chương 15 Nửa đời còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Nobita vẫn kết hôn, nhìn thấy nụ cười tươi tắn treo trên gương mặt mặt cậu trái tim Jaian đau đớn siết chặt, dường như con người phát điên ngày hôm ấy và một Nobita vui vẻ ngày hôm nay chưa từng là một người.

"Em ấy sẽ hạnh phúc sao?"

Suneo bước đến bên cạnh Jaian, bộ vest trên người hắn sang trọng cũng chói mắt vô cùng cơ hồ muốn chiếm hết nổi bật của chú rể.

"Em ấy thích chúng ta, tôi biết rõ điều ấy nhưng em ấy không thừa nhận" Dekisugi bước đến nói một câu không đầu không đuôi.

"Đừng bức Nobita nữa, em ấy sẽ chết mất" lúc này Jaian mới lên tiếng.

*Tôi không bao giờ muốn yêu các người nữa*

Trong ký ức của Jaian đó là câu cuối cùng Nobita nói với hắn, là câu nói tuyệt tình đến tàn nhẫn cực điểm, thế nhưng sâu trong ánh mắt ảm đạm ấy Jaian vẫn có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng cùng cực của cậu. Hắn đã yêu Nobita thật lâu, lâu đến mức chỉ cần một chuyển động nhỏ của cậu cũng có thể làm hắn nhận ra, lâu đến mức một giọt lệ của Nobita cũng khiến hắn cẩn thận không nỡ chạm vào quá mạnh.

"Thế nhưng em ấy như vậy là hạnh phúc sao?"
Suneo không hiểu, cũng không thể nào hiểu nổi Nobita cần gì làm như thế, chỉ cần bọn họ bên nhau bọn họ hạnh phúc là đủ rồi hắn chưa để ý ánh mắt người ngoài, mà cậu lại lo lắng đủ thứ như thế thậm chí khiến hai bên xa cách mấy chục năm.

Jaian bật cười lạnh, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng.

"Đừng tưởng ai cũng giống cậu chỉ nghĩ cho mình, đừng tưởng rằng ai cũng thể nhẫn tâm quyết đoán vứt bỏ hết thảy vì tình yêu"

"Đó là vì cậu nhát gan" Dekisugi nhíu mày, lạnh nhạt đáp.

"Nhát gan cũng được nhưng tớ tôn trọng quyết định của người mình yêu, biết gì không lúc cậu tỏ tình rồi bỏ mặc Nobita rời đi em ấy đã bị bức đến điên, khoảnh khắc đó tớ đã không dám nói yêu em ấy nữa"

Dekisugi im lặng, đúng anh cảm thấy mình không nên bỏ mặc Nobita, nhưng anh cũng hận cậu, hận cậu không đợi mình bỏ lại anh một mình mà rời đi, hận cậu vô cùng càng hận lại càng yêu, thời khắc quyết đoán rời đi cũng giống như đang trả thù cậu.

"Đừng nghĩ rằng chỉ có một mình các người mới biết đau khổ, đừng nghĩ rằng chỉ một mình các người lặng lẽ hy sinh, Nobita em ấy không ép buộc các người yêu em ấy các người tự mình động lòng lại ép người ta phải đáp trả, Nobita không có nghĩa vụ yêu ai trong bất kỳ chúng ta là các cậu tự cho là đúng mà thôi" nói xong Jaian thản nhiên rời đi.

Dekisugi cũng yên lặng rời khỏi hôn lễ, gương mặt nam nhân dại ra anh biết Jaian nói đúng Nobita không làm gì sai cả, là anh cố chấp không chịu tỉnh ép buộc cậu.

"Ha...

"Haha..... Hahahaha..." Chợt nam nhân cười lớn nụ cười như điên như dại, xong lại bất lực khóc rống, biểu cảm trên gương mặt vặn vẹo thống khổ, người đi đường nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu ai cũng sợ hãi nhanh chóng rời đi, Dekisugi như phát điên chỉ biết tự mình ôm chặt nơi trái tim giữ vụn mà điên cuồng một trận.

Nam nhân hiện tại rất xấu , xấu xí đến mức phát điên xấu xí đến cực điểm, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo lại vì vừa cười vừa khóc kia, anh hối hận rồi thật sự hối hận rồi nghĩ đến dáng vẻ như lạc mất cả thế giới của Nobita người hôm qua anh liền đau lòng đến không thể nào thở nổi.

Thật ra hôm qua Dekisugi không rời đi chỉ đứng một góc nhìn Nobita, thấy cậu như thế anh cũng đau lòng những nỗi hận bị bỏ rơi như che mờ lý trí anh đem uất nghẹn đổ hết lên người Nobita, cuối cùng khi thức tỉnh lại anh chỉ muốn đem mình đánh chết.

Suneo ngược lại thật bình tĩnh cùng 'cặp vợ chồng mới cưới' chụp một bức hình, xong còn vui vẻ chúc cậu hạnh phúc với 'người mình yêu', Nobita cũng như không đáp lại hắn, rõ ràng hai bên không ai vui vẻ lại nhìn nhau cười đến vô cùng hạnh phúc.

Jaian bên này vô tình ngồi cạnh người đàn ông, anh ta ngồi trong một góc khuất ít người nhìn thấy mà Jaian cũng trùng hợp đến cạnh đó ngồi. Hắn sợ ở gần Nobita quá hắn sẽ luyến tiếc xông lên lễ đường đem người giấu đi, nhưng người cạnh hắn rất lạ anh ta ngồi khóc, khóc nhiều đến nổi nấc không thành tiếng.

"Anh có sao không?" Jaian nhíu mày theo phép lịch sự hỏi thăm, dù sao đây là đám cưới của tâm can nhà hắn tên này đi dự lại khóc như cha chết mẹ chết là sao vậy.

Người đàn ông lắc đầu, một lúc sau lại nghẹn ngào nói.

"C...cậu sẽ....hực....hiểu đâu.....yêu...hức...một người........ rất đau...."

Jaian hơi buồn cười nhìn anh ta, hắn không hiểu sao? Hắn mà không hiểu về tình yêu thì trên đời này ai hiểu nữa?

"Tôi hiểu đấy, tôi đơn phương một người mấy chục năm rồi đấy sao lại không hiểu"

Người đàn ông nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn hắn, dường như phát hiện được một người còn thê thảm hơn cả mình anh ta cũng bắt đầu bình tĩnh mà ngừng khóc.

"C...cậu thật sự yêu một người lâu như thế?"

"Sao lại không?" Jaian đưa mấy nhìn Nobita nhẹ giọng đáp lời nam nhân.

Hai bên trò chuyện một hồi, Jaian liền biết người đàn ông là người yêu cũ của cô dâu thậm chí hai bên chút nữa đã kết hôn, thế nhưng trong một lần phá đường dây buôn bán ma túy người này đã vô tình bị bọn tội phạm chích một liều lượng ma túy lớn vào người, lâm vào con đường nghiện ngập. Anh ta dùng không nỡ nhìn người con gái mình yêu chịu khổ, quyết định buông tay cô vì để cô tuyệt vọng anh thậm chí làm đám cưới giả để cô tin mình đã hết yêu cô, cuối cùng vào ngày cô kết hôn anh vẫn còn khát cầu cuối cùng trước khi đi cai nghiện chính là nhìn cô mặc váy cưới bước vào lễ đường.

Jaian bật cười, sao hôm nay là ngày cưới mọi người đáng lý điều phải vui vẻ sao hắn gặp toàn kẻ thất tình thế này, bộ ông trời thấy hắn chưa thất tình chưa đủ đau khổ hay sao.

Hôn lễ kết thúc, Jaian như được giải thoát không chần chừ mà rời đi hắn biết giữa hắn và Nobita đã hết, trừ phi trên đời này có kỳ tích chỉ đáng tiếc là kỳ tích chưa từng xảy ra với với bọn hắn, mối tình đầu đầy nước mắt của hắn đã tan nát.

Suneo nhìn tấm hình cưới trong tay môi vô thức mỉm cười, một nụ cười đầy mỉa mai. Trong hình cô dâu đã bị cắt mất chỉ còn Nobita và hắn đứng cạnh nhau, mỗi ngày trôi qua Suneo đều dùng tấm hình này lừa gạt chính mình mà gắng gượng sống qua ngày, tự lừa mình gần hắn đã cưới được Nobita người đứng bên cạnh cậu luôn là hắn.

"Tôi sẽ vì em sống như vậy cả đời"

Vuốt ve tấm hình nam nhân khẽ đáp, đây là sự hy sinh cuối cùng hắn dành cho cậu, Suneo thề nếu cậu dám phạm vào cuộc sống hắn một lần nữa dù trả cái giá nào hắn cũng sẽ đem người về tới tay.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuộc sống Nobita cũng rất an bình, cho đến một ngày Hana sinh non.

Nobita túc trực trước cửa trong lòng tràn đầy lo lắng bọn họ ở cạnh gần một năm xem nhau như người thân mà đối đãi. Nhưng bọn họ cũng chỉ có như vậy, Hana chưa từng quên mối tình năm ấy của mình, Nobita từng chứng kiến cô nàng ôm lấy hình người mình yêu lặng lẽ khóc rất lâu, ngay khoảnh khắc đó Nobita mới biết thì ra bị người mình yêu từ chối sẽ đau khổ thành như vậy, vậy 'những người kia' thì sao? Họ cũng từng như thế?

Cuối cùng đứa trẻ được sinh ra, Hana lại không qua khỏi vì quá yếu thời khắc đối diện với cái chết thiếu nữ xinh đẹp chưa từng ngừng gọi tên người cô yêu, mà người ấy chưa từng là Nobita.

"Nobita..... Xin anh h...hãy nuôi dạy....con của em nên người.... Anh....đừng bỏ nó.....được không anh?"

"Anh hứa với em" Nobita nắm lấy bàn tay của Hana, nghẹn ngào đáp.

Hana khẽ cười nhỏ giọng đáp
"Cảm ơn anh....."

Nói rồi lại mơ màng nhìn chằm chằm trần nhà, như lâm vào một hồi ức tươi đẹp nào đó.

"Hana cố lên em, em sẽ sống...."

"Nobita này.....a..anh đã từng..... yêu ai chưa? Thật ra em...biết rõ anh ấy .....ch-chưa từng lười gạt em....em biết anh ấy vẫn....như thế vẫn luôn dõi theo em......"

Lúc này đây Nobita mới biết sự thật, rằng Hana vẫn luôn biết người cô yêu không phản bội cô biết rõ nguyên nhân người kia làm như vậy, nhưng nếu người cô yêu đã muốn cô mới chiều theo mong ước đó mà thôi. Thế nhưng vào cái ngày định mệnh cô hay tin người cô yêu chết trong trại cai nghiện, cô mới vì sốc quá mà sinh non.

"Nobita..... N..nếu anh yêu m...một ai đó thì đừng như giống như em.... Rồi đến một ngày ....nào đó đến gặp nhau.....cũng không còn sức lực....... "

Nhịp tim của Hana chợt nhanh rồi thẳng tắp, cô cứ như vậy đau khổ ôm lấy mối tình vụn vỡ rời khỏi cõi đời.

Nobita chết lặng nhìn bác sĩ không ngừng kích tim cho cô, nhưng cậu biết sẽ không còn một nhịp tim nào cô đập cho người mình yêu nữa.

Nobita toàn thân dính đầy máu như mất linh hồn mà ngồi trước đứa nhỏ của Hana, bởi vì sinh non bé con được đặt trong phòng kín, đáng thương mà yếu ớt biết bao, Nobita thương tiếc xoa xoa tấm kính.

Đám tang của Hana mau chóng diễn ra, ai nấy đều tràn đầy đau khổ chỉ duy Nobita vẫn thản nhiên như không, không khóc , không cười , không động đậy. Thậm chí không nói chuyện bất kỳ ai, chỉ ngơ ngẩn ngồi đó cũng không biết mình có đau lòng hay không, cũng không biết nên làm cái gì tiếp theo, giống như lạc vào một khu rừng toàn là sương mù hoàn toàn đánh mất phương hướng.

Chợt một bàn tay nắm lấy tay cậu, Nobita quay đầu nhìn thấy Suneo từ bao giờ đã đến cạnh mình.

"Tôi nghe nói đứa nhỏ của em sinh non, tôi sẽ mời bác sĩ tốt nhất đến đứa trẻ sẽ trưởng thành an toàn thôi"

"Ừm..." Nobita rút tay ra khỏi tay người kia, lạnh nhạt nói một chữ rồi không nói gì nữa.

"Em có muốn thử ở bên cạnh tôi một lần không?" Suneo nhỏ giọng nói tiếp.

"Vợ tôi chỉ vừa mới chết"

"Được tôi sẽ tiếp tục đợi em" Suneo nói xong liền rời đi.

Nobita siết chặt tay, rồi lại buông thõng, môi vô thức nở nụ cười nhạt nhẽo.

"Đợi sao ?"

Ba năm sau ......

Đứa nhỏ của Nobita đã lên ba, những năm này Nobita sống không dễ dàng chút nào, vừa làm việc vừa nuôi con Nobita cảm giác bản thân sắp bị bức điên. Ba tên nam nhân kia thì như keo dán chó không ngừng bám lấy cậu,mua chuộc con gái cậu, đáng thương cậu bị nhóc hư kia bán đứng lúc nào cũng canh cửa mở cho đám người kia vào nhà.
Nói là gà trống nuôi con, nhưng thật ra đến tận bốn con gà trống mà nhóc con kia mê muội nhất là Dekisugi, hỏi bé vì sao bé liền không cần suy nghĩ mà trả lời vì chú Dekisugi đẹp trai,còn đẹp hơn papa của bé nên bé rất thích. Nobita nghe xong rất muốn đuổi người về nhà, nhưng bé con nhà cậu cực kỳ dính người bé không dính cậu mà dính người ngoài mới đau lòng.

Thật ra ba năm qua Nobita cũng dần chấp nhận sự tồn tại của bọn họ, sau bao cố gắng không ngừng thì cuối cùng Nobita chấp nhận lời tỏ tình của ba tên đàn ông. Thời khắc bị lôi vào phòng để 'bàn luận' Nobita hơi hối hận, nhưng rốt cuộc cũng không quay đầu kịp....

......Kết thúc......

Bé con của Nobita tên là Nobi Koharu, papa nói tên của bé là mùa xuân nhỏ có nghĩa bé là mùa xuân nhỏ trong lòng papa, bé năm nay ba tuổi bé có tới bốn người thương bé, thương ơi là thương người bé thích nhất là chú Dekisugi đẹp trai ơi là đẹp, bé thích thứ hai là chú Suneo cho bé rất là nhiều đồ chơi nhiều lắm lắm luôn á, thích thứ ba là chú Takeshi vì chú hay mua kem cho bé ăn còn vì vậy mà bị papa nhéo tai. Cuối cùng là người bé thích nhất nhất thích ơi là thích là papa của bé, papa thơm thơm còn hay hôn hôn bé cho ăn cơm nè, còn nuôi bé lớn nữa papa còn trang trí phòng ngủ có nàng công chúa xinh đẹp cho bé nữa.

Bé sống rất là vui vẻ, bé cảm thấy rất mãn nguyện luôn, nhưng có một ngày papa hỏi bé , bé có thích ba chú cùng sống với chúng ta không, bé suy nghĩ thật lâu thật là lâu, sau đó liền gật đầu đồng ý nói rất thích thế là papa hôn vào má bé một cái, làm bé ngại.

Hôm nay bé được papa dẫn đi chơi, papa nói với bé hôm nay bé sẽ có thêm ba người papa nữa, bé hơi lo lắng vì bé sợ nhiều papa sẽ dùng không hết á, thế là bé nói lo lắng trong lòng cho papa thế mà papa lại cười bé khiến bé dỗi papa tận 5p lận, lâu ơi là lâu luôn.

Sau đó bé thấy papa nói gì đó với các chú, bé thấy chú Takeshi khóc nhè ôm papa bé hôn lâu lâu ơi là lâu, xong lại papa bé đá vào chân. Lại thấy chú Suneo đem papa ôm chặt, chú Dekisugi thì đeo một cái nhẫn chớp chớp* vào tay papa.

*chớp chớp : kim cương

Cứ như vậy bé và papa, cùng mấy chú sống bên nhau cả đời, bé là công chúa, còn papa bé là vợ hoàng tử......

__________

Mong các bạn tìm được một người yêu mình đến hao mòn sinh mệnh như Jaian dành cho Nobita, yêu đến dùng cả thế giới để thể hiện trân thành như Suneo dành riêng cho Nobita, yêu đến mức buông bỏ tương lai như Dekisugi dành cho Nobita (trong fic)

Author : Nhanha4821
11/7/22 - 2/7/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro