[MomoNaru]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc, Naruto phải ngồi thẳng lưng nghe giáo huấn của Shikamaru và Sakura. Hinata bình thường sẽ giúp cậu nói đỡ vài câu, nay lại chau mày đứng phía sau Sakura, không nói nhưng nhìn cũng biết cô theo phe nào rồi-

Hokage mấy đời uy nghiêm, sao tới đời của cậu, nó lạ lắm-

Tuy vậy, tất cả đều chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất là đối đầu với gã một lần nữa, thế nên cậu phải ở lại bệnh viện. Trước của phòng luôn có Anbu canh chừng theo lệnh của Sai, Shikamaru hàng ngày vẫn đến báo cáo tình hình và chờ quyết định của cậu. Sakura ngày nào cũng sẽ đến kiểm tra sức khỏe, đợi đến khi cậu khỏe hẳn đã là chuyện của hai ngày sau.

Cậu xuất viện về nhà là phải ra sức dỗ dành Hinata bởi vì từ ngày đó cô đã chiến tranh lạnh với cậu. Khi đưa cơm thì bản thân sẽ đứng ở ngoài cửa, nhờ người mang vào trong, nhưng vẫn rất chu đáo bảo 3 đứa trẻ luân phiên chăm sóc, nhờ vậy hai má của cậu cũng béo hẳn ra đây này. Nói ra sức vậy thôi, chỉ cần cậu ôm cô một chút là được tha thứ ngay.

Và rồi hai tuần trôi qua, mọi người đã trở về quỹ đạo hằng ngày, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, Naruto không hề nhìn thấy gã xuất hiện nữa, karma của Boruto cũng không nóng lên nữa, có lẽ lần xuất hiện nọ khiến gã tốn nhiều sức lực.

"Cha, cơm trưa nè" Boruto rất tự nhiên bước vào, theo sau là Kawaki

Cậu vui vẻ nhận lấy, vì lo cậu sẽ đổ bệnh nên ngày nào Hinata cũng cử đại diện đưa cơm đến, hôm nay đến phiên Boruto. Vừa hay cậu cảm nhận được chakra quen thuộc, đồng thời cửa văn phòng cũng mở

"Sasuke"

"Ta cần nói chuyện với Naruto" Sasuke bất giác lên tiếng, đưa mắt nhìn hai đứa nhóc kế bên mình

Nghe vậy Boruto tự nhiên ngoan ngoãn lôi Kawaki ra khỏi phòng, thậm chí còn lịch sự đóng cửa lại. Hờ hờ, thằng con trời đánh, nghe lời sư phụ mi hơn ta à?

"Chuyện Momoshiki là sao?" Anh nhìn chằm chằm cậu. Thấy vẻ mặt anh không được thân thiện lắm, hẳn là Sakura đã nói qua. Cậu cũng không giấu gì, kể lại cho anh nghe

"Usuratonkachi, dám giấu chúng ta chuyện lớn như vậy. Cậu cũng gan đấy"

Giọng anh có chút trêu đùa nhưng chân mày chau lại rất sâu. Nếu không phải nghe tin cậu mới khỏi bệnh thì anh đã túm ra đánh một trận ra trò rồi.

"Tớ có lý do chính đáng mà-" Naruto mếu máo, sao ai cũng mắng cậu được hết vậy? Cậu là Hokage đó, Hokage quyền lực đó nha!!

Sasuke hừ lạnh, liếc cậu một cái, nhưng vẫn không quên báo cáo nhiệm vụ.

Bên này, Kawaki theo sau Boruto ra ngoài, thấy cậu ta khựng lại đôi chút. "Sao vậy?"

Cậu ta hơi lắc đầu, nếu không phải nhìn thấy karma bên tay phải phát sáng, Kawaki cũng không hề nhận ra điều bất thường.

"Ngươi-? Momoshiki?!"

Ầm!

Một tiếng động lớn vang lên, cánh của văn phòng vỡ tan, thân ảnh của Kawaki ngã mạnh xuống đất, Naruto giật mình liền chạy đến đỡ lấy

"Kawaki! Có chuyện gì vậy?"

"Ngài Đệ Thất- mau- chạy..." Chưa dứt lời, Kawaki bất tỉnh, bên cạnh đó là tiếng cười vang lên, cùng tiếng nói ám ảnh cậu hôm nào

"Nhãi con mũi thính lắm."

Naruto quay phắt lại, nhìn thấy Boruto đang mang hình dạng biến đổi của Momoshiki từ từ bước vào văn phòng. Sasuke nắm bắt được tình hình, rút kiếm tấn công nhanh

Gã trong cơ thể của Boruto nên thoải mái cử động, nhẹ nhàng né trái né phải một hồi rồi đưa tay chạm vào hông của anh.

Bùm! Anh bị thổi bay vào bức tường đối diện, vỡ tan.

"Sasuke!!!" Cậu hét lên, sắc mặt lo lắng kia khiến gã tức điên lên. Em lo lắng sao Naruto? Vậy thì ta sẽ- GIẾT hắn.

Nghĩ tới đó, gã bay lên rồi lao thẳng đến chỗ Sasuke, điểm huyệt rồi tóm lấy cánh tay phải, định ném anh ra khỏi văn phòng thì sau lưng xuất hiện sát khí.

Naruto tham chiến, tốc độ đánh nhanh hơn rất nhiều, quả nhiên là đã khỏe lại rồi, vậy thì càng tốt. Gã nhếch môi, một ý nghĩ nào đó lóe lên trong đầu, vẫn theo thói quen thưởng thức từng biểu cảm trên mặt cậu.

Sasuke bên kia đã đứng dậy, dùng sức đá hắn bay ra ngoài, trên bầu trời, gã lơ lửng, trừng mắt nhìn cậu đỡ lấy anh. Cảm giác này là sao, thật muốn đem em nhốt lại, em là của ta, vì thế em không được chạm bất kì ai ngoài ta.

Một lần nữa gã lao đến, đạp lên người của Sasuke mà đứng, tức thì tóm lấy cổ của cậu nâng lên cao. Naruto vùng vẫy thoát khỏi gã, nhưng càng cử động thì tay gã càng siết chặt, khó thở...

"Naruto-" Sasuke bị trọng lượng của hắn đè lên, khó có thể đứng thẳng được, giương mắt lo lắng nhìn cậu. Gã từng nghe, vì muốn mang tên này về Konoha cậu đã rất vất vả, thậm chí mất cả cánh tay phải.

Có phải cánh tay đang băng bó kia không? Là chiến tích giữa hai người? Gã nghiến răng ken két, thật chướng mắt!

Gã đưa tay bắt lấy cổ tay phải của cậu, dứt khoác kéo mạnh

"Argggggggg" Cậu hét lên đau đớn, đúng lúc này, Sai và Shikamaru chạy vào nhìn thấy vậy liền tức giận, hợp sức lao đến đánh gã.

Naruto được giải thoát, do cánh tay phải không được tháo ra một cách đường hoàng nên vết thương cứ âm ỉ. Cậu vừa đứng dậy đã cảm thấy hai chân không cử động được, nhìn xuống liền thấy thuật thời không từ bao giờ đã ở đó.

"Không! Naruto!!!" Sasuke hét lên, vươn tay định kéo cậu lại nhưng không kịp, cậu đã biết mất.

Bên này Sai nghe thấy Momoshiki cười một tiếng, Boruto được thả rơi tự do.

---
Văn tự nhiên đi xuống quá :( Mn thông cảm nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro