[MomoNaru]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Naruto đã tỉnh lại nên Sakura đến kiểm tra tổng quan lần nữa, khẳng định không có gì đáng ngại.

"Vậy thì tớ-"

"Cậu vẫn phải ở đây dưỡng sức. Dám trốn viện thì biết tay tớ!" Sakura thừa biết cậu sẽ nói gì, không quên đe dọa bằng cái nắm đấm của mình

"Tớ còn chưa nói hết câu..." Naruto bĩu môi, lầm bầm trong họng làm mọi người không khỏi bật cười. Hinata ở lại chăm sóc cậu thêm chút nữa rồi về nhà lo cơm cho ba đứa nhỏ.

Shikamaru là người cuối cùng ở phòng bệnh "Cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không?"

"Gì- giấu gì cơ? Haha tớ- tớ có giấu cái gì đâu-" Cậu gãi đầu nói, đôi mắt màu trời láo liên nhìn xung quanh. Shikamaru không buồn hỏi thêm, chỉ im lặng nhìn cậu. Quả nhiên có tác dụng, cậu chột dạ trước ánh mắt nhìn thấu sự tình kia

"Thật ra... tớ-"

Tách... tách...

Shikamaru vừa mới đứng cạnh đầu giường của cậu, giờ đang bị ghim chặt trên bức tường phía cuối giường, xung quanh toàn là máu và máu.

"SHIKAMARU!!!"

Cậu hét lớn, mặc kệ tay đang truyền nước biển mà lao đến, nhưng trước mặt cậu lại là thân ảnh màu trắng bạch, thật sự nổi bật giữa khung cảnh màu đỏ phía sau. Gã tiến đến gần, cậu run rẩy nhìn hắn, uy áp này...

[Hậu quả đấy Hồ Ly. Hậu quả của việc không ngoan ngoãn.]

Gã cúi người xuống, dùng tay bóp mặt cậu rồi thong thả nói

[Ta sẽ giết từng người, từng người, từng người một trước mặt ngươi, cho đến khi ngươi ngoan ngoãn thì thôi.]

"Naruto!! Naruto!!" Shikamaru lay mạnh làm cậu giật bắn cả người, hoang mang nhìn xung quanh, máu không còn nữa, gã cũng biến mất rồi...

"Đột nhiên thất thần, cậu đúng là đang giấu tớ chuyện gì hả?!" Anh gắt lên, vừa nãy gương mặt cậu tái xanh, giống như bị trúng ảo thuật, nhìn thấy điều gì vô cùng tồi tệ vậy.

"Không có gì... tớ không giấu gì cả. Tớ buồn ngủ rồi, cậu về đi." Dứt lời cậu nằm xuống giường, lấy chăn trùm kín cả người giả chết. Shikamaru vừa gấp vừa tức nhưng chẳng thể làm được gì, dù sao cậu cũng là người bệnh mà. Thở dài một hơi thỏa hiệp

"Được rồi, tớ về đây, mai lại đến"

Tiếng đóng cửa vang lên, Naruto không kiềm lại được mà rùng mình, một mảng chăn bị cậu nhàu nát. Chết tiệt, cậu biết đó không phải mơ, nếu cậu nói chuyện này ra, hắn thật sự giết Shikamaru. Hiện tại chakra Kurama đã biến mất, cậu cũng không còn giá trị lợi dụng, tại sao gã lại không buông tha chứ...

Một lúc lâu sau, tinh thần quá căng thẳng khiến cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, thân ảnh màu trắng lại xuất hiện bên giường.

[Chúng quan trọng như vậy ư? Đến mức em bất chấp tính mạng để bảo vệ?]

Gã vươn tay nhẹ lướt trên gương mặt hoàn mỹ kia, bất chợt nhớ lại kỉ niệm không mấy tốt đẹp của cả hai.

Gã vì muốn chăm bón cho Thần Thụ nên đã đến làng bắt cậu đi, hút lấy chakra Cửu Vĩ, sau đó chiến đấu một trận lớn. Chính vì thế thân xác hắn đã tan biến, may thay, hắn kịp thời cáy một phần sức mạnh và tiềm thức của mình vào đứa con của cậu. Từ đó, gã nhìn thấy kí ức và cuộc sống thường ngày thông qua nó.

Dần đà, gã cảm thấy nụ cười của cậu rất đẹp, không chỉ vậy, mọi hành động, giọng nói của cậu đều khiến gã không thể không để tâm. Càng ngày càng khiến hắn quên đi mục đích phục thù, mà chỉ muốn chiếm hữu lấy cậu.

Cả hai lần cậu chạm mặt Jigen, gã hận không thể lao ra giết hắn, nhưng thằng nhóc vẫn còn tỉnh táo, cho đến khi có thể xuất hiện thì cậu đã bất tỉnh mất rồi. Thật nghiệt ngã mà. Nhưng không sao, sức mạnh gã tuy không còn như trước nhưng chỉ cần tích đủ sức mạnh thì có thể biến về hình thật trong khoảng thời gian nhất định. Lý do Karma của Boruto lại nóng lên là vì hắn đang hiện thân ở chỗ của cậu.

Lần đầu gã cảm thấy bản thân khó hiểu như vậy. Bàn tay gã lướt đến đôi môi đang khép mở kia, có chút sượng lại, thật sự muốn chà đạp nó.

[Khốn thật, tại em. Tất cả là do em. Em phải chịu trách nhiệm cho việc này, em không thể thoát khỏi ta đâu, Naruto.]

Sáng sớm, Hinata cùng Himawari đến sớm, mang theo chút cháo và canh bồi bổ cho Naruto, Boruto và Kawaki thì bận phải làm nhiệm vụ, nghe bảo sẽ về sớm nhất có thể.

Vừa vào đã thấy Naruto đang ngồi trên giường suy nghĩ gì đó, Hinata hơi ngạc nhiên "Sao anh dậy sớm vậy? Hay ngủ thêm chút nữa đi"

Naruto lắc đầu, ngủ thì lại mơ thấy ác mộng nữa, thôi thức luôn vậy "Hai người sao đến sớm vậy, anh vẫn ổn, không cần lo lắng quá đâu"

"Anh khỏe thì chúng ta mới hết lo, đúng không con?" Hinata quay sang nhìn con gái yêu của mình hỏi, liền có tiếng đáp đồng tình

"Đúng rồi đó, papa khỏe thì Hima mới vui!"

Cậu bật cười với độ dễ thương của con gái cưng, đưa tay xoa đầu bé rồi cười cười ôm bụng "Em nấu món gì vậy, nghe mùi thơm như vậy làm anh đói quá chừng"

Hinata cười khúc khích, ánh mắt tràn ngập sự chiều chuộng, đem thức ăn bày hết lên bàn "Anh ăn đi, Sakura nói là anh phải ăn đủ chất, mấy ngày này không được ăn mì gói và ramen nữa"

"Hể- khônggggg" Cậu bĩu môi rồi nằm vật ra giả chết, chọc hai người cười lớn, Hinata vừa cười vừa đưa tay kéo anh dậy

"Thôi mà, ăn sáng đi, anh hết bệnh thì cả nhà mình đi ăn ramen"

Nghe vậy anh liền ngồi ngay ngắn như thể đang chấp hành nhiệm vụ "Đã rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro