[MomoNaru]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật có thể sẽ OOC. Tui xem lại thì không thấy có H nên up lại hehe

---

Hôm nay trăng khuyết một phần, treo cao trên bầu trời đêm. Ánh trăng dẫn lỗi nơi hang động đáng sợ lẽ ra không nên có người, nay vang những âm thanh chói tai như gào thét, sau lại mỏng manh như gió thoảng...

"Hức..."

[Em nên ăn chút gì đi]

Momoshiki bước đến bên giường đá, tay cầm một bát cháo nóng. Thú thật từ trước đến nay gã chưa bao giờ chăm sóc người khác, chứ huống gì nấu ăn. Nhưng vì người trước mặt, gã đã hạ mình học hết những thứ từng bị gã gọi là rác rưởi.

Sau khi đánh một trận ở văn phòng Hokage, gã thành công bắt Naruto đến đây. Gã bắt chước nơi ở của cậu, cải tạo hang động thành một căn phòng rộng rãi, để lại một bậc đá lớn để làm giường, dùng thứ gọi là nệm trải lên, coi như có tiến bộ.

Chỉ là cậu vẫn luôn không hợp tác, tuy chỉ còn một bên tay trái là lành lặn nhưng hết năm lần bảy lượt đối đầu với gã.

Đỉnh điểm, Naruto đã bỏ trốn khi hắn đi tìm thức ăn. Vì quá tức giận, gã đã không nương tay, ờm, cái đó gọi là gì nhỉ?

À, làm tình.

Gã không ngờ rằng làm tình lại khiến gã thỏa mãn như vậy, hèn gì loài người lại yêu thích sắc dục. Giống như tức thì, gã mới ăn sạch cậu xong

"Hức..."

Naruto nằm trên giường, cổ tay trái là vết bầm tím đến đáng sợ, quần áo trên người rách tươm, toàn thân đâu cũng là vết răng và dấu hôn. Cậu nghiêng đầu sang một bên né tránh gã, nước mắt sinh lý vô thức chảy xuống. Cậu chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy, bị kẻ thù của mình xâm hại liên tục.

[Naruto. Đừng để ta phải làm em thêm lần nữa.]

Gã gằng giọng, nhìn thân thể cậu quyến rũ như vậy, nếu không phải vì cậu bị thương thì gã đã làm thêm vài lần nữa rồi.

Nghe thấy vậy, cơ thể Naruto như bị điện giật, run rẩy nhìn gã, mắt màu trời tràn ngập sự sợ hãi, đôi môi khô mấp máy "Không..."

[Vậy thì ăn.]

Cậu nghiến răng, chống tay ngồi dậy, nhưng nơi nhạy cảm kia đau nhức không thôi, họng rít lên một tiếng. Gã nhướng mày, vươn tay bế người lên, để cậu dựa lưng vào người mình, tay đưa muỗng cháo đến miệng

Naruro nhìn một loạt hành động kia thì ngỡ ngàng, có chút không nói nên lời. Mới một tiếng trước, gã như một con thú cắn xé con mồi, giờ lại làm bộ dạng thương xót, ta khinh.

Momoshiki như thể nghe được chửi từ người trong lòng, có hơi nhếch miệng

[Há mồm.]

Cậu khá hợp tác, việc ăn uống là cách duy nhất để chống chọi trong tình huống hiện tại. Lỡ chẳng may gã điên lên, không cho cậu ăn thì toang.

Ew, mặn vậy?

Naruto nhíu mày, khó khăn nuốt lấy ngụm cháo, nếu mắt cậu là kunai thì chắc gã bị đâm mấy chục nhát luôn quá. Mặn vậy là muốn đầu độc ta chết hay sao hả??

Mà cậu nào dám kêu ca, chỉ đành nuốt hết đồ ăn. Huhu, muốn ăn món của Hinata nấu cơ.

Lát sau, gã thấy cậu ăn no, đắc ý rời đi. Không biết qua bao lâu, gã trở về, trên tay là một bộ đồ trắng toát.

Naruto lúc này đã thiếp đi, dáng ngủ phóng khoáng thường ngày trở nên co rúm, như con vật nhỏ bị bắt nạt.

Gã bước đến gần, dùng tay mân mê từng đường nét trên gương mặt ấy. Đôi môi bị cắn đến đẫm máu này giống như mật ngọt, vừa nếm đã nghiện, không tài nào dứt ra được.

Tay gã dần đưa xuống, cảm nhận yết hầu lên xuống đều đặn, xương quai xanh đầy dấu vết hoan ái. Momoshiki hài lòng, dáng vẻ này là gã vẽ ra, chỉ một mình gã được ngắm nhìn nó.

Chợt, cậu cự quậy, vô thức thuận tay đẩy gã ra.

Tay phải.

Đôi mắt trắng dã của Momoshiki hiện lên vài tia máu, cơn tức giận từ đầu ập đến như sóng trào. Tay đang đặt trên cổ cậu thêm vài phần lực đạo.

"Khục..." Naruto tỉnh dậy liền thấy khó thở, tay trái vừa giơ lên đã bị đạp xuống, cơ thể không tự chủ mà giãy nảy "Ng-Ngươi... kh... ặc..."

Momoshiki nhìn người nọ chật vật, nhớ lại dáng vẻ của cậu cùng tên tóc đen nọ, gã hừ lạnh

[Ha. Thật muốn giết chết em.]

Cậu điên cuồng cựa quậy nhưng vẫn không thể thoát khỏi, thấy tầm mắt dần nhèo đi, lần này chết thật rồi...

Cũng may, gã biết điểm dừng, mắt thấy cậu sắp không chịu nổi thì buông tay, chỉ là lực tay gã không nhẹ. Naruto bất tỉnh ngay sau đó.

Đúng lúc này, gã cảm nhận được cơ thể đã đến giới hạn, lại phải tìm đến thằng nhãi nọ để dưỡng sức. Phiền phức thật sự.

Hay là, ta đưa nó đên đây luôn nhỉ?

---

"3 ngày!! Đã 3 ngày vẫn không tìm thấy Naruto!!" Shikamaru mất đi dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, đấm mạnh vào tường, quát lớn "Tên khốn Otsutsuki mang cậu ấy đi đâu rồi! Chết tiệt!!!"

Mặt Sasuke thường ngày đã lạnh, nay còn có thêm sát khí, âm thầm đứng quan sát tình hình.

"Báo cáo! Boruto đã tỉnh lại!" Một Chunin tức tốc chạy vào báo cáo, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Mau đi." Sasuke phản ứng nhanh nhất, đứng đầu đoàn người đi đến bệnh viện.

Lúc này, Boruto nằm trên giường bệnh, cậu nghe Kawaki thuật lại, rất nhanh hiểu vấn đề.

"Là tôi..." Đứa bé gục xuống, hai tay ôm mặt, cơ thể cũng run lên bần bật "Đáng lý ra tôi phải nói sớm hơn... lỗi của tôi..."

Cạch!

Sasuke và Shikamaru đã đến, cậu nhóc lập tức bò dậy

"Sư phụ, chú Shikamaru, cha con đâu? Hai người tìm được cha con chưa?"

Cả hai hơi khựng lại, nhìn nhau không biết phải trả lời như thế nào. Nhìn thấy vậy, Boruto giống như biết được câu trả lời, gương mặt tái đi.

Sasuke chau mày, gằng giọng "Hôm đó con đã bị kiểm soát, trước đó karma có dấu hiệu gì?"

Boruto giơ tay lên, karma đã không cánh mà bay "Đây là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro