Chương 11 Ngày tôi mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita ngã người nằm xuống giường hai mắt mở to vô hồn nhìn chiếc điện thoại đã tắt, nói không đau lòng là nói dối, nói không luyến tiếc người kia cũng là nói dối. Cậu cùng Jaian đã ở cùng nhau quá lâu, lâu đến mức sinh tử cùng đã từng một lần niếm trãi, thế nhưng dù đã ở cạnh nhau lâu đến mức này còn dễ dàng lạc tay nhau vậy sau này thì sao? cậu không dám tin tưởng hắn nữa, cũng không nỡ nhìn hắn vì cậu đau khổ nữa thời gian sẽ xóa nhòa hình ảnh cậu trong lòng hắn thôi.

Nobita khẽ xoay người dùng tay che đi đôi mắt mờ đục, thì ra thất tình chính là cảm giác này. Trái tim đau như bị ai xé nát cổ họng vừa khô rát đến khó chịu, cả người bất an đến cùng cực, cũng nhớ thương người ta đến da diết.

"Cứ đà này thì...... chết mất thôi"

Tokyo sa hoa tráng lệ nhưng đối với Nobita nó cũng quá rộng lớn quá áp lực, nhưng hiện tại cậu không có ai bên cạnh chỉ có thể tự mình đứng dậy từng chút từng chút cẩn thận mà sống. Sống không chỉ vì một mình cậu, còn cho gia đình của cậu sẽ không có ai vì mất một người mà chết cả.

....... Nhưng họ sẽ vì mất người đó mà đau đớn hơn cả chết.....

Jaian chính là hiện diện cho câu này, hắn như người chết cả ngày không ăn không uống không đi học không nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ vô hồn ngồi đó như đang chờ đợi cái chết của chính mình. Hai đời hắn đã đánh mất Nobita hai lần hắn rốt cuộc đã quá mệt mỏi, quá tuyệt vọng.

Shizuka trước khi rời đi vẫn không an tâm về Jaian cho nên lén đi tìm người này một lần, lần thứ hai nhìn thấy Jaian cô sốc đến không nói thành lời. Người này không còn là Jaian mà cô biết nữa, hắn như một người đã chết đúng chết hoàn toàn, ánh mắt tan rã không chút tia sáng gương mặt phờ phạc môi nứt nẻ do nhiều ngày không được uống nước, người cũng là vô lực ngã dưới sàn nhà, Shizuka hoảng hốt gọi gọi cấp cứu, Jaian nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.

Shizuka khóc muốn sưng cả hai mắt cô không ngờ Jaian mất Nobita liền thành như thế, có phải cô hiểu lầm Jaian rồi không? Tình cảm của một người có thể lớn thành dạng này rồi ư? nếu như cô không đi tìm Jaian sẽ thế nào nữa? Shizuka nghĩ cũng không dám nghĩ.

Jaian nhập viện chỉ có Shizuka vào thăm hỏi, Jaian xin Shizuka không thông báo cho gia đình, nhưng Shizuka vốn không đồng ý nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người này vẫn gật đầu vì hắn giấu giếm.

"Shizuka cậu gọi cho Nobita được không?" Jaian đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ khẽ nói, giọng điệu mang theo sự khẩn thiết từ đáy lòng.

"Được thì được chỉ sợ cậu ấy không muốn nghe cậu nói...."

Jaian khẽ lắc đầu, khàn giọng nói
"Đừng....đừng để cho em ấy biết, cậu nói chuyện bật loa ngoài tớ ở bên cạnh nghe , nói gì cũng được nói xấu tớ cũng tốt nhưng hai người nói lâu một chút nhé, sau khi cậu đi sợ rằng cả đời này tớ chẳng còn nghe thấy được nữa....."

Shizuka bật khóc, lần này cô thật sự đau lòng thay Jaian tuy rằng người này thật sự sai rồi, nhưng hắn quá đáng thương. Cô run rẩy cầm lấy điện thoại gọi đi lần này ngoài ý muốn chuông vang lên chẳng có ai nhận, Shizuka gọi đi lần hai cũng không ai bắt máy, liên tục gọi đi năm cuộc vẫn không một tiếng đáp lại Shizuka đưa mắt nhìn về phía Jaian,thấy vẻ mặt như tro tàn của hắn, cô khẽ cắn môi nhỏ giọng nói.

"X...xin lỗi cậu"

Jaian nhìn chằm chằm điện thoại trên tay Shizuka im lặng một lúc rất lâu, sau cùng hắn mới nhỏ giọng đáp lại.

"Thôi vậy....."

Shizuka thở dài trong câu chuyện tình cảm này ai cũng là người đáng thương, Jaian không sai nhưng Nobita của cô cũng không sai cậu ấy nhỏ bé như thế chịu đủ mọi chuyện rồi, cô không muốn Nobita lại mệt mỏi nữa. Thế nhưng nhớ lại dáng vẻ đó của Jaian cô cũng không nỡ cùng là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau ai cũng là người quan trọng của cô, cuối cùng Shizuka vẫn quyết định giúp Jaian lần cuối cùng. Cô nàng đem chuyện của Jaian cho Nobita biết, viết thành một bức thư rất dài rất dài rồi gửi đi Tokyo, không phải không thể gọi điện nhưng cô ngại mở miệng chỉ có thể đem lời trong lòng viết ra rồi gửi đi.

Nobita không phải không muốn nhận điện thoại của Shizuka mà là cậu đang nói chuyện với một người, cậu cùng người đó nói qua điện thoại nói rất lâu rất lâu khi kết thúc cậu chỉ nghe được tiếng đập phá cùng tiếng gào khóc bất lực của đầu dây bên kia, đúng cậu cùng Suneo nói chuyện lần hỏi thăm cuối cùng của cậu dành riêng cho hắn từ hôm nay hai người bọn họ không có tình riêng.

Lần này vẫn là Nobita chủ động gọi đi, thế nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng cậu chủ động, chuông vang lên một hồi rất lâu mới có người nhấc máy, Nobita nhỏ nhẹ cất tiếng.

"Suneo cậu dạo này thế nào?"

*Tớ ổn* Suneo vừa tan họp gương mặt hắn hằn lên sự mệt mỏi, thiếu niên mới 17 , 18 nhưng lại già cỗi như hai mấy ba mươi, có lẽ những năm nay người này sống không hề thoải mái. 

"Tớ nghe giọng cậu rất mệt, có phải tớ làm phiền cậu không?"

Suneo thở dài mệt mỏi, nhưng hắn không nỡ ngất điện thoại của Nobita hắn nhớ cậu muốn phát điên tới nơi rồi, lại không có thời gian gọi cho cậu nhưng lúc này thấy cậu vẫn quan tâm mình như thế Suneo cảm giác chính mình không còn mệt nữa, giọng điệu hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

*Không phiền*

"Ừm...." Nobita cảm giác từng hô hấp của mình bị nghẹn lại, vốn có rất nhiều chuyện muốn cùng Suneo nói ra hết giờ phút này một chữ cũng không nói nổi.

*Nobita tớ nhớ cậu*

"Ừm..."

*Nobita cậu sao thế?*

"Suneo chúng ta ..... Tớ thấy chúng ta không có kết quả hay là thôi đi....."

Suneo ngẩng người hắn như không tin vào tai mình, tay hắn vô thức siết chặt lấy điện thoại.

*Nobita đừng đùa, tớ không vui đâu đấy Nobita mà hư đợi tớ về sẽ đánh mông cậu*

"Suneo tớ nghĩ kỹ rồi tớ ....... Không thích cậu"

Suneo cảm thấy đầu óc của mình chỉ còn một mảnh quay cuồng, một câu của Nobita trực tiếp đẩy hắn vào tử lộ. Người hắn yêu đến mức muốn móc tim móc phổi đưa cho em ấy nói không yêu hắn, trên thực tế Suneo móc tim mình đưa cho Nobita từ lâu rồi.

*Nobita em làm sao thế, em đừng đùa tôi nữa tôi chịu không nổi trò đùa này của em..... Em..em có phải giận tôi không gọi cho em không..... Nobita à tôi xin lỗi em mà, em đừng giận tôi... quá bận thật sự tôi không hề muốn như vậy.....*

Suneo nói rất gấp thậm chí trúng nữa đã cắn lưỡi chính mình, giọng điệu hắn nhuốm đầy sợ hãi, hắn thật sự sợ đánh mất Nobita. Thế nhưng Nobita đã chết tâm trong lòng cũng đã quá mệt mỏi, cậu khẽ cắn môi hít một hơi lấy dũng khí đáp.

"Tớ biết cậu có nỗi khổ riêng tớ cũng không giận cậu, chỉ thấy chúng ta không hợp mà thôi...."

*Chúng ta...... còn chưa chân chính ở cạnh nhau mà sao em biết không hợp* Suneo tức đến muốn nhe nanh, hắn cmn chắc chắn không buông tay người này đâu kiếp trước đánh mất cậu, kiếp này hắn mất nữa thì hắn chính là một thằng ngu.

"Không cần ở bên nhau nữa bởi vì tớ thích người khác rồi"

*AI?* Suneo bật người ngồi dậy hắn gào lên một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên.

"Là ..... Shizuka cô ấy tốt bụng như thế chính tớ ở cạnh nhau mấy năm luôn hiểu về nhau cho nên, hai chúng tớ xác nhận rồi"

Suneo hít sâu một hơi như gương mặt hắn tái nhợt, từng lời Nobita nói như con dao cùn đâm chặt vào tim hắn, lưỡi dao không sắc bén nhưng lại lặp đi lặp nhiều lần khiếm tim hắn vừa đau đớn vừa thống khổ.

*Thì ra là vậy sao?*

"Mẹ tớ sẽ không chịu nổi nếu tớ thích con trai"

*Vậy tôi thì sao, em nghĩ em như vậy thì tôi chịu nổi sao..... CMN TÔI YÊU EM MUỐN CHẾT HAI KIẾP NGƯỜI CŨNG CHƯA TỪNG NỠ BỎ EM*

"Tớ xin lỗi"

*Em xin lỗi tôi làm gì tôi không cần lời xin lỗi của em, tôi là cần em , Nobita em tưởng tôi là trò đùa của em hả mấy chục năm cuộc đời của tôi đều phí hết rồi, em chơi chết tôi rồi em biết không?*

"Nếu yêu tớ đối với cậu áp lực như vậy thì đừng yêu nữa"

*Em nói nghe hay quá vậy, em bây giờ kêu tôi tự dùng dao đâm chết mình còn nhẹ nhàng hơn*

Nobita nghẹn ngào không đáp, cậu siết chặt điện điện thoại im lặng mà khóc, khóc không phải vì đau lòng mà là vì thấy có lỗi với Suneo, cậu biết người này đối với mình rất tốt, đào tim đào phổi cho cậu. Nhưng ngay tại thời điểm cậu gọi đi cậu biết bọn họ không thể, dù hai bọn họ ở cạnh nhau thì gia đình bọn họ cũng không cho phép, xã hội càng như thế buông tay không phải vì giận mà là vì lo.

Jaian cũng thế thời điểm người kia đứng trên đỉnh vinh quang Nobita lại càng sợ hãi, cậu sợ bản thân hủy hoại tương lai của hắn. Cậu chịu cái gì cũng được nhưng bọn họ cậu không nỡ để họ chịu cái tội danh này, cuộc đời của cậu nợ họ quá nhiều rồi.

Suneo thấy người không trả lời mình thì càng nóng nảy, hắn lớn tiếng đáp trả.

*Tóm lại tôi không muốn nghe em nói nhảm, tôi không buông tay đâu em chia tay Shizuka đi, tôi có tiền tôi nuôi em nổi Shizuka nuôi nổi em sao, tiền em ăn tiền em uống sữa ăn bánh ăn kẹo nữa Shizuka không lo nổi đâu. Nói cho em biết từng tấc da thịt trên người em có chỗ nào không phải của tôi, là tôi chăm em, bỏ đi có vài năm em đi theo gái liền là sao vậy hả, tôi không có chịu đâu*

"Cậu nói mới nói nhảm tớ hết uống sữa rồi mà....."

*Em hết uống sữa kệ em, tôi vẫn tính*

Nobita cảm thấy Suneo vô lý quá thể, thân thể cậu là bố mẹ cậu nuôi Suneo nuôi cậu chỗ n....... Ừm thì từ năm Nobita gặp Suneo thì đúng là người này nuôi cậu, thậm chí đến đồ của cũng cũng chính tay Suneo lựa. Bố mẹ cậu còn cảm thán cậu đem về không phải bạn mà là vợ .......

"C...cậu đừng có quá đáng tớ nói rồi chúng tớ cũng không chia tay đâu, cậu tìm người khác đi"

*Tìm người khác cái con khỉ, người khác nào,  chừng nào người đó tên Nobi Nobita thì tôi chịu, không thì biến*

Suneo quạu đến điên, mấy năm nay hắn cũng có tài sản của riêng mình, hắn phấn đấu như vậy chính là lo cho hạnh phúc sau này của Nobita. Cha hắn tự mình hứa với hắn chỉ cần trước năm hai mươi tuổi hắn có công ty riêng, hắn làm gì cưới ai cha hắn sẽ không cản, cho nên hắn mới liều mạng như thế ngày đêm không nghỉ để ở bên cạnh người Nobita, thậm chí không có thời gian ăn uống ngủ nghỉ luôn hắn nhớ Nobita muốn chết cũng không có thời gian gọi về, người thì hay rồi ở nhà rảnh rỗi quen gái luôn đấy , đủ lông đủ cách rồi, đỉnh dữ rồi có bạn gái trước hắn rồi.

"C...cậu đừng có không nói lý"

*Tôi cần gì nói lý với em, đợi tôi về em biết tay tôi...*

Nobita hít một hơi khí lạnh, cậu cảm giác Suneo chính là con cáo già đi nước đường này khiến cậu trở tay không kịp. Biến cậu thành người có lỗi còn tránh được chuyện cắt đứt liên lạc, thế nhưng Suneo càng như vậy cậu càng không dám ở cạnh hắn người này quá tốt cậu không xứng.

"Suneo những điều tớ nói hoàn toàn là thật, tớ cũng xin lỗi cậu gia đình bọn tớ cũng định hôn ước tớ và Shizuka chắc chắn sẽ kết hôn"

*Ai cho mà cưới, tôi không đồng ý*

"Cậu không chấp nhận tớ với cô ấy nhưng xã hội này chấp nhận, còn chúng ta thì không sẽ bị nó bài trừ, Suneo tớ muốn có ..... con, tớ muốn ba mẹ tớ có cháu"

*Aaaaaaaaaaaa........*

Suneo gào lên một tiếng giống như con thú bị thương đau đớn đến nỗi không thể kiềm chế được mình, hắn điên tiết đập phá mọi thứ trong tìm mắt mình thứ nhưng toàn hình ảnh về Nobita được treo trong phòng lại không bị xê dịch một chút. Hắn yêu Nobita đến mức phát điên, dù điên cũng vì Nobita mà tỉnh lại.

Nobita co người vào một góc tay vẫn siết chặt điện thoại không tắt đi, cậu nghe tiếng đồ vật vỡ vụn nhưng Nobita biết thứ vỡ vụn chân chính lại là cõi lòng của người kia, Suneo một bên điên cuồng đập phá máu tươi từ bao giờ đã chảy đầy tay, nhưng hắn như không biết đau vẫn điên cuồng đập phá dường như cơn đau trong lòng hắn đã lấn áp mọi tất thảy, người hắn yêu nói muốn có con với người con gái khác mà hắn cho dù có vô số tiền bạc cùng quyền lực cũng không làm được việc này.

Nobita bịt chặt miệng mình cúi đầu nức nở, cậu cứ khóc Suneo cứ điên cuồng bọn họ dù ở hai trạng thái khác nhau thế nhưng nỗi đau trong lòng cũng khác hề ít hơn nhau chút nào. 

Thời gian lặng lẽ trôi qua thế nhưng điện thoại của Nobita vẫn còn kết nối, tiền điện thoại tháng này chắc cậu dùng mạng mình để trả luôn......

Suneo đập đã tay rồi nhìn đống hoang tàn chính mình gây ra hừ lạnh vài tiếng, thế nhưng lúc hay quay đầu nhìn lại phát hiện điện thoại vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt biểu thị cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, nam nhân dại ra nhanh chóng lao đến cầm lấy điện thoại, máu từ trên tay hắn chảy ra ướt đẫm cả màn hình thế nhưng hắn lại không chút để tâm.

"Nobita, em còn ở đó sao......"

Nobita không trả lời thế nhưng hắn lại nghe tiếng thút thít cực nhỏ của cậu, Suneo nghe mà lòng đau như cắt. Có phải hắn dọa em ấy rồi không chỉ là hắn quá tức giận, giận đến không kiềm chế được chính mình mới như vậy mà thôi.

"Nobita em đừng giận..... Cũng đừng quen bạn gái được không?"

Tốt lắm chuyện đến nước này nhưng hắn vẫn không quên khuyên răn Nobita chia tay.

Nobita vẫn không đáp, thật ra không phải cậu bơ Suneo mà là ngủ quên từ lâu. Khóc mệt rồi Nobita liền ôm điện thoại ngủ quên mất, nhưng chẳng biết trong mơ thấy gì thiếu niên vẫn không ngừng vang lên tiếng nấc, khóc đến hai mắt sưng húp.

Suneo im lặng nghe tiếng thở nhẹ nhàng từ điện thoại phát ra trong lòng bỗng an tĩnh đến lạ, hắn ngẩng người nhìn bầu trời tai lại rất chăm chú lắng nghe tiếng thở của người kia. Cơn tức giận trong lòng dù phát tiết cách nào cũng không biến mất, hiện tại Nobita nấc một tiếng nhỏ hắn lại giận không nổi nữa.

"Mày đã ti tiện đến mức này rồi sao Suneo....."

Nam nhân cảm thán một câu, ánh mắt lại tràn ngập thương nhớ, bản thân móc tim đưa cho người ta thiếu điều quỳ xuống năn nỉ người ta nhận lấy luôn rồi nhưng người ta vẫn như vậy đem tâm chân tình hắn đạp xuống bùn, lạnh lẽo nói một câu bản thân muốn có con. Thời điểm đó Suneo hận không thể hét lên với Nobita, Cmn nếu tôi là con gái dù em cưỡng d*m tôi, tôi cũng muốn sinh con cho em nhưng hắn không dám nói hắn yêu Nobita đến sắp điên chứ hắn chưa bị điên.

"Nobita tôi nói rồi em phải cưới tôi mới đúng còn nữa em tốt nhất nhanh chia tay đi, đừng bướng nữa đợi tôi tốt nghiệp về rồi sẽ cưới em......... Được rồi em không trả lời coi như em chấp nhận, Nobita của tôi thật ngoan"

Bảo sao Nobita nói Suneo vô lý, bởi người này không những không có liêm sỉ còn mặt dày, nói với người đang ngủ rằng : "em không trả lời coi như đồng ý" căn bản người ta không nghe thấy thì sao mà trả lời.

Chuyện của bọn họ cứ như vậy trôi qua , Nobita trước khi cắt đứt còn hâm dọa Suneo một câu nếu hắn dám quay về từ nay về sau đừng hòng thấy mặt cậu, vậy là tên này đập đồ tiếp đập đã thì Nobita đã tắt điện thoại từ lâu. Suneo tức quá liền đập nát điện thoại luôn ........

___________

Hai đứa chia tay hay tấu hề , chia tay còn tính tiền nuôi vợ còn tính cả tiền sữa cho vợ uống đỉnh quá zậy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro