào lòng, bình tĩnh nhìn người mẹ đang nóng giận của mình.

"Mẹ đánh em ấy làm gì muốn thì con cho mẹ đánh, Nobita không phải công cụ để bày tỏ sự tức giận của mẹ em ấy là mệnh của con"

Bà Goda cảm thấy đầu óc bản thân một mảnh quay cuồng, bà không thể tin được đứa con trai mình gian khổ nuôi lớn lại đối với mình như thế, có lẽ vì quá đau khổ mà bà không nói được gì cả chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

"Jaian đừng......." Nobita muốn vùng vằng đứng dậy lại bị Jaian ôm chặt hơn, nam nhân đem cậu che chở chặt chẽ mới tiếp tục nói.

"Mẹ con thích Nobita không hề sai trái, đây là tình yêu của con nếu không có cậu ấy con không chịu nổi.....

*crốp*

Tiếng vật nặng va vào một nơi cứng của cơ thể vang lên, mổ mảnh da thịt trên đầu Jaian rách ra máu ồ ạt chảy xuống.

Nobita hoảng loạn vùng ra khỏi vòng tay Jaian, vươn tay cầm lấy khăn giấy lau vết máu trên đầu hắn. Nhìn thấy sự lo lắng của cậu Jaian cảm thấy bản thân như được hồi sinh, trong lòng vui vẻ vô cùng.

Bà Goda lao đến đẩy Nobita sang một bên chỉ thẳng vào mặt Jaian mà mắng.

"Mày có còn là con người hay không ? Mày lại đi ôm ấp một thằng con trai kinh tởm, mày muốn người đời nói thế nào về tụi mày đây hả, chúng mày ở cạnh nhau không thấy mắc ói à!!"

Thấy sắc mặt Nobita trắng bệch, Jaian giật phăng kiêm truyền nước biển khỏi tay mình gấp gáp ôm lấy cậu, nhẹ giọng an ủi.

"Không Nobita tôi yêu em mà, đừng nghe những lời vô lý đó dù người đời có mạt hạng khinh thường tình yêu của tôi, nhưng tôi chỉ cần em hiểu là đủ rồi"

Bà Goda ôm chặt tim khó tin nhìn con trai của mình, Jaian dùng hết sức bình sinh chịu đựng những trận mắng nhiếc của mẹ mình lại dịu dàng che tai Nobita lại, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cậu an ủi.

Đợi đến lúc bà Goda chửi đủ Jaian mới thản nhiên nói với mẹ mình một câu.

"Con thích Nobita, dù cả thế giới chống đối tình yêu của con con cũng sẽ vì Nobita chống đối nó. Mẹ con biết mẹ khó chấp nhận chuyện này, mẹ cũng không cố gắng chấp nhận con đứa con này mẹ coi như đã chết rồi đ....."

*chát*

Lại một bạt tai vào mặt, Jaian càng liều mạng ôm chặt Nobita hơn trong lòng thầm may mắn người bị đánh là hắn chứ không phải người trong lòng của hắn.

"Mẹ con sẽ không thay đổi quyết định của mình, con không sai tình yêu của con không sai, chúng con trong trong sạch sạch ở bên cạnh nhau không có gì là kinh tởm"

Bà Goda dại ra, chưa bao giờ bà thấy Jaian trưởng thành đến mức này thì, giống như một người đàn ông chín chắn đang cố bảo vệ cả thế giới của mình. Nếu lúc đầu bà còn nghĩ con bà tiểu trẻ bốc đồng làm chuyện không đúng bà chỉ cần thức tỉnh nó, để nó biết rằng như thế là sai là được, thì hiện tại nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh chấp nhận mọi việc của con trai bà biết nó không phải bốc đồng nữa.

Nobita biết Jaian không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, bởi vì cách tay đang đan vào tay cậu đang không ngừng run rẩy, bởi vì lồng ngực cậu đang dựa vào không ngừng phập phồng, trái tim trong lồng ngực kia đập càng lúc càng nhanh.

"Mẹ con sẽ không bao giờ bỏ rơi tình yêu của mình, nếu con vì tình yêu của chính mình mà bị người khác khinh nhục thì là họ làm sai, một người sống đúng như con hà cớ gì phải chấp nhất với họ"

"Nhưng trong mắt người ngoài bọn mày chính là sai trái, có khi cả tương lai của chúng mày bị hủy hết" Bà Goda nóng giận đáp.

"Con không sai, Nobita của con càng không sai" Jaian cứng gắng nói, đúng hắn không thấy mình sai chỗ nào cả, nếu yêu một người là sai thì thế giới này bị lỗi cả rồi.

Bà Goda dù tức giận vẫn nhịn xuống mà mềm mỏng khuyên nhủ.

"Con ngoan, nghe lời mẹ chia tay đi nếu con và cậu ta ở bên nhau thì tương lai của cậu ta cũng bị hủy theo con đó, con muốn nhìn Nobita bị người đời khinh nhục sao?"

Jaian cười lạnh, ánh mắt càng sắc bén
"Ai dám cười cậu ấy con đánh người đó, bọn là thứ gì Nobita là người bọn họ có thể cười được sao?"

Bà Goda tức điếng người, bà không ngờ con trai mình mềm cứng không ăn thế này, dường như nó cảm thấy tình yêu của mình là đúng lắm vậy đấy.

Cuối cùng hai bên vùng vằng một hồi Jaian vẫn không chịu buông tay Nobita ra, bà Goda chỉ có thể ôm một bụng lửa giận rời đi, mà Nobita sau khi giúp Jaian vệ sinh vết thương cũng nhanh chóng rời đi.

Thời điểm Nobita về đến nhà cậu trông thấy sức mặt mẹ mình rất xấu, hỏi ra mới biết Dekisugi đã bị người nhà kéo đi Nobita tức giận muốn ngất muốn đi tìm người nhưng mẹ cậu lại đem cậu kéo vào nhà, chôn mặt vào ngực cậu khóc nấc lên. Thì ra lúc gia đình Dekisugi đến đây bọn họ đã nặng nhẹ xúc phạm Nobita, dù bọn họ không phát cuồng chửi mắng nhưng từng câu từng chữ của họ lại đau đớn hơn thuốc độc.

Bọn họ nói Nobita tuổi trẻ không học dây dưa với không ít thanh niên trẻ tuổi, học không biết thế nào nhưng dụ dỗ người khác lại rất giỏi. Bọn họ đưa tiền cho bà Nobi dáng vẻ cao cao tại thượng muốn Nobita buông tha cho con bọn họ, bọn họ dùng dáng vẻ bề trên chì chiết đứa nhỏ tâm can mà bà Nobi coi như mạng, thế mà người làm mẹ như bà chỉ có thể im lặng nghe hết.

Nobita an ủi mẹ mình xong yên lặng ở bên cạnh bà rất lâu, cậu không giải thích điều gì cũng không thừa nhận việc gì, mẹ cậu cũng không trắc vấn cậu, chỉ khẽ xoa đầu cậu thủ thỉ nói một câu.

"Nobita mẹ mong con sống đừng đi người khác khinh miệt"

Nobita không nói gì, nhưng kể từ ngày đó cậu không hề liên lạc với Jaian hay bất kỳ ai nữa. Cứ như vậy lần nữa quay về Tokyo từ đó về sau không quay về nữa, Jaian cũng hiểu rõ ý của Nobita yên lặng rời khỏi nơi tràn ngập kỷ niệm của bọn họ sang nơi khác học, dần dà trở thành một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp.

Nobita tốt nghiệp đại học kiếm được một chức vị an ổn ở một công ty lớn, năm cậu 28 tuổi cậu trở thành trưởng phòng trẻ tuổi nhất của công ty. Cuộc sống càng thăng tiến ba mẹ Nobita nở mày nở mặt cuộc sống cũng nhàn hạ hơn, ba Nobita cũng bị cậu khuyên ở nhà cùng mẹ, hai người mỗi năm đều được Nobita đưa đi du lịch.

Chỉ có Nobita càng trở nên cô đơn, mỗi ngày trôi qua của cậu chỉ có đi làm rồi về nhà, về nhà rồi đến công ty. Nobita không tìm một mối quan hệ mới cũng không có ý định tìm, cho đến một ngày cậu cậu gặp được một người thay đổi cả cuộc đời mình.

Hôm ấy là cuối tuần Nobita rốt cuộc có thời gian rảnh rỗi, cậu lại bị mẹ ép đi gặp đối tượng kết hôn, Nobita dù sao đã sắp 30 ở tuổi này người ta đã có bạn gái cả rồi có người sớm đã kết hôn sinh con, thế nhưng Nobita vẫn cứ như chẳng trách bà Nobi lo lắng.

"Được rồi mẹ con nghe lời mẹ hôm nay sẽ đi gặp người kia"

Nobita bất lực đáp lời, mà bên kia đầu dây không ngừng luyên thuyên giảng đạo lý cho cậu nghe.

*Lần này con tốt nhất đem về một đứa con dâu ngoan cho mẹ đấy*

Dứt lời liền tắt máy, tắt rất tuyệt tình rất quyết đoán.

Nobita thở dài, cằm lấy bó hoa bản thân chuẩn bị sẵn lên xe ôtô chạy đến quán cafe, còn đường Nobita cảm giác nó dài đến hoảng hốt có lẽ trong thâm tâm cậu căn bản không muốn liên quan đến ai cả, mối tình lúc trẻ để lại cho cậu nỗi đau sâu đậm vô cùng.

Thời điểm gặp mặt người kia Nobita ngạc nhiên đến ngẩng người, cô gái này thật sự rất xinh đẹp thế nhưng vẻ đẹp này lại mang theo một nỗi u buồn khó giấu. Cô gái dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cậu, không giới thiệu cũng không nhận hoa cậu đưa thậm chí Nobita còn chưa kịp nói cô nàng đã lên tiếng.

"Tôi không có ý định kết hôn với anh, tôi đã có người mình thích"

Nobita thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nhấp một ngụm cafe mùi vị đắng nghét lan tràn vào miệng khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cô gái thấy Nobita vẫn thản nhiên như không thì hơi nóng nảy, thật ra Nobita đã là người thứ 3 cô gặp trong tuần này những người kia khi nghe cô nói có người mình thích điều chủ động rời đi, thậm chí gọi điện khiếu nại mẹ cô nhưng Nobita lại khác cậu không phản ứng cũng không rời đi điều này khiến cô hơi khó xử.

"Không cần lo lắng tôi sẽ không ép cô" Nobita đặt tách cafe xuống bàn, nhẹ giọng đáp lại cô gái.

"Vậy tôi đi đ......"

"Khoan đã"

Cô gái định rời đi nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Nobita bất giác lại ngồi xuống lần nữa, cô mím môi nhìn chằm Nobita trong lòng đột nhiên bất an vô cùng.

"Cô có người mình thích nhưng cuối cùng vẫn đi xem mắt người khác, có nghĩa chuyện tình của cô không được người nhà chấp nhận dù cô từ chối tôi thì cũng sẽ có người khác đến thôi, sao ta không cùng nhau hợp tác sau khi kết hôn cô ở với người tình của cô , tôi làm chuyện của tôi chúng ta không ai liên quan đến ai"

Nobita nói ra suy nghĩ trong lòng mình, hết cách rồi cậu cưới ai cũng vậy thôi thà rằng cưới một người không yêu mình cũng tốt, sau này có rời đi cũng không áy náy, Nobita biết cậu không thể yêu nữa bởi vì tim cậu đã chết, chết vào cái ngày cậu dứt khoát rời đi.

Cô gái dường như đã hơi động tâm, nhưng nghĩ đến việc phản bội người yêu cô không làm được cuối cùng vẫn thẳng thừng từ chối.

Nobita không gấp chỉ nhẹ nhàng đẩy danh thiếp đến trước mặt cô gái, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Đây là danh thiếp của tôi, chờ đến khi cô nghĩ thông suốt cứ liên lạc với tôi"

Cô gái hơi do dự một chút cuối cùng vẫn cầm lấy danh thiếp bỏ vào túi xách, xong cũng không nấn ná lại mà rời đi.

Nobita ngã người ra sau ghế ánh mắt vô thần nhìn về phía cô gái đang đi xa, trong thâm tâm lại vô thức ngưỡng mộ cô nàng vô cùng. Có thể thẳng thắn nói ra việc mình yêu thích một người thản nhiên như thế, đó là cậu khát cầu cả đời này nhưng không bao giờ làm được, cũng không dám làm nó.

Chợt màn hình tivi trong quán cafe chiếu đến tin tức chính trị, Nobita dời tầm mắt một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cậu. Nobita thấy sống mũi mình cay cay đôi mắt cậu vô thức đỏ lên, lại không nỡ rời mắt khỏi màn hình trước mắt, một Suneo rực rỡ thế này khiến cậu có cảm giác bản thân như lạc về chuyện của đời trước.

Suneo bây giờ thật nổi tiếng trong tay không biết nắm giữ bao nhiêu nhân mạch của giới bất động sản, có tiền có thế dáng dấp cũng cao ráo sạch sẽ là nghìn người được một có ai mà chẳng ao ước gả cho một người như thế. Dù không có tình yêu thì sao? Cả đời vinh hoa phú quý đã bù đắp hết thảy thiếu thốn vì tình yêu đó rồi, trên đời này khi đối diện với tiền bạc làm gì còn cái gọi tình yêu chân chính.

Chỉ là bọn họ không thấy chứ không phải không tồn tại, Suneo những năm gần đây như rơi vào cảnh khốn cùng trong tay nghìn vàng thì thế nào? Mỗi một đêm trong mười một năm nay có đêm nào hắn an ổn ngủ say? Mỗi một khấc nhắm mắt lại nhớ đến tiếng nấc nhỏ mà đáng thương của Nobita, hắn nhớ cậu da diết nhớ đến nỗi nếu hiện tại người ấy chịu gọi cho hắn nói vài chữ thôi hắn nguyện ý bỏ qua hết thảy thương tổn trong lòng mà ở bên cạnh cậu.

Yêu là như vậy dù trong tim tràn ngập bóng hình người mình yêu, nhưng chỉ cần người kia không muốn thì dù trả tất thảy đại giới ta cũng không nỡ làm trái ý họ, chấp nhận vì yêu mà rời xa họ. Yêu là ngọt ngào như đường mật, là đắng chát như một tách cafe, là không muốn rời xa, là chấp nhận rời đi, là không nỡ rời mắt, là không dám nhìn tới, là điên cuồng cố chấp, là bình thản chấp nhận. Yêu có muôn vạn dáng hình , trăm loại cảm xúc, là nghìn lời đường mật, là đủ loại nước mắt đắng cay những điều ấy tóm gọn trong một chữ yêu.

Yêu không chỉ đơn giản là yêu, nhưng cũng chỉ đơn giản là yêu.....
__________
Hôm nay đăng sớm rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro