[MomoNaru]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma của Boruto dạo gần đây hay nóng lên bất thường, hỏi Kawaki lý do thì nhận lại một cái lắc đầu. Boruto lo sợ Momoshiki xuất hiện rồi làm hại đến gia đình mình, cũng may Karma chỉ nóng lên một chút rồi thôi, tên kia không thể nào tồn tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Vừa nói đến, tay lại bắt đầu nóng lên rồi đây này.

Cùng lúc đó, tại văn phòng Hokage, Shikamaru sau khi báo cáo nhiệm vụ thì nhìn thấy mặt người đối diện hơi tái lại, lo lắng hỏi "Naruto? Cậu sao vậy? Bệnh à?"

"À à, không- không có gì-" Naruto giật mình, cười gượng "Tớ có chút việc, cậu- cậu ra ngoài trước đi"

Tuy thấy bộ dạng lắp bắp của cậu kì lạ nhưng không muốn vạch trần, Shikamaru gật gù rời khỏi, không quên đóng cửa lại cho cậu.

[Ngoan lắm.]

Momoshiki một thân màu trắng bạch, từ sau lưng Naruto bước ra, giọng điệu đắc ý.

"Tên khốn nhà ngươi!" Naruto bật người dậy, hai tay từ bao giờ xuất hiện hai Rasengan, lao đến về phía gã. Gã chỉ cười nhẹ, búng tay một cái, Rasengan tan biến trong tức khắc.

Cậu vẫn không dừng động tác, dùng nắm đấm nói chuyện với gã. Nào ngờ bị gã nhẹ nhàng tóm lấy hai tay bẻ ngược ra sau lưng, đá vào chân làm cậu mất đà ngã sấp lên bàn. Gã cúi người, ghé sát vào tai của cậu nói

[Ngươi nghĩ ngươi đánh lại ta sao Hồ Ly?]

Naruto vùng vẫy bất thành, chỉ có cách trừng mắt nhìn gã

"Ngươi muốn gì hả?"

Suốt mấy ngày qua gã xuất hiện thất thường, lúc biến mất thì hoàn toàn không để lại chút dấu vết. Nghĩ tới đây cậu càng tức, lộ bộ dạng muốn giết người mà gằng giọng

"Ngươi có âm mưu gì hả!?"

Làm cách nào gã có thể vượt qua được tường chắn của Konoha chứ? Ngay cả Ino cũng không cảm nhận được sự tồn tại của gã! Bởi vì vậy mà tinh thần Naruto mấy hôm nay sa sút hẳn, cậu sợ gã tấn công làng bất cứ lúc nào. Nếu không phải gã đe dọa là sẽ giết bất cứ ai trong tầm mắt thì có lẽ cậu đã gọi người đến rồi, tên khốn này.

[Nếu ta nói không có, ngươi tin không?]

Gã có chút thưởng thức dáng vẻ này của cậu, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn, chỉ là cậu không nhận ra mà thôi.

"Hừ, vẫn còn cay vụ bọn ta đánh thắng ngươi à? Sao nào?" Naruto cười nửa miệng, không quên châm chọc đối phương, hẳn là thói quen rồi

Đôi mày của gã chau lại, nhưng khi vừa nhìn thấy vẻ mặt đắc ý trong nguy cảnh của cậu liền cảm thấy có chút thú vị.

[Xem ai đang nói kìa. Không phải bây giờ kẻ thua là ngươi sao?]

Gã siết tay chặt hơn, dùng tay còn lại bắt cậu ngước lên nhìn về phía trước, nơi mà Hokage các đời được điêu khắc tỉ mỉ trên tường đá cùng toàn cảnh Konoha mà cậu đang bảo vệ.

[Chỉ cần một chiêu, ta có thể thổi bay cái làng này. Ngươi biết điều một chút đi.]

Vẻ mặt của Naruto thay đổi ngay lập tức, lo sợ có, tức giận có, bất lực có. Gã chợt cảm thấy chọc cậu cũng là một thú vui tao nhã. Bất chợt thân ảnh gã mờ dần, chậc, hết thời gian rồi. Gã nhìn người dưới thân mình rồi nói

[Hồ ly, ngoan ngoãn nghe lời ta thì cái làng này còn sống.]

Dứt lời gã biến mất, mất đi áp lực, Naruto như mềm nhũn, ngã xuống đất. Tiếng động lớn làm Shikamaru đứng bên ngoài giật mình, nhanh chóng chạy vào.

"Naruto!!"

Mấy ngày nay vì bị áp lực công việc và chuyện Momoshiki đột nhiên xuất hiện, cộng thêm sự việc vừa nãy làm cậu kiệt sức hoàn toàn, trước mắt là gương mặt ngày càng phóng to của Shikamaru

"Shikamaru... cẩn thận..." Nói xong cậu ngất đi, làm cả văn phòng một phen náo loạn. Tại bệnh viện, Sakura đích thân khám cho cậu.

Nhìn thấy cánh cửa phòng bệnh mở, Shikamaru đứng dậy hỏi thăm. Sakura hơi cau mày "Tình trạng mất sức nghiêm trọng, có vẻ như tinh thần cậu ấy bị áp lực trong thời gian dài. Cậu ngày nào cũng ở cạnh cậu ấy mà không nhận ra sao?"

"Cậu ấy vẫn bình thường, trừ khi..."

"Trừ khi?"

"Thật là phiền phức, chuyện này tớ sẽ làm rõ. Có cần lưu ý gì không?" Shikamaru thở dài, nhớ lại giây phút cậu ngã xuống, anh suýt chút nữa mất bình tĩnh. Nhìn cậu yếu ớt nằm trong vòng tay, tim nhói lên từng đợt.

"Lát tớ sẽ kê thuốc, thời gian này nghỉ ngơi điều độ, quan trọng hơn là không được để cậu ấy áp lực quá mức, hậu quả sẽ nghiêm trọng đấy" Sakura nghiêm túc nói, hiếm khi tình trạng Naruto trầm trọng như vậy, cô cũng có chút sợ hãi. "Phải rồi, Hinata có đến thì bảo cậu ấy gặp tớ."

Shikamaru gật gật, đợi Sakura đi rồi thì bước vào phòng bệnh. Naruto nằm trên giường, tay trái bị truyền nước biển, sắc mặt xanh xao, thật sự khiến người ta đau lòng.

Tầm 30 phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân

"Naruto!" Hinata ngày thường nhắc nhở Boruto rằng không được chạy trong bệnh viện, vậy mà chính cô cũng nhịn không được mà chạy như bay đến "Anh ấy..."

Shikamaru nhìn Hinata thở dài, bảo cô ra ngoài nói chuyện, để lại Boruto và Himawari lại chăm sóc cho cậu.

"Áp lực tinh thần sao..."

"Ngày thường khi về nhà cậu ấy có biểu hiện lạ hay không?"

"Không có" Hinata lắc đầu "Chẳng lẽ cậu nghĩ..."

"Ừ, có thể Naruto giấu chúng ta gì đó." Shikamaru khoanh tay dựa vào tường, thở mạnh một hơi. "Chỉ còn cách đợi cậu ta tỉnh lại rồi hỏi mà thôi. À, Sakura nói muốn gặp cậu, đi đi"

Hinata hiểu ý, đưa mắt nhìn cửa phòng bệnh một lần rồi mới rời đi, mong rằng Naruto vẫn ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro