Chương 12 Buông tay hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cắt đứt liên lạc với Suneo, Nobita cũng bắt đầu đâm đầu vào học tập. Dường như cậu đang cố dùng sự bận rộn của bản thân để che đi tình cảm của chính mình, chỉ là bức thư của Shizuka cũng phá hủy sự ngụy tạo giả dối của cậu.

Nobita quay về, từ Tokyo chạy về tìm Jaian.....

Thế nhưng người muốn gặp chưa kịp gặp đã gặp được người khác, đối với Nobita tình cảm của cậu đối với anh quá phức tạp, nó không giống yêu nhưng càng không giống tình bạn bình thường. Thời điểm Nobita nhìn thấy người này cậu chút nữa không nhận ra anh, gương mặt anh tuấn đầy sự mệt mỏi quầng thâm dưới mắt rõ đến mức Nobita bị cận cũng nhìn thấy rõ mồn một.

"C...cậu sao biến thành thế này?"

Dekisugi vừa nhìn thấy người trong lòng đã lao đến ôm chặt cậu, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Thật may quá cậu không sao, cậu không sao, tớ trốn về tìm cậu nhưng mẹ cậu nói cậu đi mất rồi, tớ sợ chết khiếp"

"Dekisugi-kun nói cho tớ biết sao cậu lại ở đây?"

"Tớ trốn về"

Nobita nghe đầu óc choáng váng, cậu cảm thấy anh phát điên rồi dám bỏ hết cả thảy mà chạy về đây còn khiến bản thân thành bộ dáng thê thảm thế này.

"Dekisugi cậu trốn về làm gì? Ở nước ngoài có gì không tốt?"

"Quá cô đơn, Nobita tớ cô đơn sắp chết rồi"

Làm một thiên tài không chỉ đơn giản là học giỏi là được, Dekisugi từng vô số đêm thức trắng cố gắng mới đạt được thành quả bản thân mong muốn, thế nhưng nó chỉ là cái giá cơ bản càng lớn càng tài giỏi xuất chúng anh lại càng cô đơn. Ngày ngày đêm đêm trải qua nỗi cô đơn cùng trái tim cuồng nhiệt nhớ thương là loại khó chịu đến phát cuồng, Dekisugi rốt cuộc không chịu nổi nữa bỏ hết mà trốn về cho nên thứ anh muốn hiện tại là an ổn bên Nobita mà thôi, mỗi ngày nhìn thấy cậu, chạm vào cậu cảm nhận từng hơi ấm cậu.

Nobita vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò của người kia, giọng điệu cũng nhẹ đi.

"Cậu quay về như thế ba mẹ cậu sẽ thế nào đây, họ sẽ lo lắm"

"Nobita tớ không muốn ra nước ngoài nữa, cậu đưa tớ đi cùng cậu đi với năng lực của tớ tớ hoàn toàn có thể khiến cậu cả đời giàu có không lo không nghĩ"

Đôi mắt Dekisugi tràn ngập tơ máu, môi nứt nẻ cả người phát ra loại âm u đến đáng sợ. Nhận thấy người bên cạnh không bình thường, Nobita cố trấn tỉnh mình vươn tay vuốt lại mái tóc tán loạn của người trước mắt, nhẹ giọng dỗ dành anh.

"Cậu bình tĩnh đi tớ đưa cậu vào nhà tắm rửa, chúng ta từ từ nói chuyện được không?"

Dekisugi không nói gì chỉ nhìn chằm chằm lấy Nobita, dường như chỉ sợ bản thân chớp mắt một cái người này liền biến mất. Nobita thở dài nhận mệnh vươn tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng kéo người vào nhà mình.
Nobita không dám nghĩ một tuần nay Dekisugi sống kiểu gì, nếu không phào cậu muốn về thăm Jaian thì người này phải đợi cậu bao lâu nữa? Chịu khổ thêm như thế nào nữa?

"Cậu ăn đi" Nobita đẩy đĩa thức ăn đến trước mắt Dekisugi, giọng điệu nhỏ nhẹ đến mức sự anh bị kích động vậy. Quả thực người trước mắt cậu đã căng thẳng đến cực điểm, thậm chí có hành vi tự ngược mình có thể thấy những ngày tháng ở nước ngoài anh cũng sống không dễ dàng gì.

"Cậu đói không ? Chúng ta cùng ăn" Dekisugi đưa mắt nhìn Nobita, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lòng người hòa tan.

Nobita khẽ lắc đầu thúc giục anh mau ăn cơm, cứ như vậy Dekisugi một nắm chặt tay cậu một tay ăn cơm tốc độ ăn của anh rất mau thoáng cái đồ ăn trên đĩa đã hết sạch.
Nobita vốn dĩ muốn đi thăm Jaian ngay, nhưng Dekisugi nhất quyết không buông cậu ra hết cách cậu dỗ anh ngủ đợi đến khi thanh niên ngủ say trời đã chạng vạng tối Nobita chỉ có thể đợi đến ngày mai mới đi thăm hỏi, tối hôm đó Dekisugi và Nobita ngủ cùng nhau hai thanh niên tuổi mới lớn chen chúc nhau trong một chiếc chăn. Nobita bị kéo hẳn vào lòng người bên cạnh, cảm nhận từng hơi thở phập phồng của anh.

"Nobita à......."

"Hửm" Nobita nhẹ giọng đáp lại

"Cậu..... Cậu nghĩ sao về việc hai người con trai yêu nhau?" Dekisugi thấp thỏm lên tiếng sắc mặt anh căng thẳng đến cực điểm.

Sắc mặt Nobita hơi tái lại câu hỏi của người bên cạnh khiến cậu vô thức nhớ đến Jaian và Suneo, nhớ đến dáng vẻ như mất cả thế giới của Jaian, nhớ đến tiếng gào như vỡ nát cõi lòng của Suneo. Nhớ đến vô số lần rơi lệ của ba người bọn cậu, tình yêu của họ không sai nhưng cậu lại vô tâm gạt bỏ tình yêu của họ dành cho mình.

"T....tớ nghĩ yêu ai cũng được, chỉ cần yêu đúng người..."

"Vậy nếu yêu không đúng người thì phải làm sao?" Dekisugi đưa mắt nhìn vào một khoảng vô định khẽ hỏi.

Nobita khẽ cong người, hai mắt hơi hồng lên nghèn nghẹn đáp.

"....... Vậy thì buông tay thôi....."

Dekisugi im lặng không nói nữa chỉ vô thức ôm Nobita càng chặt, câu hỏi này bọn họ điều rõ ràng cả, chỉ là hai bên giả ngu không phá hủy tầng giấy mỏng manh đang che giấu sự thật đau lòng kia thôi.

Hai người bọn họ một người là không nỡ một người là không dám.

Qua hồi lâu Dekisugi rốt cuộc lấy lại tỉnh táo, anh nén lại đau lòng khẽ xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng, dịu dàng nói với cậu.

"Ngoan, ngủ đi"

Nobita nhắm chặt mắt cố nén giọt nước mắt sắp trào ra, nhỏ giọng đáp.

"Ư....ừm..."

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Nobita từ bao giờ đã ngủ say chỉ có. Dekisugi nhìn người đang rút vào lòng mình dáng vẻ đáng yêu đến mức anh cảm giác tim mình đều đã tan rã, Nobita tốt đẹp thế này anh đụng cũng không đụng mạnh sao dám nói sự thật cho cậu biết đây, đôi lúc yêu thích một người không phải ở bên mới là đúng mà chỉ cần người mình thích vui vẻ đã là một loại hạnh phúc rồi.

"Nếu tớ là con gái tớ nhất định sẽ gả cho Nobita đó"

Lời nói của thanh niên nhẹ tênh nhưng trong lòng lại như bị nghìn vạn con dao đâm nát, ai mà chẳng muốn quang minh chính đại ở bên cạnh người mình thích chứ, nhưng thế giới này tàn nhẫn như vậy sao có thể bao dung cho thứ tình cảm sai trái của anh đây.

Ngày hôm sau Nobita rốt cuộc đến gặp Jaian, Dekisugi vì trốn ba mẹ quyết định làm tổ ở nhà Nobita không bước chân ra đường chỉ nhờ Nobita chuyển lời hỏi thăm. Thời điểm Jaian nhìn thấy dáng hình bản thân nghìn ngày vạn giờ thương nhớ, trái tim hắn như được hồi sinh trở lại tựa như nắng hạn gặp được mưa gào.
"Cậu đã khỏe hơn chưa?" Nobita đi đến cạnh nam nhân, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn lúc bọn họ nói chuyện qua điện thoại.

Jaian chỉ nhìn Nobita một cái liền nhanh chóng rời ánh mắt, dường như đang sợ bản thân nhìn cậu quá lâu sẽ trở nên luyến tiếc người ta , khiến bản thân càng lún sâu hơn.

"Tôi ổn"

Nobita khẽ gật đầu, hai bên không ai nói với ai gì nữa không khí trở nên gượng gạo vô cùng, đến cuối cùng vẫn là Nobita lên tiếng trước.

"T...tớ gọt táo cho cậu nhé"

Jaian cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại, trái tim thắt chặt đầy đớn đau, hơi thở của hắn cứ như đông đặc lại tới thở thôi cũng khó khăn thì sao mà nói được điều gì, hắn khô khốc đáp lại cậu một tiếng liền im lặng như cũ.
"Ừm...."

"Cậu.... Sẽ học tiếp chứ?"

"Ừm"

"Jaian tớ muốn thấy một Jaian như trước kia"

"Ừm"

Jaian cảm giác bản thân sắp đau đến chết, chết bởi chính tình yêu của chính mình. Từng tế bào cơ thể hắn đều khát cầu Nobita giống một loại tín ngưỡng tà ác, càng cầu nguyện lại càng lúc sâu đến cuối cùng là rơi vào hố sâu vạn trượng, muôn kiếp khó thoát.

Chợt một miếng táo được đưa đến trước mặt hắn, Jaian khó khăn cầm lấy miếng táo có siêu vẹo trước mặt, thịt táo thậm chí bị phạm vào có nơi còn dính vỏ thế nhưng hắn lại cảm thấy đây là miếng táo đẹp nhất trong đời của hắn.
"Mau ăn đi, ăn nhiều bổ sung vitamin"

Jaian đưa đến miệng có chút không nỡ cắn một miếng, táo có hơi chua nhưng Jaian lại cảm giác nó ngọt kinh khủng ngọt đến nổi nước mắt hắn đều không nhịn được rơi xuống.

Nobita quýnh quáng lau đi nước mắt trên mắt Jaian, ngón tay nhỏ gầy của cậu phớt qua gương mặt người trước mặt, từng chút từng chút đem nước mắt đau lòng của hắn lau đi, thế nhưng lại để lại nỗi tương tư vô cùng vô hạn.

Jaian run rẩy nắm tay cậu lại, giọng điệu tựa như cầu xin

"Em đừng đối xử với tôi như vậy nữa, chẳng phải em bỏ đi rồi sao? Hà cớ chi còn quay về rồi làm với tôi như thế, em cũng đâu có chấp nhận tôi"

Nobita càng ôn nhu Jaian càng thống khổ, có câu tương tư thành bệnh chẳng biết tự bao giờ Nobita đã trở thành bệnh của Jaian, tâm bệnh vĩnh viễn không thể chữa lành.

Nobita không đáp chỉ im lặng nhìn hắn, cậu cũng đau lòng hắn cũng tiếc thương hắn đó thôi, chỉ là tình yêu của bọn họ là sai trái nếu chuyện này vỡ ra tương lai của Jaian sẽ có một vết nhơ không bao giờ xóa sạch.

Thế nhưng Nobita không biết Jaian dù có bị xã hội dằn xéo đến mức nào đi nữa cũng sẽ không bỏ lại cậu, Nobita càng không biết nếu Jaian biết được suy nghĩ của cậu sẽ gào lên rằng tương lai của hắn không bằng một giọt nước mắt của Nobita. Bọn họ không ai thèm nói ra câu nào, ai cũng khư khư giữ mình cuối cùng kết cục ai cũng đau lòng thống khổ.
________
Sắp hoàn rồi ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro