Chương 10 Ngày em rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh thì dài đời người lại quá ngắn thoáng cái bọn họ điều đã những năm cuối cấp, Nobita càng lớn càng dễ nhìn môi hồng răng trắng, eo nhỏ vai gầy nhỏ nhỏ xinh xinh khiến người nhìn vào liền muốn thân cận.

Jaian cũng thay đổi, hắn không mỗi ngày dính lấy Nobita như xưa giống như kiếp trước Jaian trở thành một vận động viên bóng chày. Hắn bắt đầu tham gia vào các trận đấu liên tục đem về những huy chương lớn nhỏ, cũng từ đó thanh danh được bay lên cao Jaian như diều gặp gió cứ vậy bay càng ngày càng cao càng xa. Nobita cũng yên lặng không xen vào cuộc sống của hắn còn có xu hướng bắt đầu tránh né, thế nhưng Jaian hiện tại đắm chìm trong ánh hào quang của chính mình cũng dần đánh mất đi ánh mắt ban đầu luôn hướng về một mình cậu.

Dekisugi vào một năm trước được gia đình đưa sang nước ngoài định cư, đi không một lời từ biệt cứ như vậy yên lặng rời đi Nobita thậm chí là người biết cuối cùng về việc này, thế nhưng thiếu niên không phản ứng quá mạnh chỉ cười nhạt lặng lẽ chúc anh bình an.

Suneo những năm này dần trở nên bận rộn, sự nghiệp của hắn dần thăng tiến ở độ tuổi thiếu niên hắn đã có trong tay một khối tài sản đáng kinh ngạc. Mà cũng vậy cuộc gọi hỏi thăm mỗi ngày của hắn và Nobita dần loãng đi, từ vài ngày rồi đến vài tuần, vài tháng rồi cắt đứt liên lạc.

Con người là vậy ai có thể chắc chắn rằng họ có thể vĩnh viễn không thay đổi, có lẽ không phải không yêu không để tâm mà sự xa hoa cùng của thế giới này khiến họ không có thời để thể hiện tình yêu của mình như hồi bé nữa. Lời hứa lúc bé có lẽ là lời hứa chân thành nhất, nhưng cũng là lời hứa dễ tan vỡ nhất trên thế gian. Dù bọn họ có mang linh hồn của một người trưởng thành đi chăng nữa, thì khi đối mặc với vinh quang, phú quý ai có thể buông tay chối từ.

Nobita chậm rãi đạp xe trên con đường lộng gió, mái tóc mềm mại được những cơn gió  nâng niu mà bay lên, làn da trắng dưới ánh mặt trời càng chói lóa. Nobita không đến mức quá xinh đẹp như rất dễ nhìn , ngũ quan lại đoan chính những năm nay cậu cũng cố gắng học hành thành tích rất tốt, trong trường cũng được rất nhiều nữ sinh hoan nghênh, là một đàn anh có tiếng ở trường.

Nobita dừng xe trước cửa nhà Shizuka cô nàng cũng đã đợi cậu từ trước, vừa nhìn thấy liền vẫy tay chào hỏi. Shizuka càng ngày càng xinh đẹp Nobita gần như choáng ngợp trước sự xinh đẹp của cô bé, thiếu nữ mười tám đôi mươi như hoa như ngọc khiến Nobita vô thức đối với cô cũng trở nên nhẹ nhàng nâng niu hơn.

"Lên xe đi, tớ vừa mua miếng lót yên cậu ngồi sẽ không bị đau nữa"

Shizuka vui vẻ lên xe, nói thật những năm này Nobita đối với cô quá tốt , tốt đến mức Shizuka có chút không dám nhận cô sợ chính mình trả không hết. Thứ duy nhất cô có thể làm cho Nobita hiện tại chính là ở bên cạnh người này, lắng nghe cậu, nhìn cậu. Vì đã luôn nhìn đến cho nên cô càng nhìn thấy hết, thấy được một Nobita ôn nhu chăm chút cô, thấy được một Nobita mỗi ngày cố gắng mà sống, thấy được Nobita trở nên hoàn hảo, hoàn hảo đến đau lòng.

Thời điểm Jaian lãng quên Nobita cô là người duy nhất biết được thiếu niên bên cạnh đau lòng đến mức nào, cô thấy Nobita lặng lẽ trốn ở một góc nhìn Jaian thi đấu, nhìn thấy cậu ngắm nhìn Jaian qua một cái màn hình tivi, nhìn thấy một Nobita bị giam giữ của quá khứ chỉ có thể bất lực giương đôi mắt nhìn một Jaian tiến đến tương lai tỏa sáng rực rỡ.

Nhìn thấy lúc Dekisugi rời đi, chứng kiến vẻ mặt thất hồn lạc phách của Nobita, cô biết thiếu niên bị tổn thương nặng nề nhường nào, thế nhưng cậu một câu cũng không oán trách chỉ im lặng chúc người kia bình an, nhìn thấy cậu tự mình lên chùa làm một tấm bùa bình an rồi lại đem nó đốt thành tro bụi, vẻ mặt vô hồn thất thểu quay về nhà.

Cũng là cô cùng Nobita ngồi đợi cả một ngày trời chỉ vì một cuộc điện thoại, thấy vẻ mặt tràn đầy lo lắng của cậu , thấy được đôi mắt không dám rời mắt khỏi màn hình điện thoại  thế nhưng thứ cả ngày hôm đó bọn họ đợi được chỉ là hai chữ  "tớ ổn" ở đầu dây bên kia, sau ngày hôm đó Shizuka chưa từng nghe thấy tiếng chuông điện nào vang lên cả. Bởi vì Nobita của cô đã từ bỏ, đem số liên lạc của người kia xóa đi mọi thứ liên quan về Suneo đều bị cậu khóa lại sạch sẽ.

Shizuka gần như không thể tưởng tượng nổi Nobita đã vượt qua mọi thứ bằng cách nào, cô chỉ biết sau năm học ấy vào năm cuối cấp Nobita trở nên trưởng thành hơn bao giờ hết. Cũng đối xử tốt với cô vô cùng, Shizuka có ảo giác chỉ cần cô bị một vết thương nhẹ Nobita cũng sẽ vì cô mà đau lòng rất lâu, cô cũng biết rõ Nobita đối tốt với cô như thế chính là đang sợ, sợ hãi cô cũng rời đi như những người đó cho nên cô luôn thể hiện dáng vẻ dựa dẫm của bản thân cho cậu thấy, nhưng cô biết cô không thể ở bên cạnh người này lâu nữa.

"Sau này tốt nghiệp cậu muốn làm gì?" Shizuka tựa lên lưng Nobita, cánh tay nắm lấy vạt áo cậu khẽ hỏi.

"Tớ muốn làm một công việc nhỏ nhà gần bố mẹ" Nobita thản nhiên nói. 

Shizuka mím môi, hồi lâu cô nàng mới có thể lên tiếng

"Tớ muốn đi du học, tớ muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm"

"A.... Như vậy rất tốt, tớ tin Shizuka chắc chắn sẽ thành công"

"Nhưng Nobita cậu học tốt như thế sao lại muốn như thế?" Shizuka không hiểu, vì sao Nobita lại giam hãm chính mình ở nơi thế này.

Nobita khẽ bật cười , nhẹ nhàng đáp lời cô nàng.

"Bởi vì bố mẹ tớ già rồi, tớ có thể sống mà không có họ nhưng họ không thể mất tớ" Nobita vẫn nhớ như in năm đó cậu chết đi, mẹ cậu khóc đến mắt sưng lên không thể nhìn đường nổi gương mặt đã trở nên già cỗi vì tháng năm cũng chỉ còn một vẻ tang thương. 

Shizuka không đáp, chỉ im lặng ôm lấy người trước mắt nhỏ giọng đáp.

"Tớ luôn ủng hộ cậu, vĩnh viễn" 

"Cảm ơn cậu Shizuka, cảm ơn cậu vì tất cả" cảm ơn vì đã cùng tớ trãi qua thời khắc tuyệt vọng cùng đau đớn nhất cuộc đời. 

Ngày đó nắng vàng cả một bầu trời, cũng khiến cuộc đời của mỗi người bọn họ rẽ sang một trang mới. Nobita không phải không oán không giận mà là đã giận , giận đến đau lòng bởi vì quá đau cho nên không còn sức để giận nữa, thống khổ đến nỗi không muốn phản ứng mọi thứ, nhưng chính cậu cũng hiểu rõ ai cũng có cuộc sống của chính mình cậu không có quyền ngăn cản ai hết đó là ước mơ của họ, chỉ mong cầu người mà cậu yêu thương vạn kiếp an khang. 

Nobita cuối cùng thi đậu vào một trường đại học có tiếng ở Tokyo , lúc cậu muốn từ bỏ vào học một trường gần nhà liền bị mẹ cậu giáo huấn cả một ngày. Mẹ mong cậu có thể phát triển theo ý muốn của chính mình, không muốn cậu vướng bận việc gì, mẹ mong cậu bình an trưởng thành một người có ích cho xã hội, mẹ cậu mong cậu có thể sống vui vẻ.

"Nhưng con không muốn xa bố mẹ"

Bà Nobita nhìn con trai vẻ mặt hạnh phúc, đứa con này của bà từ bé đã rất hiểu chuyện chưa bao giờ làm bà buồn phiền, thế nhưng bởi vì nó quá ngoan ngoãn khiến bà rất đau lòng. Có lẽ là vì linh cảm của một người mẹ mà bà có thể cảm nhận được đứa nhỏ của bà nguyên bản không phải như thế, trong một giấc mơ bà từng mơ thấy Nobita vô cùng hậu đậu thậm chí học rất tệ luôn bị điểm kém. Bà đã rất tức giận luôn mắng nó, thế nhưng trong đôi mắt đứa bé luôn lóe lên một loại ánh sáng đứa trẻ phát ra một thứ năng lượng mà Nobita của bà không phát ra. Bởi vì Nobita của bà chưa từng được sống cho chính mình, dáng vẻ luôn cẩn thận của nó khiến bà đau lòng.

"Nobita...."

"Vâng" Nobita ngoan ngoãn đáp , đôi tay cậu nghiêm chỉnh đặt lên hai đầu gối, thắt lưng thẳng tắp đến dáng người cũng cẩn thận như thế.

"Con có đang hạnh phúc không? "

"Có ở bên cạnh mẹ con vẫn luôn hạnh phúc" hai kiếp dù kiếp ở kiếp nào cậu vẫn hạnh phúc.

"Nobita này, con hãy sống theo ý mình đi hãy sống thật hạnh phúc đi con" bà Nobi nhìn con trai nhẹ nhàng nói một câu.

Nobita ngẩng người nhìn mẹ, chỉ thấy bà đứng dậy xoa lấy đầu cậu nói một câu rồi lặng lẽ rời đi.

"Con không hạnh phúc đôi mắt con không giống, con là con trai của ta , ta hiểu con nhất hãy vui vẻ theo cách của riêng con đừng vì ai cả cũng đừng vì ta, vì con sống vì con chính là sống vì ta rồi"

Cuối cùng Nobita nghe lời mẹ câu rời khỏi nhà đi Tokyo học, thế nhưng trước khi đi cậu vẫn quyết định đi xem Jaian thi đấu nghe đâu khi thắng giải này người kia có khả năng sẽ được học bổng. Được tài trợ học trường đại học thể thao có tiếng ở nhật bản, Nobita rất tin tưởng  về Jaian cậu nghĩ rằng người này chắc chắn sẽ làm được.

Nhìn cái vé mà bản thân liều mạng lắm mới giành được, Nobita thở dài lúc trước khi Jaian thi đấu cậu cũng đi xem thế nhưng cậu không phải giành vé thế này đâu, người ta sẽ nắm tay cậu đem vé đưa cho cậu dắt cậu đến ghế ngồi lắng nghe lời cổ cũ từ cậu.

Nobita vỗ mặt chính mình mấy cái, lại nở ra nụ cười thường ngày của bản thân, cậu sẽ ổn thôi, dù không có ai bên cạnh đi chăng nữa.

Nobita ngồi ở vị trí khá xa vì cậu giành không lại người ta, với đôi mắt cận dù có mắt kính thì cậu cũng khó mà phân biệt được Jaian đang ở nơi nào. Thế nhưng Nobita vẫn nỗ lực mở to hai mắt nhìn, cậu muốn tận mắt chứng kiến Jaian trưởng thành tận mắt thấy hắn thành công, chỉ cần sau hôm nay mà thôi cậu sẽ không làm phiền hắn nữa bọn họ từ nay về sau không ai phạm ai.

Cuối cùng Jaian vẫn thắng có lẽ vì quá vui cũng quá đau lòng Nobita đã khóc ngay tại đó, cậu không dám khóc lớn chứ bịt chặt miệng cúi đầu lặng lẽ nấc từng tiếng. Nobita không biết đã bao lâu rồi mình không khóc, lần này thật sự không kiếm lại được nữa cậu cứ như vậy ngồi khóc rất lâu rất lâu, cho đến khi mọi người đã rời đi hết cậu mới có thể lấy lại bình tĩnh mà rời đi.

Lần này rời đi Nobita không hề quay đầu, bóng lưng đơn bạc của thiếu niên cứ như vậy khuất dần. Jaian vĩnh viễn không biết rằng hắn đã bỏ lỡ thời điểm đẹp đẽ nhất của bọn họ, ngày Nobita chứng kiến thành công là ngày hắn đánh mất thiếu niên mà hắn xem như sinh mệnh của mình.

"Takeshi cậu không ra đón bạn nữa à?" một thành viên trong đội đột nhiên cắt tiếng hỏi.

Jaian khó hiểu quay đầu nhìn nam sinh
"Bạn nào?"

"Là cậu nhóc lúc trước cậu hay dẫn đến đó, hôm nay tớ thấy cậu ấy đến đây mới đầu cậu ấy ngồi hàng ghế ra xa nên tớ không để ý, nhưng lúc nãy tớ đi gặp bạn gái thì nhìn thấy cậu ấy ngồi trên ghế khóc, tớ còn tưởng cậu ấy vì mừng cho cậu mới khóc ch...... Nè tớ chưa nói xong mà chạy đi đâu vậy?"

Đầu Jaian ong ong lên hắn hiện tại như mất đi năng lực suy nghĩ chỉ biết lao ra sân đấu, thế nhưng lúc này người đã đi mất hắn cũng đã đến muộn, trong lòng Jaian chỉ còn một mảnh trơ trọi đầu lại không ngừng tự hỏi. Vì sao Nobita của hắn lại khóc? Ai đã ức hiếp cậu? Nghĩ đến cảnh Nobita chịu khổ thôi Jaian đã thấy tim mình như bị khoét một lỗ đau đớn vô cùng.

"À Takeshi đó sao, nhóc lại đây thầy có chuyện muốn nói"

Jaian đưa mắt nhìn huấn luyện viên, nhỏ nhẹ đáp

"Có chuyện gì sao ạ?"

"À có một nhóc con khá đáng yêu nhờ ta chuyển cái này cho nhóc, đứa nhỏ ngoan thật còn rất lễ phép"

Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay huấn luyện viên trái tim Jaian siết chặt, cách tay run rẩy hắn run đến mức không thể cầm nổi nó, đây là chiếc nhẫn hắn tặng cho Nobita vào lúc hắn có được tháng lương đầu tiên, là một cặp nhẫn đôi dù nó hơi rộng dáng dấp cũng không đẹp thế nhưng Nobita vẫn luôn đeo trên tay. Mỗi lần hắn nhìn thấy nhẫn trên tay cậu hắn sẽ có thêm rất nhiều động lực, trong vô thức nó trong mắt Nobita giống như một vật đính ước của bọn họ nhưng trong lúc vô tình Jaian đã làm mất chiếc nhẫn trong lúc tập luyện. Lúc đó hắn không để ý nhiều còn nghĩ bản thân đã có tiền có thể mua thứ tốt hơn cho Nobita, nhưng lúc này đây nhìn thấy chiếc nhẫn kia hắn không thể thở nổi.

Thấy sắc mặt hắn không tốt huấn luyện viên liền lo lắng hỏi

"Takeshi nhóc không sao chứ?"

"K..không ạ, thầy ...thầy cho em biết bây giờ cậu ấy rời đi lâu chưa , đi hướng nào?" Jaian gấp gáp nắm chặt lấy vai huấn luyện viên hỏi dồn dập.

"Nhóc bình tĩnh đi, cậu nhóc rời đi một lúc lâu rồi còn chạy bằng xe đạp chiếc xe cũ ghê gớm lúc nãy ta còn giúp nhóc đó chỉnh lại dây sên"

*Jaian yên tâm tớ sẽ giữ thật kỹ chiếc nhẫn mà cậu tặng*

*Đợi đến lúc cậu thi đấu tớ sẽ chạy chiếc xe cậu chở tớ hôm nay đi xem cậu chiến thắng*

*Tớ nói cậu đừng suốt ngày tập luyện, chán ngắt, cậu tập nữa là tớ bỏ cậu đi đó*

*Cậu yên tâm dù cậu chiến thắng hay thất bại, nơi đó cũng sẽ có tớ nhìn cậu, thấy được sự cố gắng của cậu vì cậu mà khóc* 

Hắn đã làm cái gì, cmn hắn đã làm cái gì Jaian ôm đầu cười lớn thì ra em ấy luôn làm tất cả , luôn làm những điều đã hứa với hắn. Nhưng hắn vì ganh tị mà bỏ quên mọi thứ, đúng Jaian rất ganh tị Suneo ganh tị sự thành công của người này, cũng ganh tị Dekisugi vì người này quá giỏi hắn sợ rằng bản thân không bằng bọn họ cho nên ngày đêm tập luyện chỉ để chiến thắng chỉ để đạt giải thưởng cao , chỉ vì cho Nobita nhìn thấy hắn cũng tài giỏi cỡ nào. Nhưng khi đứng trên vinh quang hắn lại bị chi phối bởi nó, hắn quên rằng ai là động lực khiến hắn phải cố gắng đến mức này, nếu không có em ấy vậy thành công đối với hắn còn ý nghĩa gì đâu.

Jaian ngay trong đêm mua vé tàu quay về nhưng lúc hắn đi đến mọi thứ đều đã muộn, Nobita đã rời đi mẹ em ấy lại không chịu cho hắn biết em ấy đi đâu, chỉ bảo người đã đi học tốt nghiệp mới quay về. Vậy nếu em ấy không muốn quay về nữa thì sao? Jaian như bị rút cả sinh mệnh lặng lẽ lê bước.

Lúc Shizuka nhìn thấy Jaian cô nàng cũng phải ngạc nhiên vì sự tàn tạ của người này, mới có mấy ngày thôi sao hắn có thể tự hành hạ bản thân đến mức này. 

"Cậu cần gì phải hành hạ mình đến mức này" Shizuka thở dài

"Cậu biết em ấy ở đâu đúng không?"

Shizuka cười lạnh, ánh mắt đầy sự khinh thường lúc có thì chẳng biết giữ mất rồi lại làm ra vẻ như vậy làm gì.

"Không, tớ không biết"

"Coi như tớ xin cậu cho tớ biết đi" Jaian nắm lấy tay Shizuka thống khổ cầu xin.

Shizuka hất tay nam nhân ra, lạnh lùng nói
"Đừng tỏ ra đau khổ với tớ, cậu sẽ không bao giờ hiểu được Nobita đã phải chịu đựng những gì vì sự ích kỷ của cậu đâu"

"Tớ sai rồi.... Tớ thật sự biết sai rồi.... Tớ xin cậu cho tớ một cơ hội một cơ hội thôi.."
Shizuka thở dài cô cũng biết Jaian có nỗi khổ, nhưng nghĩ đến cảnh Nobita cô đơn trãi qua những ngày tháng kia cô lại rất tức giận, cuối cùng cô vẫn nhượng bộ vì Jaian gọi cho Nobita.

"Đây là lần cuối cùng tớ giúp cậu còn lại xem ý trời đi"

Shizuka quăng chiếc điện thoại cho Jaian, bên kia đã có kết nối giọng nói của Nobita từ đầu dây truyền tới vừa dịu dàng vừa mềm mỏng khiến tâm can Jaian rung động không ngừng, hắn thấp thỏm cầm lấy điện thoại cẩn trọng mở miệng.

"Nobita là tớ...."

Bên kia rất lâu không có tiếng đáp lại, Jaian càng đợi lại càng sợ nhưng khi nghe tiếng thở nhè nhẹ phát từ bên kia đầu dây tâm trạng đang tệ hạ của hắn bỗng chốc thấy bình yên lạ thường.

*Chào cậu Goda-kun*

"Hả?"

Jaian chết lặng, hắn như đang nghi ngờ sự thật có phải hắn nghe lầm rồi hay không

"Cậu Goda-kun gọi tôi có chuyện gì không? Nếu không tôi tắt máy trước"

"Nobita.... Nobita khoan đã, Nobita tôi sai rồi.... Tôi xin lỗi em....em tha thứ cho tôi được không, em muốn tôi làm gì cũng được...đ..đừng đối xử với tôi như vậy tôi chịu không nổi tôi thật sự không chịu nổi đâu, tôi xin em mà...." Jaian gấp tới nổi hai tay hắn siết chặt lấy điện thoại, hai mắt cũng tràn ngập sợ hãi dáng vẻ này chính Shizuka cũng không nỡ nhìn thẳng, nếu lúc trước biết trân trọng nhau thì bây giờ cần gì thế này đâu.

*Jaian...... Đừng như thế, cậu biết rằng chúng ta đã bỏ qua điều tốt đẹp nhất hiện tại có bù đắp tớ cũng không thể quên sự trống rỗng đó đi, cậu còn trẻ tớ cũng thế rồi thời gian sẽ cho cậu biết không có tớ cậu vẫn sẽ sống tốt, vẫn có thể..... Yêu một ai đó tốt hơn tớ*

"Em không hiểu, em thật sự không hiểu sao? Tôi đã yêu em hai kiếp tôi đã lún quá sâu rồi, sẽ không còn ai hết không còn ai có thể khiến tôi như vậy nữa hết...... Nobita tôi....

*Jaian kiếp này cũng đã có một Nobita từng toàn tâm toàn ý muốn thấu hiểu anh, hiểu tình yêu của anh*

Lúc đầu phát hiện Jaian  trở về Nobita rất vui còn rất có lỗi với hắn vì vậy cậu cố gắng tìm hiểu về người này cố dung nhập bản thân vào mối tình của hắn, cậu đã từng thật lòng muốn ở bên cạnh hắn.

Jaian cứng họng, đúng kiếp này Nobita thật sự ưu tiên hắn dù là bất cứ điều gì em cũng nhớ đến hắn, thật sự ở bên cạnh hắn nhưng hắn không biết điều là hắn không biết đủ hắn sai rồi, hắn không xứng ở cạnh một người tốt đẹp như thế.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi em......"

Nobita nhẹ nhàng hơn bao giờ hết , cậu không chối bỏ lời xin lỗi của người kia

*Tớ nhận lời xin của cậu, tớ cũng chưa từng trách cậu, nhưng tớ không muốn tìm hiểu cậu nữa tớ không còn sức để làm việc ấy nữa Jaian*

Jaian biết chuyện của hắn đã tàn, hắn đã bỏ lỡ cơ hội bỏ lỡ người mà hắn yêu nhất, hắn còn có thể quay đầu được nữa không?
________
Vì sao có đoạn danh xưng của Nobita là cậu nhưng có lúc lại là em, cái đoạn xưng em là suy nghĩ của Jaian về Nobita, còn xưng câu là cách gọi bình thường.

Nobita của hắn, em của hắn đồ đó kkk viết thấy nó ngọt zữ chời lun ắ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro