[MomoNaru]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi mà Sakura~"

Naruto tay cầm túi nước biển, lẽo đẽo theo sau Sakura nài nỉ. May mà văn phòng của trưởng khoa có quy định không ai được tự ý ra vào, không thì hình tượng của Hokage Đệ Thất tan thành mây khói mất.

"Mới nghỉ có 1 ngày mà đòi xuất viện? Không là không!" Sakura nghiêm túc nhìn cậu mà nói "Tình trạng cậu vẫn còn yếu, nghỉ ngơi thêm đi!" Dứt lời cô bước vào văn phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại, hừ

Naruto nhìn cánh cửa trước mặt rồi thất thỉu đi về phòng của mình, vừa hay nhìn thấy Kawaki và Boruto đi đến

"Ơ cha, sao lại ra ngoài này?" Boruto ném bó hoa sang cho Kawaki rồi nhanh chân chạy đến giúp cậu cầm túi nước biển, còn lầm bầm "Mẹ mà biết cha đi lung tung thế này thì cha chết chắc!"

Naruto haha cười trừ, thỏa thuận với con trai đừng có kể cho Hinata nghe, cậu không muốn bị Byakugan điểm huyệt đâu. Kawaki ôm bó hoa theo sau, gương mặt lạnh lùng có chút bối rối, hình như cũng muốn giúp đỡ cậu.

"Kawaki cũng đến à" Naruto cười cười hỏi "Nhiệm vụ thế nào rồi?"

Boruto đưa cậu vào phòng bệnh, nhanh tay treo túi nước lên giá, Kawaki cũng tri kỉ giúp cậu chỉnh lại giường bệnh, đáng yêu thật đó

"Nhiệm vụ cấp D, dễ như ăn cháo ấy mà!" Boruto đắc ý, cậu đánh mắt sang nhìn Kawaki, cũng nhận lại cái gật đầu. Cậu vui vẻ nói chuyện với hai đứa nhỏ, quên mất thời gian ăn trưa, may mà Hinata và Himawari đúng giờ đưa cơm đến nhắc nhở

"Em đến đúng lúc quá, bụng anh nó đang gõ trống đây này" Miệng thì nói, tay thì xoa bụng biểu tình, điều này làm Hinata phì cười, nhanh chóng bày thức ăn ra. Boruto và Himawari không hẹn bĩu môi, cha chỉ biết làm nũng với mẹ thôi.

Đang ăn thì cậu nhớ ra gì đó, liếc mắt nhìn Boruto, ngập ngừng hỏi "Boruto, dạo này- ờm, dạo này Karma của con thế nào?"

"Karma? Dạ vẫn bình thường, con vẫn uống thuốc đều, cha yên tâm" Boruto tưởng cha vẫn còn lo về sự phát tác của Karma

Naruto đảo mắt "À không có, cha sợ Karma ảnh hưởng đến con-"

"Nhưng dạo này Karma hay nóng lên, con không biết lý do vì sao nữa" Boruto đưa tay phải lên ngắm, giữa lòng bàn tay là một hình thoi màu đen, nhìn tưởng chừng vô hại, nhưng nó đã gây ra biết bao nhiêu chuyện.

"Nóng lên? Từ khi nào?"

"Dạ, đôi khi nó nóng lên một chút rồi hết, cũng được một tuần nay rồi ấy, con không thấy vấn đề gì lớn nên không nói với cha"

Naruto khựng người, vừa đúng thời điểm tên khốn đó xuất hiện, chẳng lẽ...

"A! Nó lại nóng lên rồi-" Nhìn con trai mình ôm lấy cánh tay khổ sở, cậu định đến gần xem tình hình thì...

Ầm!

Hinata bị một lực mạnh đẩy mạnh về phía bức tường phía sau, một mảng tường lớn bị vỡ tan.

"Mẹ!!!" Boruto và Himawari chạy đến đỡ lấy, hoảng hốt la lên.

Cùng lúc đó, Kawaki cũng hét lớn "Ngài Đệ Thất!!"

Lúc này, mọi ánh mắt đổ dồn về phía giường bệnh, kẻ toàn thân chỉ duy nhất một màu trắng bạch đang hiên ngang lơ lửng trước mặt họ, một tay gã siết chặt lấy cổ Naruto

"Tên khốn!!! Thả ngài ấy ra!!" Kawaki nghiến răng lao đến, gã phất tay một cái, vô số dây leo trói chặt Kawaki trên tường, không thể cử động được.

Boruto đứng trước chắn cho Hinata và Himawari "Ngươi mau thả cha ta ra!!"

Gã nhướng mày, Boruto không thể cử động được, là thuật trói bóng?!

"MOMOSHIKI!!" Naruto khó khăn lên tiếng "Không... được đụng... đến họ!!"

[Ngươi là kẻ không có quyền lên tiếng ở đây đấy.]

Lực tay của gã càng mạnh, làm cậu không nhịn được mà hét lên.

"Thả Naruro ra!" Hinata đứng lên, đôi mắt trắng đã biến đổi thành Byakugan, hai nắm tay của cô được chakra bao bọc, hóa thành hai đầu sư tử dũng mãnh - Nhu Bộ Song Sư Quyền!

Phòng bệnh không rộng rãi để tấn công, Hinata đành đối mặt trực tiếp với gã. Cũng lần trước giao đấu, cô không thể bảo vệ được Naruto, lần này thì đừng hòng!

Gã thừa biết sức mạnh bản thân yếu đi rất nhiều, nhưng căn bản có thể đánh bay cô thêm một lần nữa. Hinata đỡ đòn rất tốt, cho đến khi tấn công thì gã lại đưa Naruto làm lá chắn, thành công né đòn.

Cô đáp đất, tức giận nghiến răng, đưa tay đấm vào huyệt ở bụng của gã, lần này gã chau mày, đưa tay hất cô văng ra khỏi cửa phòng bệnh!

"Mama!!!" Himawari đứng chắn trước mặt mẹ của mình, hai chân còn run lẩy bẩy, nhưng lại đối mặt với gã hét lớn "Ngươi thả papa ra!"

"Hima! Đừng!" Boruto muốn ngăn cản con bé nhưng không thể cử động, chỉ có cách hét lớn.

Momoshiki nhếch môi, lần nữa đưa tay lên

[Ngu ngốc.]

Ầm!

Himawari tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, Naruto đã kịp thời dùng Rasengan ấn thẳng vào ngực của gã, nhờ vậy cậu cũng thoát khỏi tay gã, nhanh chóng lao đến kiểm tra tình hình của Hinata

"Em ổn" Cô ngồi dậy, xót xa nhìn vết bầm tím trên cổ của cậu, vừa đưa mắt nhì sang kẻ thù. Momoshiki tức giận, nhưng sức lực có giới hạn, chỉ đành nghiến răng đe dọa

[Đợi đó Hồ Ly]

Nói rồi gã biến mất, dây leo trói Kawaki tan biến, thuật trói bóng cũng không còn. Lúc này, động tĩnh lớn khiến cho Sakura cũng phải chạy đến, nhìn thấy cảnh tan hoang liền biết họ vừa trải qua hỗn chiến như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro